[31.5~M] Đau lòng đó.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

(Tiếp diễn...)

Có lẽ tôi nên thầm cảm ơn Yura, nhờ nó mà Muichirou đã ở lại lâu hơn dự định. Mưa đã tạnh, nhưng những hạt mưa lấm tấm trên lá cây vẫn chưa kịp rơi xuống đất, vương vấn như những viên ngọc nhỏ bé lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn.

Con mèo nhỏ này, dường như không muốn rời khỏi hơi ấm mà cậu trai đem lại. Cái cảm giác ấm áp ấy giống như một vòng tay vô hình ôm lấy chúng tôi, giữ chặt, khiến mỗi giây phút bên nhau như kéo dài mãi không dứt.

Tôi ước mình cũng có thể bám víu lấy cậu như vậy, để cậu âu yếm, nuông chiều hơn cả thế. Vậy nhưng... để Yura giữ cậu lại mãi cũng chẳng hay. Một phần trong tôi nhận thức rõ, dù có muốn đến mấy, cũng không thể tự mình giữ cậu lại trong thế giới riêng này mãi mãi. Vậy nên đành làm kẻ xấu, tách người và vật ra, dù lòng tôi lại muốn níu kéo nó hết thảy.

"Yura." -Tôi khẽ thủ thỉ, sợ làm vỡ đi cái không gian thanh thản đang vây quanh. -"Đã đến lúc về chỗ của mình rồi."

Tôi đưa Yura trở lại nơi quen thuộc của nó, nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu tròn xoe ấy của nó một lúc lâu. Có một cảm giác mơ hồ trong lòng dâng lên, một cảm giác không thể nắm bắt được. Tôi cũng chẳng hay biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng tôi lại muốn làm điều gì đó, một thứ gì đó nữa trước khi Muichirou rời đi.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Yura, cảm giác ấm áp từ từng sợi lông chạm vào tay khiến tôi mơ màng, lại nhớ đến những lần tôi yêu chiều nó. Nhưng Yura vốn không phải là một con mèo dễ dàng ở lại lâu. Nó chỉ để yên được một lúc rồi sẽ liền quay đi, khước từ sự gần gũi của tôi. Đến cả con mèo cũng có sự tự do của nó, mà tôi thì chẳng thể nào giữ nó lại.

Dù sao cũng yêu quý "người ta" như vậy, chi bằng để ta giúp ngươi gần gũi chút nhé.

"Em có muốn thử cụng đầu không?"

Giọng tôi nhẹ nhàng, như thể tôi chỉ muốn hỏi một câu vu vơ.

Muichirou nhìn tôi, đôi mắt trong suốt không chút mơ hồ. Cậu chớp mắt một cách ngây ngô, chẳng hiểu tôi đang nói gì.

"Để làm gì?"

"Chị thường làm vậy với Yura."-Tôi giải thích, nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, cố giấu đi sự xao xuyến trong lòng. -"Không hiểu sao, mỗi lần làm vậy lại cảm thấy có chút vui, nên chị muốn hỏi em xem... có muốn thử không?"

"... vui lắm à?"

Cậu hỏi với vẻ bình thản, nhưng trong giọng nói ấy có gì đó khiến tôi lặng người. Đó là cách cậu thốt lên những lời đơn giản nhưng lại có thể làm trái tim tôi khẽ thắt lại.

"Đó là cảm nhận của chị. Còn Muichirou thì phải thử mới biết được."

Lời nói như làn gió thoảng qua, nhưng cũng đủ để tạo nên một khoảnh khắc khiến tôi không thể nào quên. Tôi nghĩ, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ mong chờ xem phản ứng của Yura sẽ thế nào. Liệu nó sẽ thoải mái đón nhận, hay sẽ khước từ, phản kháng, hoặc chỉ đơn giản là chạy trốn?

"... cũng được."

Muichirou đáp, một cách đơn giản đến mức tôi thắc mắc liệu cậu có thực sự nghĩ không. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng ngờ bắt đầu chỉ là suy nghĩ thoáng qua, rồi nói thành lời nhưng vốn cũng chỉ như bông đùa.

Vậy mà cậu đồng ý thật.

Tôi thoáng nhìn Yura, nở nụ cười nhỏ, rồi từ từ đưa tay, giữ chắc con mèo nhỏ trong lòng, sợ nó sẽ phản kháng hay giãy giụa. Nếu lỡ như Yura kích động, làm xước khuôn mặt ngọc ngà của cậu, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định làm thử.

Chậm rãi, tôi đưa Yura lên ngang tầm mắt của Muichirou, giữ chắc nó trong tay, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của nó. Cậu vẫn ngồi yên, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt ấy có một chút gì đó khó hiểu. Tôi đoán rằng cậu lại rơi vào trạng thái "ngẩn ngơ" như mọi khi.

Và lại như mọi khi, ngoài để mặc hai người chìm vào không gian riêng, tôi thường chủ động dẫn dắt.

Tôi đưa Yura lại gần, cho đến khi nó cụng đầu vào trán Muichirou.

Khoảnh khắc ấy, cậu nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Chẳng vội vàng, cũng chẳng miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, lại có chút bất ngờ như thể đang chìm đắm trong một không gian tĩnh lặng.

Khoảnh khắc hồn nhiên ngắn ngủi ấy, tôi đều được chứng kiến hết. Điều đó như nhắc nhở tôi rằng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ và được mến thương tất thảy.

Cậu... lẽ ra nên sống vô lo vô nghĩ hạnh phúc bên gia đình, được phụ mẫu bao bọc. Cứ thế hồn nhiên, bình an lớn lên. Chứ không phải lăn lộn, làm công việc nguy hiểm mang tính nghĩa hiệp-xả thân cứu người khỏi quỷ dữ thế này.

Nhưng sự đời trớ trêu.

Thế giới này thật quá đối tàn nhẫn.

Cuộc sống này không cho phép ai sống bình yên mãi mãi.

Cậu vẹn nguyên tới thế gian này, nhưng khi rời đi lại không nguyên vẹn với cách gọi "tử trận".

Chết không toàn thây...

"Mềm thật nhỉ?" -Tôi hỏi, giọng dịu đi.

Tôi cẩn thận đỡ Yura lại trong lòng, chậm rãi tách nó ra khỏi Muichirou. Tôi nhìn vào cậu, chờ đợi, mong muốn nhìn thấy chút gì đó trong đôi mắt ấy.

Muichirou ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi chậm rãi đưa bàn tay trái lên chạm vào trán mình, điềm nhiên buông lời nhận xét.

"... Có hơi nhột."

Tôi không thể kìm được nụ cười. Cười vì cái cách cậu nói, cười vì cái vẻ ngây thơ ấy.

Tôi giữ Yura dưới đùi, mặt đối mặt với nó, và như trách cứ vì sao nó lại không tránh Muichirou mà lại khước từ tôi. Yura bị lật ngửa lên, có lẽ cảm thấy khó chịu nên vùng vẫy rồi chạy vụt đi, nhanh thoắt như một cơn gió.

"... Chạy mất rồi." -Tôi nhìn theo bóng dáng của nó, đuôi mèo vẫy liên tục, rõ ràng là bực mình. Trước khi rời khỏi phòng, còn không quên dừng lại, ném ánh mắt khó chịu cho tôi rồi mới rời đi.

Khi đưa sự chú ý trở lại Muichirou, tôi thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt mơ màng như đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt, tôi cảm thấy tim mình vô thức đập nhanh hơn, như thể có một điều gì đó chưa thể nói ra.

"Sao thế?" -Tôi khẽ hỏi.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong ngần nhìn tôi, không rõ đang nghĩ gì. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có âm thanh của những giọt nước mưa lặng lẽ rơi, như thể thời gian đã dừng lại.

Rồi, Muichirou buông tay, ngồi lại với tư thế Seiza quen thuộc. Nhưng có lẽ là vì sự thay đổi trong không gian, nên lần này, dáng ngồi của cậu chẳng còn nghiêm túc như thường lệ nữa.

"Tôi tưởng chị sẽ làm."

Giọng cậu nhẹ, lại có một chút mơ hồ, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó.

Tôi ngẩn người, ánh mắt không rời khỏi cậu. Chưa bao giờ cậu lại nói những lời như vậy, như thể đang hỏi một câu đầy mong đợi, nhưng cũng đầy sự nghi ngại.

Vậy là, tôi quyết định không để cơ hội vụt mất. Từ tốn tiến lại gần, cho đến khi vai chúng tôi gần như chạm vào nhau, chỉ một chút nữa thôi, khoảng cách này sẽ chẳng còn tồn tại nữa.

"Vậy ta làm lại đi."

Giọng tôi thấm đẫm sự dịu dàng, không vội vàng cũng chẳng gấp gáp.

Cậu vẫn ngồi im như cũ, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong suốt như mặt hồ phản chiếu ánh trời sau mưa.

Chẳng hay có phải vì muốn biết cậu nghĩ gì hay không, hay là chính bản thân tôi đang muốn kéo dài khoảnh khắc gần gũi ngắn ngủi này thêm nữa. Mà khi khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ tôi lại không vội tiếp tục, chỉ nhìn vào mắt cậu một hồi.

Ánh mắt vô hồn nhưng lại như có mị lực. Thứ tôi cảm nhận được đầu tiên và cũng rõ ràng nhất trong mọi thứ mơ hồ khác, đó chính là hơi thở đều của cậu. Nhẹ, ấm khẽ phả lên làn da tôi rồi như lan tỏa.

Điều đó khiến tôi bất giác kìm nén hơi thở của mình lại, tự hỏi không biết cậu có giống tôi không?

Tôi nhấc tay, lần này là tôi chủ động. Tay phải tôi đặt nhẹ lên vai trái cậu để gần hơn nữa.

Cúi đầu, nhẹ chạm trán mình vào trán cậu-không mạnh, không lâu, chỉ đủ để cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ từ làn da mát lạnh. Khoảnh khắc ấy khiến tôi quên cả việc phải lý giải vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Một cái chạm ngắn ngủi, nhưng yên bình như đang ôm lấy một ký ức đã cũ, hoặc một điều gì đó chưa kịp thành hình.

Tôi rời đi ngay sau đó, như sợ mình sẽ lún sâu thêm nếu cứ ở lại thêm một nhịp thở. Nhẹ lùi về, giữ khoảng cách an toàn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, khóe môi khẽ cong vì niềm hạnh phúc nhỏ này.

Muichirou khẽ nghiêng đầu, như vẫn còn suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu hỏi, giọng đều đều như thường lệ:

"Có gì vui à?"

"Vui chứ." -Tôi khẽ cười, giọng cũng mềm đi. -"An ủi có nhiều cách, có thể là một cái ôm, xoa đầu, vỗ về, hay cái này... đều tính. Đã là an ủi, dĩ nhiên sẽ vui hơn rồi."

Muichirou nghiêng đầu thêm một chút nữa, vẻ trầm ngâm xen lẫn khó hiểu. Rồi cậu thắc mắc, như đang cố sắp xếp lại những mảnh ghép cảm xúc trong đầu: "Nhưng chị hiện tại đâu cần an ủi?"

Tôi không trả lời ngay, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu. Có đôi lúc lời nhận xét và sự thắc mắc của cậu thật khiến người ta không biết nên nói gì.

"... Muichirou à... chị đau lòng đấy." - Tôi khẽ thở một hơi ngắn. -"Em coi hành động đó như tiếp thêm niềm vui không được sao?"

Tôi không khó chịu cũng chẳng buồn rầu gì sất. Chỉ là chẳng biết nên nói gì khác trong tình huống này. Lời Yuichirou là chặn họng có chủ đích, còn Muichirou thì đến từ sự vô thức, tuy tôi biết cậu chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy chứ không có ý xấu.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro