[29~Y] Sao lại rung động đến vậy?
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Một ngày trời mưa.
Mưa—thứ gì đó vừa buồn bã, vừa dịu dàng, lại cũng tàn nhẫn đến lạ.
Có những cơn mưa như tấm lụa mỏng nhẹ nhàng vờn qua mái hiên, nhưng cũng có những cơn mưa ầm ào cuốn trôi mọi thanh âm yếu ớt.
Đôi khi, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm vào những ngày mưa. Tiếng mưa rơi hòa vào thế gian, át đi mọi âm thanh không muốn lộ ra, kể cả tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng. Và cũng đôi khi, mưa là điểm khởi đầu cho một mối tình, lặng lẽ nở hoa dưới tán ô nhỏ.
Vậy nhưng, cũng có những tiếng kêu cứu bị vùi lấp trong cơn mưa.
Một sinh linh nhỏ bé run rẩy trong khóm cây dại, bộ lông tam thể ướt sũng bết đầy bùn đất. Khi tôi tìm thấy nó, đôi mắt nó mở to, yếu ớt như mong mỏi một chút hơi ấm. Tôi ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi thở mỏng manh như tơ sương.
Đáng cười thay, tôi cũng chẳng khác là bao.
Sự lành lặn quá nhanh khiến tôi chẳng buồn để tâm đến những vết thương của bản thân.
Giọt nước mưa trượt khỏi tóc mai, rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé trong lòng tôi. Tôi đưa tay, khẽ xoa đi vệt nước, lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
"Chị hết việc làm à?"
Giọng nói ấy vang lên, kéo tôi về thực tại.
Một chiếc ô bất ngờ chắn ngang tầm nhìn, ngăn những hạt mưa lả tả rơi xuống.
Yuichirou xuất hiện trong màn mưa, không vội vàng, cũng chẳng hề báo trước. Ánh mắt cậu lướt qua tôi, bình tĩnh như thể chẳng có gì quan trọng... nhưng chiếc ô vươn ra trước mặt đã nói lên tất cả.
Thời gian như ngưng đọng. Những hạt mưa rơi xuống, chậm rãi gom góp thành một thứ tình cảm dịu dàng tựa như dòng suối nhỏ len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim.
Tiếng mưa hòa cùng nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực.
Khoảnh khắc này... sao lại rung động đến thế?
"Trời mưa mà em vẫn ghé qua hửm?"
Yuichirou không đáp, chỉ chau mày, đưa mắt liếc nhìn sinh vật nhỏ bé trong vòng tay tôi.
"Cầm lấy."
Cậu đưa chiếc ô về phía tôi sau vài giây quan sát, còn bản thân thì cởi chiếc áo ngoài, dùng nó bao bọc lấy mèo nhỏ.
"Trông thảm hại thật." —Cậu lầm bầm, nhưng vẫn cẩn thận quấn lấy mèo nhỏ trong lớp áo.
Khoảnh khắc ấy, con người ấy, từng cử chỉ ấy, khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Cậu lặng lẽ một lúc, rồi chớp mắt, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.
Chúng tôi bước đi giữa cơn mưa, trong tiết trời giá lạnh mà lại ấm áp đến lạ thường.
Tôi lén liếc nhìn cậu, trái tim đập loạn nhịp. Một thứ tình cảm mơ hồ dần trở nên rõ ràng, chẳng thể che giấu thêm nữa.
。。。
Mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc ổ được lót bởi giỏ và khăn. Cơn run rẩy của nó đã dừng lại nhờ hơi ấm từ máy sưởi, nhưng nhịp thở vẫn còn khò khè. Dưới ánh đèn hiu hắt trong căn phòng yên tĩnh, nó trông nhỏ bé và mệt mỏi đến xót xa. Giờ đây, cuối cùng nó cũng có thể ngủ một giấc an yên.
Cánh cửa khẽ kéo ra.
Cậu quay trở lại, trên tay là một chiếc chăn và khăn khô. Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay để lộ cánh tay rắn chắc, nhưng nét mặt lại chẳng lấy gì làm hài lòng.
"Cởi áo ra."
"! Hả?"
"Tôi bảo chị cởi áo bên ngoài ra."
"À... ừ..."
Chiếc khăn bất ngờ được chùm lên đầu tôi. Tôi kéo nó xuống, thoáng mất tầm nhìn trong khoảnh khắc.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân, bàn tay lười biếng tựa lên cằm.
"Lau khô tóc đi."
Nói xong, cậu đặt chiếc chăn xuống cạnh tôi rồi dời ánh mắt về phía con mèo.
Tôi dùng khăn thấm qua phần tóc ướt, nhưng chẳng định lau khô hoàn toàn. Việc nâng cao tay để làm vậy—đột nhiên, lại cảm thấy có chút kỳ quái.
"Thân thể vốn yếu ớt, bản thân không biết tự lượng sức."
"... chị thì có sao? Dù sao cũng sẽ tự hồi phục được thôi."
"Chị có nghĩ đến việc nếu bệnh thật thì phiền phức thế nào không? Tôi không muốn phải kéo chị đến chỗ trị thương chỉ vì chị không biết tự chăm sóc bản thân."
Cậu quay sang nhìn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi vô thức nhìn lại. Cái nhìn dò xét pha lẫn bực bội khiến tôi không muốn đối diện.
Không gian chìm vào tĩnh lặng...
Rồi bất chợt, cậu giật lấy chiếc khăn, động tác dứt khoát nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ.
Từng ngón tay lướt qua mái tóc ẩm, chậm rãi lau khô từng lọn. Tôi im lặng, chỉ có ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Tôi không tránh đi. Cũng chẳng ngượng ngùng.
Chỉ muốn nhìn cậu như thế này thật lâu, dùng ánh mắt khắc ghi khoảnh khắc đáng nhớ.
Nhớ hình bóng tôi phản chiếu trong mắt cậu. Nhớ hơi thở khẽ phập phồng cùng nhịp điệu sự sống nơi lồng ngực. Nhớ... cách cậu khiến tôi rung động.
Bất giác, tôi nở một nụ cười nhỏ.
Cười vì trong đôi mắt ấy giờ chỉ có tôi.
Cười vì vẫn còn được cậu quan tâm, vẫn còn có thể ngồi bên cạnh như thế này.
Dẫu cho không phải là tình yêu đi chăng nữa.
... cũng chẳng sao cả.
Cậu khựng lại trong giây lát. Rồi chớp mắt, quay đi, như thể nhận ra bản thân đã thất thần quá lâu.
Liệu cậu có cảm xúc gì không nhỉ?
Cơn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, khiến tôi khẽ rùng mình.
Chiếc chăn cậu đặt cạnh ban nãy, giờ đây đã được cẩn thận phủ lên người tôi.
。。。
"Sao nay em lại đến đây vậy?"
Giọng tôi vang lên trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách nhỏ của cơn mưa bên ngoài. Căn phòng mờ tối, ánh đèn le lói phản chiếu lên sàn gỗ, hắt bóng hai người.
Thiếu niên ngồi khoanh chân bên cạnh, áo sơ mi trắng có phần nhàu nhĩ. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh thoáng qua, nhưng nhanh chóng chìm vào vẻ điềm nhiên thường thấy.
"Linh cảm chị làm chuyện ngu ngốc."
Cậu nói, giọng điệu thờ ơ đến quen thuộc, như thể đã quá chán nản với những lần tôi tự ý hành động.
Tôi khẽ cười, ngón tay vô thức mân mê mép chăn.
"Chuyện ngu ngốc? Chị mới cứu một sinh mạng nhỏ bé đấy."
"Ô bị ma giấu rồi à?"
"Chắc vậy."
"Ma giấu ở giỏ đồ?"
Câu nói cậu thốt ra nghe có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút nào bông đùa.
Tôi im lặng, chớp mắt nhìn cậu. Ngay từ khi bước vào phủ, tôi đã để ý ánh mắt cậu lướt qua chiếc giỏ đồ, nơi đặt hai chiếc ô—một ướt sũng nước mưa, một khô ráo.
Lại nhìn cậu lúc này, chỉ khoác độc chiếc sơ mi tay ngắn trong tiết trời lạnh giá...
"Lạnh không?" —Tôi hỏi.
"Không."
Lời đáp gãy gọn, chẳng chừa lại một kẽ hở để tiếp tục. Tôi bỗng nảy ra một ý, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay cậu đang đặt trên sàn gỗ lạnh.
"Nhưng tay em có vẻ lạnh."
Bàn tay cậu lạnh thật. Vậy nhưng, chẳng dám chạm lâu, tôi ngay lập tức thu tay về, như thể sợ cậu sẽ tránh né cái chạm của mình.
"Đừng lắm lời."
Câu nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mang theo chút bực dọc, nhưng chẳng có lấy một chút kháng cự hay rút tay về.
Tôi trầm ngâm một chút, rồi kéo mép chăn, nhích lại gần cậu hơn.
"... chùm chung không?"
Cậu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Không vội đáp lời như thể chắc chắn rằng tôi không nói dối. —"Không cần."
"Em không biết sao?"
"Biết gì?"
Giọng điệu vẫn hờ hững như thế, nhưng tôi biết cậu đang bắt đầu để tâm.
"Cách ấm lên nhanh nhất là tiếp xúc với người có thân nhiệt cao hơn mình. Là chị lạnh, em dùng nhiệt độ cơ thể của mình giúp chị ấm lên."
"Một suy nghĩ trẻ con."
Cậu thốt ra lời nhận xét, nhưng vẫn chẳng có ý rời đi. Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tấm chăn về phía cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.
Khoảnh khắc ấy kéo dài trong sự im lặng, cho đến khi cậu hạ mi mắt, thở hắt một hơi ngắn, rồi miễn cưỡng kéo lấy mép chăn.
Tôi mỉm cười, nhanh chóng dịch lại gần thêm chút nữa.
"Tôi chưa thấy ấm lên chỗ nào." —Cậu lầm bầm.
"Sắp rồi đấy."
Tôi trả lời, giọng điệu chẳng khác nào lời trêu ghẹo.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích. Hơi ấm tỏa ra từ tấm chăn phủ lên cả hai, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu.
Khi ấy, tôi đã tự hỏi—liệu rằng sau này, khi thế giới này sạch bóng quỷ dữ, liệu chúng tôi còn có thể ngồi cạnh nhau như thế này không?
Hay tất cả chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những ngày bão tố?
Chúng tôi đang đi trên con đường của riêng mình, một con đường không có sự bảo đảm, không có lối tắt, chỉ có những lựa chọn không thể tránh khỏi.
Con đường ấy, liệu sẽ dẫn đến hạnh phúc, hay chỉ toàn đau thương? Là điều không ai có thể biết trước.
"Cái chết."—Chỉ một từ thôi cũng đủ nặng nề.
Có những nỗi đau đeo bám cả một đời, day dứt đến tận cùng.
Và như vậy, tôi nhận ra—tôi không nhất thiết phải có được tình yêu của người mình yêu thương.
Tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là trao đi yêu thương và chân thành.
Yêu là khi ta sẵn sàng hy sinh mà không mong hồi đáp, vì họ chính là lý do.
Tôi chấp nhận trao đi, nhưng vẫn sẽ giữ lại cho mình một đường lui. Bởi lẽ tình yêu đâu nhất thiết phải dâng hết tâm can, để rồi đánh mất chính mình?
Tình yêu tuy là một loại cảm xúc tích cực và vĩ đại, nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ cả.
Nếu không biết tự yêu lấy mình... khác nào tự hạ thấp bản thân?
Vì tôi hiểu rõ...
Không ai cần một thứ không có giá trị.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro