[Ngoại truyện 2-Y] "Chủ động đúng cách"

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

_____________________________________

Bẵng đi một thời gian, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thường lệ. Ngoài gặp Muichirou, xử lí số liệu thuốc và sổ sách, tôi còn tới Điệp Phủ để lấy máu và phụ giúp mấy việc lặt vặt. Đôi khi là những buổi tập cùng Kanao để tăng khả năng phản xạ, hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện với ba cậu trai trạc tuổi.

Cuộc sống khá yên bình.

Vậy mà thoắt cái đã hai tuần trôi qua. Để thêm màu sắc cho những ngày đều đặn, tôi chọn ngắm khung cảnh buổi chiều tà – một vẻ đẹp giản dị nhưng đầy sức sống. Tuy nhiên, để tránh đi lạc, tôi cần một người dẫn đường. Và không ai khác ngoài Fuku.

Nhắc đến Fuku, tôi không bao giờ hé răng nửa lời về những bí mật trong lòng mình, nhất là những gì liên quan đến cậu. Dẫu sao, Fuku vốn thân thiết với quạ truyền tin của anh em Tokitou, và có lẽ vì thế nó cũng để ý điều gì đó mà mở lời.

"Ngài không tò mò lý do vì sao dạo này 'ai đó' không ghé qua sao?"

"Có. Nhưng dù cố tìm hiểu cũng chẳng thay đổi được gì. Với chức vụ đó, bận rộn là lẽ thường. Còn nếu không, có lẽ người ta không muốn tới nữa. Thế thì sao phải phí tâm suy nghĩ?"

"Ngài nói phải."

"Si tình, không si mê." 

Biết giới hạn và điểm dừng mới tránh khỏi mù quáng. Đó là câu nói tôi tự mình gieo trồng trong tâm trí.

Không cần kỳ vọng quá nhiều, không nhất quyết phải ở bên nhau. Chỉ cần bình an là đủ.

Fuku đột nhiên đậu lên vai tôi khi cả hai vẫn đang dạo bước trên con đường mòn.

"Thời gian trước, lượng công việc tăng đột ngột. Ngài ấy cũng ít khi có mặt ở phủ."

"Ngài ấy?"

"Ngài biết tôi đang nói đến ai mà."

Dẫu biết không nên, nhưng nghe những lời đó, sao có thể không khẽ nhen nhóm một chút hy vọng?

"Tôi dẫn ngài đến một nơi." — Fuku nói, rồi vỗ cánh bay lên, dẫn đường.

———

Phía xa, hiện lên hai phủ sát cạnh nhau. Tôi sớm nhận ra ý định của Fuku. Nó đậu trên cánh cửa của một trong hai phủ, nghiêng đầu nhìn tôi đầy chờ đợi.

Cánh cổng của Hà Phủ được sơn đen bóng, uốn lượn tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật, toát lên sự thanh nhã, vẹn toàn. Kế bên là Hàn Phủ, giản dị hơn nhiều với cánh cổng gỗ mộc mạc, không chạm khắc cầu kỳ, chỉ mang màu nâu tự nhiên.

Giữa hai nơi ấy, tôi thấy lòng mình như chạm đến hai mạch cảm xúc đối lập: một bên dịu dàng, trầm lặng, một bên là sự lạnh lẽo, cô tịch.

Cứ như sợ bị phát hiện, tôi không có ý định nán lại thêm.

"Về thôi."

"Ngài không định nán lại một chút sao?"

"Để làm gì?"

"Shirane."

Tim tôi chợt giật thót, như vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều mờ ám. Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt thẳng thừng nhưng có phần thờ ơ.

"Yuichirou?"

"Chị ở đây làm gì?" — Cậu bước đến gần, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt bình tĩnh.

Giọng nói lẫn vẻ mặt cậu đều rất đỗi bình thường, mà chính sự bình thường ấy lại khiến tôi có chút không hài lòng.

Tôi nở nụ cười xã giao: "Cảm thấy bí bách nên ra ngoài dạo chút. Em mới làm nhiệm vụ về sao?"

"Ừ."

"..."

Trước sự lạnh nhạt của cậu, tôi cũng chẳng có tâm trạng kéo dài câu chuyện.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Chị không làm phiền nữa."

Dứt lời, tôi quay đi. Nhưng khi vừa bước được vài bước, câu nói của cậu khiến tôi dừng chân.

"Muốn vào trong chút không?"

"... cũng được."

———

Ngồi trong căn phòng, tôi khẽ co mình, nhìn ra hiên nhà phía ngoài cửa. Yuichirou đưa tôi một cốc trà ấm.

"Cảm ơn."

Cậu ngồi xuống cạnh tôi. Một chân co lên, tay đặt lên đầu gối ấy, tạo nên dáng vẻ hờ hững, thoải mái đến lạ thường. Thật ra, tôi cũng vậy.

Những lễ nghi, những tư thế chuẩn mực hay lời nói thục nữ – tất cả dường như bị xóa nhòa. Sự ảnh hưởng của chị em Kochou lên tôi chẳng thể hiện rõ mấy lúc này.

Ban đầu, tôi cố tỏ ra xa cách bằng vẻ lịch sự để thể hiện sự không hài lòng, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi bước vào trong phủ. Tuy chủ nhà chẳng mấy nhiệt tình, nhưng lại rất để ý đến sự tò mò của vị khách tới chơi. Không cần hỏi, cậu sẽ tự giới thiệu, giải thích về những nơi mà tôi đưa mắt nhìn tới.

Hơi trà thoảng hương sen lan tỏa, hòa quyện cùng hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của tôi trong tách trà. Đôi tay lạnh dần nhận được hơi ấm từ cốc trà, lòng bàn tay cũng ấm áp hơn.

"Em và Muichirou có thường xuyên ăn cùng nhau không?"

"Bắt gặp trên đường về thì vào quán. Còn không thì về Phủ tôi."

"Chị đoán nhé, em là người đảm nhận vai trò đầu bếp hửm?"

"Ừ."

"Khá tò mò đấy..." — Tôi ngừng lại một chút, lén liếc nhìn biểu cảm của cậu. — "Yuichirou nấu chắc ngon lắm nhỉ?"

"Cũng tạm." — Cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn, hướng mắt ra ngoài cửa phòng. 

Lúc ấy, tôi mới nhận ra cậu không uống trà. Đúng hơn là chỉ pha trà ấm cho mỗi tôi. Theo ánh mắt cậu, tôi cũng nhìn ra xa và nhận ra một cây rẻ quạt lớn lẩn khuất giữa cảnh sắc.

"Không biết sau này chị có cơ hội được nếm thử không?"

"Định ăn trực à?"

"... có thể lắm."

Tiếng vải sột soạt vang lên khi cậu đổi tư thế, hai chân ngồi khoanh lại, tay đặt hai bên đầu gối.

"Tôi không phải nơi cung cấp lương thực miễn phí."

"Mất phí phải không? Chị dùng cả đời trả cũng được."

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, quay đầu sang trái thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Tay trái cậu chống cằm, nụ cười thoáng chút trêu chọc.

"Ồ? Ra chị thiếu thốn đến mức phải dùng cả đời trả à?"

"Sai rồi." — Tôi nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại. — "Nếu vậy, giữa chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi tiền bạc. Vậy thì chị có thể ăn món em nấu cả đời rồi."

Cậu bật cười lạnh, ánh mắt giễu cợt không che giấu: "Vô sỉ."

Nhã hứng của tôi lập tức tan biến. Tôi chậm rãi quay mặt về phía trước, ung dung nhấp trà, không đáp lời.

"Sao thế?"

"Bị em làm cho mất hứng rồi."

"Lật mặt cũng nhanh quá đấy." — Cậu nói, vô tình để lộ chút thích thú qua giọng nói.

"Tính tình thất thường vậy đấy. Cũng đâu phải em chưa từng chứng kiến."

"Chị còn bao nhiêu tính cách nữa, cho tôi xem hết một lượt đi."

"Em thích kiểu người nào? Chị diễn cho xem."

"Trùm phản diện."

"?" — Tôi quay ngoắt đầu nhìn cậu, không giấu được vẻ nghi hoặc.

"Cái người khó hiểu chị nhắc lúc trước ấy. Diễn thử xem."

À... lí do có cụm từ "Trùm phản diện" ấy là do lần đó...

----

"Nhìn cái gì?" — Cậu trai ngồi đối diện chau mày, nét mày cau có liếc mắt nhìn tôi.

"Nhìn em." — Tôi chống cằm, ánh mắt dừng lại ở cậu, cố ý ngắm cái vẻ không tự nhiên ấy, trong lòng không khỏi thấy vui thầm.

Cậu không nói thêm, tôi cứ thế chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, bất giác thốt ra cụm từ: "Trùm phản diện."

Lý do đơn giản là khuôn mặt và biểu cảm của cậu thực sự rất hợp với hình tượng ấy. Chính là kiểu giảo hoạt, lạnh lùng, sẵn sàng xuống tay không do dự. Mà trước khi tiễn vong sẽ nói vài câu sắc nhọn khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Đương nhiên, sau đó cậu cứ hỏi mãi về ý nghĩa của từ ấy. Tôi chỉ giải thích qua loa: "Là cách gọi vui về một người, mà tự dưng chị nhớ đến thôi."

---

Tôi hơi chột dạ, ánh mắt lướt nhìn ra ngoài cửa phòng rồi cố tình liếc nhanh lên đồng hồ. Đặt cốc trà xuống, tôi nói, cố ý chuyển hướng:

"Muộn rồi, chị về nhé."

Một lực giữ chặt lấy vai trái khiến tôi khựng lại. Giọng nói trầm, pha chút khiêu khích vang lên: "Tính trốn à?"

Tôi nhìn cậu, nở nụ cười xã giao. Tay phải vươn lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cậu đang giữ vai mình, rồi cố ý dùng chút lực để gỡ ra.

"Nào có. Chẳng qua nếu ở lại thêm, trời tối mà về một mình thì hơi đáng sợ."

Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tôi không khỏi lưu luyến, nhưng lại vờ vô tư mà kéo dài thời gian tiếp xúc.

"Diễn đi."

"..."

"Tôi đưa chị về."

Lúc ấy, cảm xúc trong tôi như có gì đó xao động mãnh liệt. Nhưng vẫn kiềm nén không tỏ ra quá khích.

Tôi và cậu buông tay, rời khỏi cái chạm thoáng qua. Một khoảnh khắc im lặng phủ xuống, rồi tôi khẽ cất lời:

"... vậy em là nhân vật chính à?"

"Nhân vật chính?"

Cậu nhắc lại, như đang cân nhắc những từ ấy trong tâm trí. Đoạn, khoé môi hơi cong lên thành nụ cười mang sắc thái mơ hồ, không rõ là tự hào hay chỉ là một trò đùa cợt.

"Nghe khá hợp với tôi đấy."

Tôi quan sát ánh mắt cậu, trong đó ánh lên tia vui vẻ, nhưng nét mặt tổng thể lại chẳng có lấy một phần nghiêm túc. Chỉ có điệu bộ hờ hững, như thể cậu đang đóng một vai diễn mà chính bản thân cũng không buồn phân định thật giả.

"... em có cái mặt tự luyến này từ khi nào vậy?"

"Môi trường quyết định con người." — Cậu đáp, không hề do dự, rồi thoáng liếc sang tôi với vẻ thích thú. — "Bị lây tính xấu của chị thôi."

Tôi khẽ cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghĩ lại về "vai diễn" mà cậu vừa đề nghị. Bối cảnh ở đây, thực sự không thích hợp để diễn tròn vai.

"Chị không thích kiểu nhân vật đấy." —Tôi hơi nghiêng đầu. —"Đổi thành một người ấm áp, dịu dàng và đầy tình cảm đi. Giống như một tâm hồn thiếu nữ mơ mộng vậy."

Cậu hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa tìm thấy điều gì hay ho: "Ra là chị thích kiểu người như vậy à?"

"Không hẳn."

Mọi thứ, chung quy lại, đều phải nằm trong kế hoạch. Để đạt được điều mình muốn, ta cần đến một chút tính toán và cả sự ứng biến linh hoạt. Những suy nghĩ chân thật thường bộc lộ qua những lời đùa bâng quơ—những điều tưởng chừng giả dối, nhưng lại lẩn khuất đâu đó chút ít sự thật.

Tôi khẽ hạ giọng, hơi cúi đầu, chất giọng phảng phất nét sầu tư: "Yuichirou này..."

Cậu chớp mắt rồi thoáng nghiêng đầu, ánh mắt có chút thăm dò: "Nhập vai rồi à?"

Cậu nhìn tôi, chờ đợi, nhưng cũng không vội vã đưa ra phản ứng. Tôi biết cậu đang cân nhắc, đang thử xem tôi sẽ làm gì với trò đùa này.

Những lời muốn nói, những điều thầm kín, tôi muốn nhân cơ hội này mà tỏ bày.

"Liệu sau này em có rời bỏ chị không?"

Tôi quay đầu nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, muốn tìm kiếm một câu trả lời không chỉ bằng lời nói, mà còn qua biểu cảm, qua những chuyển động dù nhỏ nhất.

Đã từng tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh tồi tệ, nhưng có lẽ, việc cậu rời xa là điều đáng sợ nhất.

Bên ngoài cửa sổ, sắc đêm trườn vào căn phòng, phủ một lớp tĩnh mịch. Ánh sáng đã tắt lịm, chỉ còn bóng tối chậm rãi len lỏi vào từng góc.

Yuichirou nghiêng đầu về phía bên trái, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay lười biếng đỡ lấy cằm. Ánh mắt cậu trượt khỏi tôi, hướng ra ngoài khung cửa. Giọng nói vang lên, chậm rãi mà dửng dưng.

"Có thể lắm."

Không có sự đùa cợt nào trong câu trả lời ấy, cũng chẳng có sự nghiêm túc tuyệt đối. Chỉ đơn giản là một sự thật lạnh lẽo, hay một dự đoán xa xăm mà cậu không cố tình che giấu.

Tôi cũng lặng lẽ đưa ánh nhìn theo cậu, hướng ra bầu trời đã bị bóng tối nuốt trọn. Vì quá nhập tâm chăng, mà tôi lại có ý muốn bày tỏ những điều vẫn luôn giấu kín?

"Nếu là chị, khi không vui sẽ có xu hướng tách khỏi mọi người để tự ổn định lại bản thân."

Giọng tôi nhỏ dần, như thể đang độc thoại.

"Nhưng... việc ở một mình khi ấy, lại khiến sự cô đơn trở thành một liều thuốc độc."

Cô đơn là thứ chẳng ai mong muốn, nhưng nó vẫn luôn bám riết, nhấn chìm ta vào những nỗi buồn không thể gọi tên. Khi những nỗi buồn ấy dâng tràn, người ta sẽ tìm cách hoá giải nó, mà không phải cách nào cũng ôn hoà, cũng lành lặn.

Tôi quay sang cậu, muốn biết cậu nghĩ gì, muốn nhìn thấy phản ứng của cậu trước những lời này. Nhưng biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi, chẳng chút gợn sóng.

Tôi biết cậu nhận ra ánh nhìn của mình, bởi cậu đã quay sang, đối diện tôi.

Như một lời thú nhận. Lời nói được thốt ra khẽ khàng.

"Có hơi ấm của người khác, dẫu sao cũng tốt hơn nhỉ?"

Thật đáng buồn làm sao, khi ta phải dựa vào một ai đó, hay một điều gì đó, để có thể tiếp tục tồn tại.

Mấy ai đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, mà vẫn giữ được bản thân vẹn nguyên?

Tôi hạ giọng, từng lời nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng:

"Nhưng dẫu sao chị cũng không thể chắc chắn... rằng mình có thể ở bên em ngay lập tức khi em gặp khó khăn."

Cậu bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Tôi để ý liền dừng lại một chút, đưa ra một quyết định mạo hiểm. Chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu khi đã chắc chắn rằng cậu không né tránh.

"... có thể tìm đến chị trước, được không?"

Khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Cậu không đáp, cũng không rời mắt khỏi tôi, nhưng sự im lặng ấy nặng nề đến mức tôi cảm thấy như mình đang đợi chờ một điều gì đó không thể có hồi đáp.

Tôi hiểu ý, cũng không cố chấp nữa.

Nhẹ nhàng rút tay lại, tôi khẽ cười nhanh chóng xoa dịu bầu không khí và chuyển hướng câu chuyện thành đùa cợt.

"Thấy thế nào? Cảm động không?"

"Không."

Tôi chỉ biết cười thôi.

Biết sao được, tính cậu vốn vậy. Tôi quen rồi.

Khi đã quá quen với một người, ta sẽ chẳng còn đặt quá nhiều hy vọng vào sự đáp lại. Bởi nếu để bản thân kỳ vọng quá nhiều, đến cuối cùng, người thất vọng cũng chỉ là chính mình. Phải biết chừa đường lui cho bản thân, che giấu tình cảm, hành động mà không quá kỳ vọng có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Nhưng chị nói thật đấy." —Cầm cốc trà lên nhấp môi. Rồi sau đó hơi nghiêng đầu, giọng tôi dịu đi. —"Nếu có chuyện gì, cứ tìm đến chị nhé. Sẽ rất vui nếu chị có thể giúp được gì đó cho em."

Mấy ngày này chủ động vậy là đủ rồi, mới đầu định sẽ nghiêm túc dành hết tâm trí vào nó. Nghĩ lại vẫn là không nên. Đã đến lúc trở lại đường cũ.

Tôi đặt chiếc cốc xuống sàn, đứng dậy.

"Đi đâu đấy?"

"Về phủ."

Cậu vẫn nhìn tôi, đôi mày hơi chau lại, dường như muốn chắc chắn rằng tôi không nói dối.

"Em không cần đưa chị về đâu. Để chị tìm Fuku thử."

"Để tôi xem chị định tìm nó bằng cách nào khi nó không ở đây."

"..."

Thực ra, tôi cũng không thực sự định tìm Fuku. Tôi vốn đã tính tự về.

Thế nhưng, ngay khi tôi vừa định quay người bước đi, Yuichirou cũng đứng dậy.

Cậu lặng lẽ ra khỏi phòng, nhưng không đi xa. Đứng bên ngoài, khoanh tay lại, cậu liếc tôi rồi khẽ nhấc cằm lên như ra hiệu.

"Còn không nhanh chân lên? Ma ám chị tôi không cứu được đâu."

Đã có lòng thì nhận thôi.

Tôi bước theo cậu, để mặc bầu không khí đêm khuya lạnh giá tràn vào từng kẽ áo. Nhưng cũng chẳng sao cả.

Dù gì thì, bên cạnh tôi lúc này cũng đã có một "tảng băng" có nhận thức rồi.

"Phủ của em có ma à?"

"Không thấy nó đang trên vai chị à?"

"Chị thấy nó trên vai em. Lại còn là một ma nữ."

"Trò đấy không hù dọa được tôi đâu."

Cậu hờ hững đáp, đôi mắt không chút dao động.

"Tôi không sợ ma như ai kia."

Tôi khẽ cười, để mặc cơn gió cuốn đi từng tiếng vọng mơ hồ trong đêm.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro