[Ngoại truyện 3] "Chủ động đúng cách"
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Từ sau lần ấy, sau cái lần tôi ghé qua phủ Yuichirou, chẳng ai trong chúng tôi chủ động đến gặp nhau. Tôi cứ thế mà sống một cuộc sống không có cậu, như thể việc thiếu vắng một người chẳng đủ sức nặng để khiến thế giới của tôi ngưng lại. Nhưng thực ra, tôi biết lòng mình chẳng vui.
Dù vậy, tôi vẫn còn nhiều chuyện phải lo hơn. Lượng máu cần lấy, số bệnh nhân ngày một nhiều, sổ sách chồng chất... Có những đêm, tôi ngồi giữa đống tài liệu ngổn ngang, mệt đến mức thiếp đi ngay trên bàn.
Hôm nay cũng vậy.
Khi mở mắt màn đêm tĩnh mịch đã phủ căn phòng. Tôi cử động ngón tay, cảm nhận sự tê cứng sau giấc ngủ chập chờn. Không gian vắng lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tim mình đập, hòa cùng những âm thanh nhỏ nhoi của đêm gió luồn qua khe cửa.
Nhưng... một cảm giác khác thường len lỏi, như có ai đó đang nhìn mình.
Tôi khẽ xoay đầu, tim giật thót khi bắt gặp một bóng người ngồi ngay bên cạnh. Mái tóc dài buông xõa, ánh sáng lờ mờ khiến cậu thoáng giống như hồn ma nữ trong truyền thuyết.
"Em đến đây từ khi nào vậy?" —Tôi cất giọng, hơi khàn vì vừa tỉnh giấc.
"Cũng được một lúc."
Muichirou đáp, giọng điệu trầm nhẹ, không vương một chút cảm xúc. Cậu vẫn giữ tư thế ngồi seiza chuẩn chỉnh, mắt nhắm hờ như thể đang chìm trong suy ngẫm.
Khi tôi hơi dịch người, một vật gì đó trượt khỏi vai. Tôi đưa tay chạm vào, ra là một tấm chăn.
Có lẽ là cậu đắp cho.
Chạm vào lớp vải, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên. Đêm tối tịch liêu như thế này, tôi chợt nhận ra một nỗi sợ mà bản thân vẫn luôn cố gắng phớt lờ: sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không còn ghé qua nữa. Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho điều đó, đã cố dặn lòng không được quá mong đợi. Nhưng cậu vẫn đều đặn đến.
Đôi lúc tôi tự hỏi, người vô cảm, lý trí như cậu, suy nghĩ đôi khi cứng nhắc đến lạnh lùng, lí do gì để cậu vẫn tới đây? Ngay cả khi chính cậu cũng cảm thấy điều này vô nghĩa sau vài lần tới.
Tôi lười biếng không muốn ngồi dậy, giọng khàn đi vì ngủ chưa đủ giấc.
"Lí do em đều đặn đến đây là gì vậy?... chỉ vì Yuichirou bảo thôi à?"
Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, quẩn quanh bên những chồng giấy tờ vương vãi trên bàn.
Tôi biết cậu sẽ chẳng trả lời ngay, nhưng vẫn cất giọng, nhỏ đến mức như thể chỉ để trấn an chính mình.
"Ngay cả khi em thấy chuyện này vô nghĩa?"
Nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn phản ứng của cậu. Cũng không dám đối diện với viễn cảnh cậu lạnh nhạt gạt bỏ sự tồn tại của tôi.
Khi mệt mỏi nhất, con người ta khó mà giấu đi sự nhạy cảm và yếu mềm. Tôi không còn sức mà đùa cợt hay gượng cười để cứu vãn bầu không khí lúc này nữa.
Rồi, giọng nói ấy cất lên—ấm áp và mơ hồ.
"Chỉ là tôi không hiểu lí do phải gặp chị thường xuyên là gì."
Lời nói không sắc bén, không quá đỗi xa cách. Nhưng vì thế mà càng khiến người ta bất an.
"Yuichirou muốn thông qua chị giúp em lấy lại kí ức đã quên. Nhưng cho tới hiện tại..." —Tôi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dừng trên những chồng sổ sách trước mặt. Không có ánh đèn, chữ nghĩa trở thành những vệt tối vô định.
"Em vẫn chưa nhớ ra được điều gì, phải không?"
"Đúng vậy."
Tôi muốn hỏi nhiều điều, nghe cậu nói nhiều thứ, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Cậu bây giờ... có lẽ còn chẳng biết mình muốn gì, thích gì, huống hồ là cảm nhận về tôi.
"Nhưng như vậy có nghĩa chị liên quan đến quá khứ của tôi."
Trong khoảnh khắc ấy, như có tiếng lửa bùng lên, thiêu rụi chút khí lạnh của đêm tối. Tôi quay sang nhìn cậu, bất giác có một niềm mong chờ mà chính tôi cũng không hiểu rõ.
Muốn chạm vào mái tóc dài ấy. Muốn được cậu ôm lấy, vỗ về như một điều hiển nhiên. Nếu được như vậy, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
Muichirou chậm rãi đáp lại ánh nhìn của tôi. Trong bóng tối, đôi đồng tử ấy ánh lên vẻ tĩnh lặng, như bầu trời đêm phủ sương. Tôi muốn thắp sáng đôi mắt ấy, muốn chúng trở nên long lanh hơn, phản chiếu hình bóng tôi trong đó.
"Là một người quan trọng tôi lỡ bỏ quên chăng?"
"Ừm. Quan trọng."
Đơn phương luôn là thứ tình cảm vui ít buồn nhiều.
Nhưng giây phút này, khi cậu nhìn tôi và thừa nhận sự tồn tại của tôi, thế là đủ.
"Em có muốn chị kể một chút về chúng ta khi trước không?"
"Sao cũng được. Dù sao tôi cũng quên thôi."
Ai quan tâm chứ?
Chỉ là tôi muốn kể. Nếu cậu không nhớ, tôi sẽ nhắc.
Nhưng lúc này hình như không thích hợp lắm. Tôi bật đèn bàn, toan đứng dậy chuẩn bị chút đồ.
"À... để chị lấy chút đồ tráng miệng cho em nhé?"
Một lực nắm chắc cổ tay tôi, kéo tôi ngồi lại chỗ cũ.
Tôi quay sang, không khỏi tò mò. Muichirou vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, chỉ là bàn tay cậu khẽ nâng lên, đưa ra một hộp cơm.
"Gì vậy?"
"Đồ nii-san làm."
"Yuichirou á?"
Lòng tôi thoáng chốc hạnh phúc đến lạ kì.
Hộp cơm chia thành ba ngăn nhỏ— Onigiri, Takigomi Gohan và một bộ bát đũa đơn giản. Tôi chợt nhận ra từ chiều đến giờ chưa ăn gì, mà hiện tại cũng là lúc thích hợp để thưởng thức bữa tối muộn.
"Ăn chung đi."
"Tôi ăn rồi."
Tôi cười, gắp một miếng thịt, chợt nhớ ra một chuyện.
"À, em nhớ tên chị chưa?"
"Shirane."
Nghe vậy liền yên tâm tiếp tục thưởng thức món ăn. Phải nói tay nghề nấu ăn của Yuichirou rất tốt, có khi còn ngon hơn tôi tự làm không chừng. Chắc hẳn cậu làm chuyện này khá thường xuyên, và người được thưởng thức nhiều nhất không ai khác là Muichirou.
Có chút tò mò... hương vị món ăn yêu thích của Muichirou, khi được Yuichirou nấu sẽ như thế nào?
Tôi cắn miếng cơm, bỗng nhớ đến khi trước từng có cái gọi là "cảm nhận về các Đại Trụ khác". Nghĩ vậy, liền hỏi.
Muichirou thoáng trầm tư, tay đặt lên cằm, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lơ đãng như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi, cậu đáp, rất thành thật.
"Có chút phân vân."
"Phân vân?"
"Đúng vậy."
Cậu thu tay lại, quay sang nhìn tôi.
"Cáo và hồ ly."
Tôi chớp mắt, ngẩn ra.
"... cáo? Lại còn cả hồ ly?"
Cảm xúc thật khó tả. Không biết nên vui hay nên buồn.
Cậu nhìn tôi, thẳng thắn nói một cách từ tốn.
"Chị không phải kiểu người không biết suy nghĩ. Cách chị hành động dường như đều có mục đích." —Cậu lại quay đi, khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo suy tư mông lung. —"Chỉ là tôi cảm thấy có gì đó ở chị không đơn thuần."
Tôi thoáng cứng người, chỉ biết tiếp tục gắp miếng cơm bỏ vào miệng, im lặng nghe cậu lẩm bẩm một mình.
"Khó nói thật. Sao lại vậy nhỉ?"
Bị nhìn thấu rồi.
Ra là cái cảm giác kì lạ ở cậu mà tôi cảm nhận thấy là đây. Có lẽ sau này tôi nên cẩn trọng hơn, kiềm chế một chút. Kẻo chẳng mấy chốc, trong mắt cậu tôi thật sự biến thành một con hồ ly tinh mất.
———
Từ trước đến nay, công việc của tôi chỉ xoay quanh việc trị thương cho Đại Trụ, hoặc lui tới Điệp Phủ khi cần thiết cho những ca trị thương. Nhưng dạo gần đây, những bệnh nhân tôi tiếp nhận đã có phần khác đi, những kiếm sĩ bị thương ngày một nhiều với vết thương nặng. Một số không chỉ mang trên mình những vết thương chằng chịt, mà cả tâm trí dường như cũng gánh chịu một tổn hại nào đó. Nhưng có một số tình trạng thay vì đồng cảm, tôi lại khá khó chịu, trong đó cần phải nói tới như...
"Cảm ơn ngài. Nhờ có ngài mà tôi có thể ngồi đây."
"Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi mà."
Tôi lặng lẽ kiểm tra lại vết thương lần cuối, đôi mắt lướt trên những vết sẹo cũ mờ dần nhờ thuốc bôi. Thực chất, bệnh nhân này đã hoàn toàn bình phục từ trước, chỉ là tôi phải diễn một chút để che giấu sự khác biệt của mình. Làm nhiều quen tay, tôi có thể kiểm soát không để vết thương lành hẳn để tránh khỏi nghi ngờ. Việc sau đó chỉ cần xin ít thuốc từ chỗ Shinobu là có thể dễ dàng qua mặt.
"Liệu tôi có thể mời ngài một bữa ăn không?"
Tôi thoáng ngước mắt, rồi khẽ cười, giọng điềm nhiên như thể không muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn.
"Tiếc quá. E là không được, dạo này tôi khá bận."
Một câu trả lời hợp lý. Lượng công việc gần đây quả thực nhiều hơn trước, nhưng quan trọng hơn, tôi cũng chẳng có hứng thú với lời đề nghị này.
"Vậy sao?" —Hắn ngừng lại một chút, như thể đang suy xét điều gì. —"Tôi nhớ ngài thường xuyên gặp hai vị Đại Trụ khác."
Bàn tay tôi vẫn lặng lẽ gấp lại lớp vải băng thừa, nhưng không thể ngăn được ý cười thoáng hiện nơi khóe môi. Hóa ra là kiểu người thích thăm dò.
"Nên tôi nghĩ ngài có khá nhiều thời gian rảnh chứ?"
Giọng điệu thay đổi, ánh mắt cũng đã mang chút khiêu khích.
Phải, so với những kẻ lăn lộn, cầm kiếm lên chiến đấu, tôi chỉ là một kẻ loay hoay trong phòng trị thương. Thân thủ của tôi có lẽ không bằng họ, kiếm thuật có lẽ cũng không bằng, vậy nên không ít người cho rằng tôi chẳng có gì đáng để bận tâm.
Thật nực cười.
Người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, kẻ phiền phức thì lại cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.
Tôi đặt băng vải xuống, hờ hững đáp lời.
"Ngoài chuyện thường ngày, tôi còn bận một số chuyện khác."
"Có thể hỏi, ngài bận chuyện gì không?"
Người xưa có câu "Lương y như từ mẫu". Nhưng nếu không ai dạy hắn cách cư xử phải phép, tôi cũng không ngại làm mẫu hậu dạy dỗ nghịch tử.
"Bận một việc mà tôi nghĩ anh không đủ khả năng để tham gia."
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn truy hỏi.
"Chuyện gì mà ngài lại cho rằng tôi không đủ khả năng để tham gia?"
Lúc này, tôi mới thong thả đặt hộp thuốc sang một bên, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bận ôm ấp tình nhân."
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến đối phương sững người. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ là một nụ cười gượng gạo, không chắc có phải vì bất ngờ hay vì không biết nên đáp lại thế nào.
"Anh muốn tham gia sao?"
Tôi chẳng bận tâm. Nếu hắn thật sự vô sỉ đến mức nhận lời, có lẽ tôi cũng không ngại dùng chút biện pháp mạnh để giải tỏa căng thẳng.
Nhưng rồi, ánh mắt hắn khẽ động, hướng về phía cửa phòng.
Tôi nhìn theo.
Hai bóng dáng quen thuộc đứng đó, yên lặng như thể đã chứng kiến tất cả.
Tôi điềm nhiên cười, che giấu đi sự kỳ quái của tình huống này: "Tới rồi sao?"
Muichirou vẫn giữ dáng vẻ bình thản thường ngày. Nhưng Yuichirou thì khác, cậu khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt chứa ý cười đầy trêu chọc.
Tôi quay lại nhìn bệnh nhân, khẽ nghiêng đầu ra hiệu: "Vậy, tạm biệt."
"À... v-vâng. Tôi xin phép."
Hắn đứng bật dậy, vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi. Khi lướt qua hai vị Đại trụ đáng kính của hắn, tôi thấy hắn thoáng do dự, rồi cúi chào thêm lần nữa trước khi nhanh chóng biến mất.
Không khí trong phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nhưng tôi biết, Yuichirou chắc chắn sẽ không để yên cho tôi.
—
"Chuyện khi nãy..." — Cậu chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.
Tôi chẳng vội đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ lấy một miếng bánh ngọt từ đĩa: "Là giả. Đừng nói em nghĩ là thật nhé?"
"Ừ."
Tôi cười nhạt, tiếp tục thưởng thức miếng bánh, nhưng ánh mắt Yuichirou vẫn dừng trên tôi, không có ý định rời đi.
"Không biết tôi có cơ hội được xem lương y tài giỏi ngài đây chữa trị cho bệnh nhân không?"
Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ánh lên tia cảnh cáo. Câu nói này nghe chẳng khác gì cách tôi trêu chọc cậu những lần trước. Cậu thấy vậy liền nhếch môi cười.
"Em muốn ngắm cơ thể bệnh nhân à?"
"Chỉ là muốn xem chị đối đáp thế nào."
Tôi chậm rãi đặt thìa xuống, ngón tay chạm vào thành tách trà, giọng nói cậu lướt qua như làn sương mỏng.
"Hay nên gọi đó là cách diễn mới của chị?"
"Gọi thế cũng được."
"Sao tôi chưa thấy tính cách thẳng thắn đấy trước đây bao giờ?"
"Giờ thấy rồi đấy."
Tôi nhẹ nhàng nâng tách trà lên môi, hơi nước mỏng manh phả vào đôi mắt khép hờ. Yuichirou có vẻ vẫn chưa muốn kết thúc trò đùa này, còn Muichirou, vẫn bình thản im lặng lắng nghe như bao lần.
Tôi ngưng , rồi bất giác cất giọng trêu đùa: "Nếu em có hứng thú chuyện khi nãy, sau này chị có thể dạy cho."
Câu nói như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng lan rộng. Tôi nhấp một ngụm trà, chờ đợi phản ứng quen thuộc của Yuichirou—có lẽ là một cái lườm, hoặc một câu mỉa mai nào đó.
Nhưng—
"Được thôi."
Tôi sặc trà.
Muichirou yên lặng đưa cho tôi một chiếc khăn tay, tôi vội vàng nhận lấy, nhưng chưa kịp lau miệng thì đã nghe cậu thắc mắc bằng giọng điệu hết sức bình thản:
"Thứ đó có thể học được à?"
"...!"
Tôi cứng đờ, bàn tay bất giác khựng lại giữa không trung. Yuichirou bật cười khe khẽ, ánh mắt đầy ý cười như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Còn tôi...
"Không... không phải vậy."
Muichirou chỉ hơi nghiêng đầu, như thể không hiểu vì sao tôi lại phản ứng như vậy.
Tôi im lặng. Cuối cùng, chỉ đành khẽ thở dài.
"Coi như chị chưa nói gì đi."
________________________-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro