[Ngoại truyện 1] "Chủ động đúng cách"
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
(Tuy là chương ngoại chuyện, nhưng lại có liên quan mật thiết tới cốt truyện chính, thời gian tính từ khi gặp lại cho tới sau biến cố "Chuyến tàu vô tận" một thời gian.)
___________________________
Người xưa có câu : "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng."
Kiếm được một phu quân tốt, cùng nhau vun đắp tổ ấm, sống an yên đến già. Phận nữ nhi, có lẽ hạnh phúc chính là như vậy.
Thuở còn thơ, tôi có suy nghĩ đơn thuần rằng, khi lớn lên tìm được "Bạch mã hoàng tử" cho riêng mình, và rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau như truyện cổ tích mà mẹ thường đọc cho nghe.
Tiếc rằng, sự đời đâu đơn giản như vậy. Kiếm được người mình thích là một chuyện, có thể ở bên nhau không, lại là một chuyện khác. Để hai người đều có tình cảm với người kia, lại là cả một quá trình. Dĩ nhiên chẳng hề dễ dàng.
Điều này, vẫn luôn là chủ đề hấp dẫn, thu hút không riêng gì nữ sinh.
"Là con gái, phải có cái giá của mình. Không được dễ dãi, buông thả bản thân."
"Sao phải quan tâm tới điều đó? Thích thì theo đuổi thôi. Tới được với nhau hay không là cái duyên cái số, đừng quá đặt nặng vấn đề ấy."
Phải. Chỉ là người xưa rất đề cao chuyện lễ nghĩa, những quan niệm mà thời nay ta cho rằng cổ hủ, người xưa lại dựa vào đó mà đánh giá, suy xét.
Vậy... phải làm sao để người mình thích cũng có tình cảm với mình? Chủ động.
Nhưng chủ động thế nào mới đúng cách? Hay nên nói rằng, ta phải gieo tương tư như thế nào mới đúng.
Hãy bắt đầu với từ "quan tâm". Quan tâm, sẽ phát hiện ra người ấy gặp vấn đề khi nào, tiếp đó bạn cần có dũng khí để hành động, chủ động giúp đỡ, hỏi han. Ấy nhưng đừng quá lộ liễu, kẻo lại đem lại tác dụng ngược. Lộ liễu ở đây, là để lộ tình cảm, cứ coi họ là "bạn tốt" mà hành động. Thi thoảng nói những lời rung động một chút, vô tình tiếp xúc, chạm tay. Và hãy học cách không cần giải thích hành động của mình, tuy vậy không được chủ quan, phải nghĩ sẵn một lí do hợp lí nếu như việc nói ra là cần thiết.
Lý thuyết là vậy, vậy còn thực hành thì sao?
~> [Y]
"Yuichirou."
"Chuyện gì?" – Cậu đáp. Ánh mắt tôi dừng lại ở những ngón tay thon dài của cậu, đang chuyên tâm lau thanh kiếm.
"Từ ngày hôm đó, chị không thấy em bị thương nữa thì phải."
Cậu khẽ chau mày: "Chị nghĩ tôi là kiểu người tầm thường như nào vậy?"
"Nào có."
Nhận thấy lời giải thích không xuất hiện, cậu dừng lại việc dang dở, rồi quay đầu sang phải, nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt cậu thoáng vẻ phức tạp. Tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không ngại đáp lại cái nhìn của cậu.
Vẫn nhớ lần đầu, cậu bị tôi chọc đến phát bực chỉ vì không chịu giải thích gì: "Chị là nhàn rỗi quá nên kiếm chuyện chọc tức tôi phải không? "
Vì chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên nên cậu cũng dần quen với những hành động không lời giải đáp ấy của tôi.
"Nếu em lỡ để mình bị thương, cứ tới tìm chị nhé?"
Có lẽ cậu cũng khó hiểu lắm, nhưng cũng chẳng buồn để tâm tới quá nhiều, liền rời mắt xuống thanh kiếm.
"Vết thương không quá nghiêm trọng thì không cần thiết."
"Có sao đâu... vì chị không muốn em đau mà."
Khoảnh khắc tôi quay đầu về phía trước hiên nhà, không nhìn cậu nữa. Tuy không rõ, nhưng tôi biết cậu hơi khựng lại, rồi lập tức nhìn tôi. "Không ngại! Không được ngại!" tôi nhắm mắt tỏ vẻ điềm nhiên hưởng thụ cái bầu không khí trong lành của thiên nhiên, nhưng lại luôn nhẩm câu thần chú đó trong đầu.
"..."
Khi quyết định hành động ấy, tôi đã vẽ ra viễn cảnh sẽ bị cậu chàng thẳng thắng nói ra những lời phũ phàng, để tránh không kịp phản ứng. May thay, cậu chỉ im lặng mà thôi.
Nhưng cũng lo lắm, lo rằng sẽ không có tác dụng với cậu.
Dĩ nhiên, không dừng lại ở việc nói lời yêu thương, suốt một khoảng thời gian dài, cậu có lẽ cũng đã quen với điều đó. Vậy thì đã đến lúc cần cải thiện sự gần gũi.
Ngay từ những ngày mới gặp lại, tôi đã cố ý "vô tình" chạm vào tay cậu bất cứ khi nào có cơ hội, để về sau không tạo cảm giác gượng gạo hay lộ sơ hở sau này.
Thông thường, khi ngồi trong phòng, chúng tôi luôn ngồi đối diện nhau. Nhưng hôm ấy, sau khi đặt đĩa hoa quả xuống bàn, tôi chủ động ngồi xuống cạnh cậu. Việc này, tất nhiên, không tránh khỏi lời thắc mắc.
"Bình thường ngồi đối diện, nghĩ tới việc em có thể nhìn thẳng vào chị khiến chị không được tự nhiên." – Tôi lên tiếng, rồi vội bổ sung, như sợ cậu hiểu sai. – "Vậy nên, chị lại muốn có thể nói chuyện thoải mái với em hơn."
Ánh mắt cậu thoáng chút dò xét, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì. Buổi trò chuyện hôm ấy vẫn xoay quanh những điều thường nhật: công việc, những kiếm sĩ bị thương hay lũ quỷ. Những buổi gặp mặt của chúng tôi luôn như vậy – ngầm báo cáo cho đối phương những gì mình đã trải qua.
"Em ăn nho không?" – Tôi hỏi, tay cầm một quả nho xanh, hơi nghiêng sang phải đưa về phía cậu.
Cậu dừng động tác nâng tách trà, liếc nhìn quả nho trên tay tôi: "Không."
"Ngon lắm, thử một chút đi?"
"Không muốn ăn." – Cậu thổi nhẹ tách trà, ánh mắt chăm chú nhìn nước trà sóng sánh.
Tôi im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ, nên dừng lại lấy lùi làm tiến, hay thẳng tay nhét quả nho vào miệng cậu cho đỡ bực. Vì tôi chẳng cử động hay nói gì thêm, nên cậu bắt đầu để ý. Khi tôi liếc mắt nhìn cậu, liền bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn tôi. Tách trà trên tay cậu vẫn chưa kịp nhấp môi.
Thở dài một hơi, cậu đặt tách trà xuống bàn với vẻ mặt hơi cau có, miễn cưỡng vươn tay ra định nhận quả nho từ tay tôi.
Nhưng nào dễ dàng thế.
Nhân lúc cậu không để ý, tôi thẳng tay nhét quả nho vào miệng cậu. Một bên má cậu phồng lên khi quả nho trượt vào khoang miệng, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Mềm – đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi ngón tay trỏ của mình còn chạm nhẹ trên đôi môi cậu.
Từ từ rút tay lại, tôi mỉm cười, như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.
"Thế nào?"
Cậu hơi chau mày, quay phắt mặt về phía trước. Cậu chậm rãi nhai, má vẫn hơi phồng lên, rồi đáp gọn lọn:
"Tạm."
Tôi chắc chắn lần đó đã tạo nên một sự thay đổi nhỏ ở cậu. Để có được ngày hôm nay, không biết bao lần tôi đã phải hành động như tất cả chỉ là một trò đùa, đồng thời hứng chịu sự phũ phàng của cậu. Dần về sau, cũng đã hình thành nên cái kiểu trêu chọc đối phương giữa chúng tôi. Dù có vẻ như chỉ là những trò đùa vô hại, nhưng thực chất chúng lại khiến khoảng cách dần ngắn lại.
Nếu không có mối quan hệ ân nhân này, có lẽ giờ này tôi sẽ bị cậu mắng mỏ không thương tiếc.
Nhưng kể từ hôm đó, cậu bỗng nhiên không tới gặp tôi nữa. Dù tự nhủ không nên kỳ vọng quá nhiều, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu.
Có phải tôi đã vượt quá giới hạn rồi chăng?
~>[M]
Việc chủ động với cậu ban đầu không dễ dàng, nhưng lạ thay, mọi thứ sau đó lại trở nên suôn sẻ đến khó tin. Những lần vô tình hay cố ý chạm vào tay, ngồi cạnh, hay mân mê mái tóc, cậu đều chẳng mảy may phản đối. Thích thì cứ việc làm, cậu không hề có lấy một lời ý kiến.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thấy cậu có chút rung động nào cả. Những gì tôi làm, tất thảy đều là một chiều, đến mức đôi lúc tôi tự hỏi, nếu rủ cậu ngủ chung, cậu cũng sẽ đồng ý chăng?
Đôi khi cậu hỏi tại sao tôi làm thế, nhưng tôi luôn nhanh chóng trả lời bằng một lý do hợp lý. Và rồi cậu lại mặc kệ, để mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, miễn là nó không vượt quá giới hạn nào đó mà cậu đặt ra.
Dẫu vậy, tôi biết cậu đã mất đi phần lớn cảm xúc của mình. Cảm giác ấy làm tôi băn khoăn mãi. Nếu tôi không làm gì đó, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ mãi mãi dừng lại ở đây.
Vào lúc rối rắm nhất, hình bóng của Tanjirou lại hiện lên. Sự dịu dàng không điều kiện của cậu ấy khiến tôi ngẫm nghĩ. Có lẽ, để lại ấn tượng tốt chính là cách tốt nhất. Một khi Muichirou lấy lại ký ức, ít nhất tôi đã gieo được hạt mầm nào đó trong lòng cậu.
...
"Chị buộc tóc cho em nhé?"
Gần đây, tôi thường xuyên đề nghị như thế. Khi thì buộc gọn mái tóc đen mượt, khi lại tết thành những lọn nhỏ, như một trò chơi giữa chị gái và em trai. Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy mình thật kỳ lạ.
"Em không khó chịu gì sao?"
"Không biết."
Câu trả lời ngắn gọn, thờ ơ ấy chẳng làm tôi bất ngờ, nhưng vẫn khiến tôi thấy trống trải. Tôi dừng tay, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc của cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Hay em muốn làm gì với chị không? Để công bằng, em cứ thử nói ra mong muốn của mình. Chị sẽ làm cùng em."
Sợ cậu sẽ chỉ đề nghị giữ im lặng hay kết thúc trò chơi "vô nghĩa" này, nên liền nói thêm: "Đương nhiên không phải ngồi yên hay giữ im lặng. Đã đến đây thì phải làm gì đó, đúng không?"
Cậu không đáp, đôi mắt trống rỗng như thể tôi đang trò chuyện với một con rối không cảm xúc.
"Hay em muốn làm tương tự những gì chị đã làm với em?"
"Làm tương tự?"
Ánh mắt cậu di chuyển xuống, khiến tôi ngỡ rằng cậu đang nhìn một chỗ nào đó không đứng đắn. Nhưng không, cậu chỉ nhìn vào lọn tóc được tôi vén ra phía trước.
Bàn tay thon dài của cậu đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi. Ánh mắt chăm chú, không phải vô cảm, mà như thế đang lạc vào một dòng suy tư nào đó.
"... sương mù."
Tôi ngẩn người, không hiểu.
Rồi ánh mắt ấy lại di chuyển, nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cảm giác rung động thoáng qua rồi mờ dần khi cậu nói một câu chẳng liên quan.
"Chị có giấy gấp không?"
"Có."
Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày gắn liền với "Kamikiri". Tôi dạy cậu cách gấp những món đồ mình học được từ thế giới thực, thứ đầu tiên tôi dạy cậu là gấp nhẫn giấy và cậu cũng chẳng ngại "đeo" những chiếc nhẫn giấy ấy cho tôi, như một trò đùa ngây thơ. Nhưng đôi lúc, tôi lại thấy cậu không hẳn là không để tâm. Có điều gì đó khiến tôi có cảm giác bị nhìn thấu, một cảm giác lạ lùng từ cậu.
Có lẽ phải nói đến lần đó, cái lần cậu ngủ quên tại phủ tôi...
Cậu ghé qua vào cái ngày trời đổ mưa rào, tôi lại đang bận rộn với những sổ sách, ghi chép về lượng thuốc, lượng máu,... nên đành để cậu chờ.
Chẳng hay cái lần ấy cậu nghĩ gì mà lại chủ động ngồi xuống cạnh tôi, một lúc sau thì nằm gục xuống bàn.
Kỳ lạ... tôi còn chẳng ngờ cậu sẽ làm điều đó.
Để nói về cậu thì thực sự không dễ, mơ hồ, khó hiểu, khó nắm bắt chính là từ tôi nghĩ tới.
Tôi nhìn cậu một lúc lâu, chắc chắn rằng cậu đã ngủ, liền nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi tiếp tục hoàn thành công việc dang dở.
Khi đã xong việc, dĩ nhiên phải tận dụng cơ hội hưởng thụ một chút. Tôi gục đầu, nằm xuống bàn, tham lam ngắm nhìn từng đường nét khuân mặt của cậu ở khoảng cách rất gần, mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội như thế. Cảm giác có chút không thực.
Rất muốn chạm vào nhưng lại không dám vì sợ rằng sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Dù vậy, việc chỉ ngắm cậu ngủ thôi cũng khiến lòng tôi xao xuyến.
Cậu thật đẹp, như một giấc mơ kỳ diệu mà tôi chẳng muốn tỉnh dậy.
Nhưng rồi,... cậu bất chợt mở mắt.
Hai chúng tôi vẫn nằm gục trên bàn, nhìn sâu vào mắt nhau. Một cái nhìn dài đằng đẵng, như một cuộc đọ sức mà chẳng ai chịu nhường.
Tôi không ngại, cậu cũng không, chúng tôi cứ nhìn nhau hồi lâu như thế. Đến khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt, cơn buồn ngủ hiện diện và ngày càng rõ ràng. Rồi chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cậu chàng đã rời đi, để lại chiếc chăn đắp trên người tôi.
Chuyện giữa tôi và cậu, thật không dễ dàng. Cậu giống như một trò chơi phức tạp, tưởng dễ mà lại không dễ, ngỡ đã tiến gần nhưng hóa ra vẫn còn rất xa. Thậm chí có thể rơi vào tình trạng, không thể hiểu cách hoạt động của trò chơi ấy.
Khó hiểu, khó chơi... cũng thật khó giành lấy thắng lợi.
Nhưng lạ thay tôi chẳng muốn dừng lại.
______________________
(Truyện bắt đầu diễn biến nhanh, tuyến tình cảm cũng sẽ phát triển nhanh kèm theo đó sẽ không được chi tiết về các tình huống, tình tiết cốt truyện gốc.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro