[31-M] Muốn trở thành mèo nhỏ rồi.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Cơn mưa rào trút xuống bầu trời xám xịt, như một tấm màn mỏng phủ lên con đường lát đá ướt át. Những giọt nước nặng hạt nện xuống mặt ô, lăn dài theo từng nếp gấp, rồi vỡ tan nơi mặt đất lạnh lẽo.

Dưới chiếc ô nhỏ, hai bóng người sánh bước bên nhau, từng vạt áo khẽ chạm, hơi ấm lặng lẽ lan truyền qua từng lần va chạm mơ hồ - như một lời thì thầm thầm lặng giữa không gian se lạnh đầu hạ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, như thể đang kiếm tìm điều gì, rồi khẽ cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh.

"Không thấy Ginko đâu nhỉ?"

Cậu trai bên cạnh không lập tức đáp lại. Chỉ đến khi cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương ngai ngái của đất ẩm sau mưa, cậu mới chậm rãi cất lời:

"Nó có nhiệm vụ. Sẽ quay lại báo cáo sau."

Lời nói của Muichirou vẫn nhẹ như khói sương, tựa như giọt mưa chạm vào mặt hồ tĩnh lặng. Tôi khẽ mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác:

"Vậy... muốn vào xem Yura một chút không?"

Ánh mắt xanh nhạt của cậu nhìn tôi, ánh lên chút ánh nước lấp lánh. Như đang cố tìm lại một ký ức đã mờ nhòa theo thời gian. Tôi đoán chừng cậu lại quên mất , nên dịu giọng giải thích:

"Là con mèo chị mới nuôi. Vừa nhắc lúc nãy ấy."

Cậu lặng im trong chốc lát, ánh nhìn trầm tư thoáng qua, rồi khẽ gật đầu.

"Cũng được."

Nếu những lần ở cạnh Yuichirou luôn là sự đối đáp sắc sảo, không khí sôi nổi và cảm xúc xoáy sâu qua từng lời qua tiếng lại, thì ở cạnh Muichirou lại khác. Lặng yên, dịu dàng - đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau giữa những khoảng lặng, để mặc những suy nghĩ thầm kín len lỏi qua từng kẽ hở của thời gian. Chậm rãi, như một dòng suối nhỏ lặng lẽ len qua rừng thẳm.

。。。

Cái ổ nhỏ của Yura nằm gọn trong góc phòng riêng - chăn mềm, nệm êm, chỉ cần cuộn mình lại là có thể say giấc bình yên.

Vậy mà lạ thay chẳng thấy nó đâu.

Tôi rời khỏi phòng, bước dọc hành lang vắng lặng, chợt nhìn thấy Muichirou đang đứng phía đối diện, cạnh một cánh cửa khẽ mở-là căn phòng tôi hay ngồi trò chuyện cùng anh em nhà Tokitou.

Tôi bước lại gần, thấp giọng hỏi:

"Sao em không vào?"

Muichirou liếc nhìn tôi, rồi chậm rãi quay đầu về phía căn phòng. Tuy chưa hiểu điều gì, tôi vẫn theo phản xạ nhìn theo ánh mắt ấy.

"Chị đang tìm nó đúng không?"

Giọng cậu vang lên khẽ khàng.

Và rồi, trong căn phòng ấy - tôi nhìn thấy một bóng nhỏ đang cuộn tròn trên tấm chăn mỏng. Chính là tấm chăn tôi hay gấp lại, đặt lên đùi khi làm việc, để Yura nằm ngủ cạnh mình.

Giờ đây, nó được trải sát bên chiếc bàn thấp nơi tôi thường ngồi xử lí sổ sách.

Bộ lông tam thể điểm xuyết sắc trắng mềm mại. Đôi tai nhỏ nhắn khẽ động nhẹ khi tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.

Yura vốn luôn nằm trong lòng tôi - khi tôi làm việc, suy tư hay chỉ đơn giản là yên lặng trong màn đêm khuya vắng. Dường như tôi làm bất cứ điều gì cũng muốn nó ở bên cạnh. Thế nhưng, dù tôi nâng niu yêu chiều đến đâu, nó vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi còn có phần thờ ơ và xa cách.

Ấy vậy mà chỉ vừa rời xa một lát, nó lại tự mình lần theo dấu vết hơi ấm, lặng lẽ chui vào chốn quen thuộc, cuộn mình trong ký ức còn vương trên tấm chăn cũ. Tôi nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác trong lồng ngực vừa ấm áp lại vừa muốn dang tay ôm chặt lấy nó.

Yura tỉnh giấc, nhưng lần này thay vì lập tức rời khỏi tay tôi như mọi khi, nó lại rúc vào lòng tôi bằng dáng vẻ yếu mềm hiếm hoi, như thể đang tìm một nơi an toàn để tựa vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn Muichirou, tay trái vỗ nhẹ xuống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Còn cậu, cậu lặng lẽ nhìn tôi rồi chậm rãi làm theo, không một lời thắc mắc.

"Em thử chạm vào Yura một chút đi."

Cậu không đáp, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay đang đặt trên gối của Muichirou. Những ngón tay dài và thon, bất động trong một tư thế đầy ngập ngừng. Cả người cậu như đang tan vào không gian tĩnh lặng - nơi chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi ngoài cửa sổ và hơi thở nhè nhẹ xen lẫn giữa hai người.

Cảm giác ngượng ngập dâng lên trong lòng, khiến tôi có chút do dự. Nhưng rồi cuối cùng, tôi vươn tay, nhẹ nắm lấy cổ tay cậu, dẫn dắt cậu gần hơn về phía Yura.

Khoảnh khắc đó, không gian dường như lắng đọng.

Tiếng mưa rơi bên ngoài là âm thanh duy nhất nhắc nhở tôi rằng thời gian vẫn đang vận hành.

Da thịt cậu mát lạnh, tương phản với hơi ấm từ lòng bàn tay tôi. Nhịp tim đập rõ ràng trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp như muốn thoát khỏi sự bình thản bên ngoài.

Rồi tôi buông tay... Nhưng hơi ấm vẫn còn đó, vương lại cảm xúc cảm diệu kì trong lòng.

Muichirou không nói gì. Đôi mắt xanh lặng yên nhìn Yura, không để lộ một chút dao động nào. Tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, ũng chẳng rõ cậu có để tâm đến việc bị tôi chủ động kéo tay hay không. Chỉ biết rằng, chính sự thản nhiên ấy khiến tôi không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm, hay cảm thấy hụt hẫng.

Một lúc sau, ngón tay cậu khẽ động. Chậm rãi, chạm vào bộ lông mềm của Yura.

Con mèo nhỏ khẽ cựa mình, hé mắt nhìn kẻ xa lạ, rồi lại uể oải nhắm nghiền. Không bỏ chạy. Không chống cự. Rồi... nó dụi đầu vào tay cậu. Con mèo vốn kiêu ngạo và khó chiều ấy - lại chủ động thân thiết với Muichirou chỉ sau một lần chạm đầu tiên.

Tôi ngẩn người nhìn cảnh ấy, cảm giác trong lòng dâng lên một tia bất mãn mơ hồ.

Rốt cuộc... ai mới là chủ nhân của ngươi vậy?

Tôi đã từng nghĩ Yura là một con mèo khó chiều. Nhưng hôm nay, tôi biết nó không khó tính, nó chỉ kén chọn. Và người nó chọn, dường như không phải tôi.

Từ "nằm trong vòng tay tôi" đã trở thành "nằm gọn trên đùi Muichirou". Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thoáng có chút ghen tị.

... Tôi cũng muốn.

Nhưng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi đã nhanh chóng dằn lòng gạt đi. Dám nghĩ, dám làm trong trường hợp này thì tôi toi mất.

(Còn ...)

---

Tôi có cảm giác như bản thân đã đánh mất điều gì đó... một điều vô cùng quan trọng.

Nó mơ hồ như cơn gió thoảng qua kẽ tay, dù cố gắng níu giữ đến đâu cũng không thể với tới. Càng cố gắng nhớ lại, trái tim tôi càng dậy lên một nỗi bồn chồn khó hiểu, như thể có một mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh ký ức, khiến toàn bộ khung cảnh trở nên dang dở.

Tôi đã thử buông bỏ. Đã thử thôi không nghĩ đến nữa. Nhưng cảm giác trống rỗng đó vẫn cứ len lỏi trong tim, âm ỉ như vệt khói sau một ngọn lửa tàn.

"Vất vả cho em rồi." - Giọng nói dịu dàng của Shinobu vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy tưởng khi việc lấy máu vừa hoàn tất.

Tôi khẽ lắc đầu, như một cách phủ nhận nhẹ nhàng.

Việc lấy máu đã trở thành thói quen từ lâu-lặp đi lặp lại, đều đặn như nhịp thở. Đã chẳng còn gì xa lạ hay bất ngờ đến mức phải nói những lời khách sáo như thế nữa. Vậy mà, Shinobu vẫn luôn dịu dàng như thế, luôn dành cho tôi những câu nói như làn gió mát giữa trưa hè. Một cách thầm lặng để an ủi, động viên.

Tôi đã quen với điều đó. Cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi mỉm cười, chẳng cần thêm lời khách sáo nào nữa.

Nhưng lúc này đây, có một điều khác đáng để chúng tôi bận lòng hơn cả-hai vị Trụ Cột vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu.

Viêm Trụ, tưởng chừng vận mệnh an bài đường chỉ tay của người sẽ đứt sau trận chiến khốc liệt nơi chuyến tàu vô tận. Nhưng trái tim người vẫn đập, dù yếu ớt. Như thể bản thân đang chống lại cơn sóng lớn của cõi chết chỉ bằng niềm tin mãnh liệt không chịu khuất phục. Còn ánh sáng dịu dàng nhất của Điệp Phủ, cũng đang nằm đó, đôi mắt khép hờ, sắc mặt nhợt nhạt như cánh hoa anh đào rơi muộn.

Cả hai vẫn còn sống. Nhưng không ai biết đến khi nào họ mới tỉnh lại.

Tôi từng thấy Shinobu khóc, nhưng đó là từ rất lâu rồi. Từ khi đó, cô ấy chưa từng để lộ ra chút cảm xúc yếu đuối nào trước mặt người khác.

Dù bận trăm công nghìn việc, dù ngày nối ngày chẳng có lấy một đêm ngủ trọn vẹn, cô vẫn giữ được nụ cười dịu dàng ấy, vẫn chăm sóc cho từng người trong phủ, từng bệnh nhân đến rồi đi.

Tôi luôn tự hỏi, liệu phía sau nụ cười ấy có bao nhiêu nỗi đau đang bị giấu kín.

Giá như... em có thể giấu nụ cười ấy đi cho chị thì hay biết bao...

Tôi đã nghĩ như vậy, phải chăng nếu có thể giấu đi nụ cười gượng ấy, thì cô nàng sẽ sống thật với cảm xúc cần được nâng niu của mình, thay vì kìm hãm và nhốt nó lại trong bóng tối?

"Shinobu-san." - Tôi lên tiếng, ánh mắt hướng về cô trong lúc ánh nắng cuối ngày rót vàng trên mái hiên Điệp Phủ.

"Có chuyện gì sao?" - Giọng cô nhẹ như gió, như sương.

"Em mới nuôi mèo."

Một thoáng im lặng. Tôi biết cô ấy không ưa động vật có lông, đặc biệt là mèo-chúng thường khiến cô dị ứng và thấy phiền toái. Nhưng chính vì biết thế, tôi mới cố ý nói ra, như một cách để chọc ghẹo lại cô nàng vốn toàn hù dọa người khác bằng những câu chuyện ma.

"Vậy à?" - Cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng tôi nhận ra sự gượng gạo trong đó. Dường như cô đang cố nhịn điều gì đó.

"Lần sau em sẽ mang nó đến chơi với chị nhé." - Tôi nửa đùa nửa thật, trông đợi từng phản ứng, thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Shinobu.

"Cắt bỏ những phần không cần thiết trước khi đem tới nhé. Ví dụ như... bộ lông của nó chẳng hạn." - Câu trả lời thẳng thắng, cách nói chuyện kiểu này có lẽ tiếp xúc thường xuyên nên tôi cũng nắm bắt được ít nhiều.

"Nếu vậy thì chị sẽ chơi với nó sao?"

"Điều đó chị không chắc."

"Chị không chắc thì sao em làm được chứ. Bộ lông mềm mượt của nó khi ôm thích lắm."

Cô chẳng đáp lại, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Tôi bị biểu cảm ấy làm cho buồn cười, cảm thấy vui hiếm hoi giữa những ngày tháng nặng nề này.

"Chị thật sự không muốn ôm nó một chút sao?" - Tôi lại hỏi, cố nén cười.

"Không." - Câu trả lời rất dứt khoát, nhưng trong đôi mắt ấy... lại chứa đựng ý cười của vẻ nuông chiều.

Hoàng hôn đổ xuống khu vườn phía sau Điệp Phủ, sắc nắng nhuộm cánh hoa tím nhạt một màu vàng cam nhè nhẹ. Gió lướt nhẹ qua mái tóc đen chuyển tím về đuôi được buộc gọn của Shinobu, mang theo hương dịu mát của thảo dược và tĩnh lặng.

Dù có những nỗi đau chưa thể gọi tên, và những ký ức còn đang ngủ quên trong bóng tối, tôi vẫn hy vọng... một ngày nào đó, tất cả sẽ được chữa lành.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro