Chap 7

Dazai ngả lưng tựa vào thành ghế sau một thời gian dài chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính. Một luồng điện tê rần chạy dọc khắp sống lưng ngay khi nó chạm vào lớp đệm êm ái, mang theo sự đau nhức hòa lẫn với cái cảm giác dễ chịu vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cơ thể Dazai bị co cứng bởi sự căng thẳng gã tự tạo ra cho chính mình. Đầu óc cơ hồ muốn vỡ tung ra thành từng mảnh, những cơn đau mà gã đã cố gắng phớt lờ nay lại hung hãn hoành hành dọc khắp các dây thần kinh não bộ. Tưởng chừng như ai đó đang cố gắng đập nát sọ gã. Dẫu vậy, Dazai vốn là người giỏi chịu đựng. Gã cố đưa tay day day thái dương và hít thở thật sâu để cơn đau dịu xuống. Nhưng vô ích. Bực tức, Dazai đấm thật mạnh vào đầu mình một cái. Gã mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Môi vẫn mím chặt vào nhau, vòm miệng khô khốc. Hai tai ù đi, chỉ còn nghe thấy thứ âm thanh vặn vẹo khiến người ta thêm phần khó chịu.

Dazai đã ở lỳ trong căn phòng bí mật của trụ sở thám tử suốt ba ngày nay, kể từ khi Chuuya bị mất tích.

Khoảng mười phút sau, Dazai thở hắt, từ từ hé mở đôi mắt đỏ nâu đã mờ đi vì làm việc với máy tính quá lâu. Những dòng mã vẫn liên tục chạy trên màn hình bên tay phải. Bên trái, một chiếc máy tính khác hiện đầy những tín hiệu được truyền từ thiết bị dò tìm nhằm truy quét chiếc cá voi trắng – nơi Chuuya có khả năng đang bị giam giữ. Và ngay trước mặt gã, một tấm bản đồ điện tử của toàn bộ Yokohama – thứ vẫn chưa chịu cho gã bất cứ manh mối nào dù là mong manh nhất. Dù vậy, Dazai vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đó như một kẻ bị thôi miên và mất hết ý thức. Ánh sáng gắt gao từ màn hình vẫn tỏa ra, xuyên thủng bóng tối của căn phòng chật hẹp. Xung quanh, chỉ có tiếng gió hắt ra từ chiếc điều hòa duy nhất trong phòng và tiếng ro ro từ dàn máy tính nóng hổi. Sự mệt mỏi của Dazai dường như đã toàn vẹn truyền vào căn phòng này.

Dazai chống tay, toang đứng dậy. Nhưng chưa kịp thẳng người gã đã rơi phịch trở lại ghế. Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến gã không tự chủ được. Dẫu biết rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể nhưng gã cũng không khỏi bực mình. Sau khi chắc rằng cơn choáng đã qua đi, gã đứng dậy lần nữa. Nếu vài giây trước, đôi chân phản bội cơ thể gã thì lần này, đến phiên cái dạ dày đã bị bỏ đói suốt mấy ngày qua. Nó liên tục kêu réo đòi hỏi, biểu tình vị chủ nhân tàn ác của mình. Mà quả thực, suốt ba ngày này, Dazai chắc rằng mình ăn không quá ba bữa, hoặc cũng có thể là hai. Tệ hơn nữa, gã không chịu ăn thứ gì cho ra hồn cả, chỉ tìm đại vài thứ để cứu đói tạm thời. Gã không muốn tốn quá nhiều thời gian cho cái việc phiền phức đó. Thành ra bây giờ, khi đã dứt khỏi công việc, không còn gì khiến gã lãng quên cơn đói của mình nữa. Và Dazai có thể cảm nhận, gần như rõ ràng, một con quái vật đang điên cuồng cào xé ruột gan gã.

Không thể làm gì khác, Dazai thở dài và lần tìm trong bóng tối đến chỗ cái ấm điện gần đó, bật lên. Gã mở sẵn lon mì và hướng mắt ra khoảng không vô định nào đó, chờ đợi.

Đã ba ngày trôi qua và mọi dấu tích về Chuuya vẫn biệt tăm dù cho gã có cố gắng kích hoạt thiết bị dò tìm, vận dụng bộ não thiên tài của mình để khoanh vùng khu vực Cá voi trắng có thể neo đậu. Nhưng tất cả đều là phí công vô ích. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc phi thuyền trong suốt ấy đã tránh khỏi mọi máy bắt sóng của gã. Nó như hoàn toàn hòa lẫn vào bầu trời Yokohama và lặng lẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Dazai rất ít khi nổi cáu, nhưng nhìn thấy tất cả công sức của mình đêu rơi vào ngõ cụt không lối thoát, gã buộc phải bực dọc vì thiếu kiên nhẫn. Cho đến tận bây giờ gã vẫn không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng lại chọn Chuuya là con mồi của mình. Atsushi đã kể lại toàn bộ sự việc cho gã nghe kể từ sau khi cậu thoát khỏi con tàu, rằng Fitzgerald muốn thiêu trụi toàn bộ Yokohama để tìm một quyển sách không bao giờ bắt lửa. Dẫu vậy, gã không thể tìm được mối liên quan nào giữa Chuuya và kế hoạch của hắn cả. Cái giá treo mũ ấy có thể rất mạnh, nhưng năng lực của hắn làm sao đốt cháy được cả Yokohama rộng lớn? Không phải Dazai không chú ý rằng hắn bị bắt cóc ngay sau khi Song Hắc tương ngộ, có nghĩa là những gì xảy ra ngày hôm đó đã khiến cho Guild để mắt đến. Nhưng dù Chuuya có sử dụng đến Ô Uế và trở thành một con quái vật, bấy nhiêu đó sức mạnh vẫn chưa đủ để nhấn chìm thành phố trong biển lửa. Vậy rốt cuộc là vì sao? Tất nhiên bọn chúng không bắt hắn về để làm thú kiểng dù dôi lúc nhìn hắn cũng giống mèo ra phết - Dazai ngấm ngầm công nhận cái sự thật ấy. Chết tiệt! Gã vò tóc thật mạnh, lầm bầm.

Nước đã sôi tự bao giờ và Dazai lặng lẽ rót dòng chất lỏng nóng hổi ấy vào lon mì. Hơi ấm phả vào tay gã, bỏng rát.

Cơn đói, một lần nữa, bị những suy nghĩ trong gã dìm xuống một cách tàn bạo. Dù Dazai vẫn cố gắng nhai nuốt từng sợi mì nhạt nhẽo để cứu sống bản thân mình, và cũng là để thư giãn một chút trước khi quay về với những bản đồ, tín hiệu, những dòng mã và ra đa vô tri. Gã không ngủ suốt ba ngày qua và sắc mặt trở nên nhợt nhạt thấy rõ. Nhưng vì lý do gì đó, gã quên bẵng mất điều ấy, vẫn cứ chăm chăm vào công việc của mình.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ đánh động không gian. Khi Dazai xoay người lại thì đã bắt gặp người đàn ông với dáng vẻ cao lớn và mái tóc vàng kim đang tựa vào thành cửa. Người đó chăm chăm nhìn gã, một cái nhìn thật khó diễn tả vì nó bao hàm quá nhiều thứ. Sự khó hiểu, những suy nghĩ đăm chiêu, ngàn vạn câu hỏi. Nhưng hơn cả, đôi mắt của con người tôn sùng lý tưởng đó, thi thoảng lại sáng lên như hiểu ra chút ít, rồi lại mờ hẳn đi khi nhận ra mối nghịch lý. Kunikida khoác tay, hắng giọng thật khẽ. Gã lên tiếng,

" Tôi nghĩ cậu lại tự tử nên cố đi tìm xác. Không ngờ cậu lại ở đây."

"Ồ.... Sao hôm nay Kunikida tốt thế? Mọi lần gã cứ cằn nhằn suốt vậy mà hôm nay lại còn đi tìm xác tôi à?"

Người đàn ông tóc vàng cười trừ, tay nâng gọng kính. Chưa bao giờ không khí giữa họ trở nên u uẩn và gượng gạo đến như vậy. Giống như Dazai đang tự nhốt mình tách xa khỏi gã.

"Cậu đang tìm dấu vết của Chuuya Nakahara sao?" Kunikida liếc mắt qua những màn hình sáng rực trong căn phòng tối.

Dazai gật đầu, lặng lẽ bỏ lon mì vào thùng rác rồi lại nở một nụ cười vô tội vạ.

"Anh thấy không, Kunikida, tôi thực sự rất vất vả đó. Sau vụ này chắc tôi phải sắm cho mình cặp kính giống anh mất."

Rồi lại ngồi vào ghế, xoay xoay vài vòng. Có lẽ do họ cũng đã là đồng đội được một thời gian khá dài nên Kunikida hiểu ngay những hành động Dazai đang làm ngay lúc này đây chỉ là cố che đậy sự mệt mỏi của chính mình, là cố khuất lấp sự bất lực và giận dữ có căn cứ của bản thân. Dazai chỉ đang muốn gã tin rằng, Dazai đang rất ổn và không có chút gì gọi là quan tâm đặc biệt đến cái công việc tẻ ngắt này. Nhưng chỉ cần nhìn qua khuôn mặt nhợt nhạt hắt hiu trong bóng tối và đôi mắt đã mờ mờ vết thâm ấy, gã phần nào biết, nhưng không thể hiểu được Dazai đang làm gì.

"Vậy cậu đã tìm được manh mối gì chưa?"

Dazai xịu mặt, ánh mắt chán chường.

"Chẳng tìm thấy gì cả." Dazai vừa thở dài ngao ngán vừa lắc đầu. "Anh có biết làm cách nào để hòa tan một con thuyền vào không gian không? Đại loại là vậy đấy."

Họ một lần nữa, lại chìm vào sự im lặng khó chịu không thể tránh khỏi ấy. Trong khi Dazai hăm hở đung đưa chân và cười cợt như một thằng hề, ra điệu hết sức thoải mái thì Kunikida vẫn chăm chăm nhìn vào con người kia, vẻ vặt chẳng một li thay đổi. Anh cũng tự biết mình không tốn sức đến đây chỉ để nhìn Dazai làm mấy trò này nhưng cũng không biết cách nào mở lời cho thích hợp. Vốn dĩ anh là kẻ thẳng thắn và không giỏi uốn nắn lời nói cho khôn ngoan. Sau cùng, anh quyết định không cần suy nghĩ nhiều nữa. Cứ hỏi thẳng cậu ta đi! Rồi sau đó thì gì cũng được. Kunikida hít khẽ một cái.

"Dazai..."

Người kia ngẩng đầu, chờ đợi.

"Tại sao cậu lại lún quá sâu vào chuyện này như vậy?"

Người đối diện lập tức ngưng bặt mọi cử động. Trên môi, nụ cười rơi mất một mảnh, nứt vỡ. Kunikida đủ nhanh nhạy để bắt được một sự thay đổi chóng vánh nơi con ngươi màu đỏ nâu ấy. Dù biểu cảm vẫn trơ cứng, nhưng trong thâm tâm, Dazai khe khẽ giật mình.

"Rõ ràng ai cũng có thể thấy được cậu lý ra không phải là người cần qua tâm quá mức tới việc Nakahara Chuuya mất tích. Đó không phải là vấn đề của cậu, hay của Trụ sở. Nó là vấn đề của riêng Mafia Cảng. Nhưng cậu vẫn ở đây, tìm kiếm. Đã ba ngày rồi đấy! Mafia Cảng chắc chắn không thể không có chút tính toán hay động thái nào. Tôi biết thừa cậu hiểu điều đó. Nhưng tại sao cậu vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm?"

Dazai im lặng.

"Cậu định giúp bọn chúng? Bọn chúng yếu đến nỗi cần cậu giúp? Ồ thế vài tuần trước Atsushi cũng bị Guild bắt cóc, cậu nghĩ bọn chúng cũng đã có nhã ý giúp chúng ta sao?"

"Không phải như vậy, Kunikida." Dazai bật ra những âm thanh khô khốc, hướng nhìn ánh mắt đầy chất vấn của người kia. Câu hỏi đó, chính bản thân Dazai còn mơ hồ không cách nào giải thích được. Gã biết, tất thảy mọi thứ gã làm quả thực kỳ quái và khó hiểu trong cái hoàn cảnh này. Nhưng Dazai không thể không làm! Còn vì sao gã phải làm thì gã lại không biết. Đó là một lời dẫn dắt, là một sự ám ảnh khiến gã không cách nào dừng bản thân lại được. Trong mấy ngày qua, Dazai thực sự đã luôn phải đấu tranh với chính mình để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng không cách nào tìm ra. Và gã cứ thế phó mặc cho bản thân làm việc, điên cuồng, bứt rứt, khó chịu đến phát điên tựa hồ có một mối tơ vò dày đặc cột chặt trí óc. Và giờ khi Kunikida lên tiếng hỏi, dĩ nhiên Dazai không thể trì hoãn một lời giải thích. Gã giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, môi giãn ra một nụ cười, thật xáo rỗng. Dazai đáp.

"Tôi chỉ đang cố bảo vệ Yokohama thôi."

Người đàn ông tóc vàng nhíu mày.

"Tại sao Guild lại bắt cóc Chuuya? Không có lý do gì cả! Hoặc là do tôi vẫn chưa tìm ra một lý do thích hợp cho chuyện này. Nhưng chính nó mới là vấn đề đấy, Kunikida. Guild không rảnh rỗi làm chuyện vô nghĩa."

"Nghĩa là cậu nghĩ, sau khi kế hoạch lần trước thất bại, bọn chúng đã có một kế hoạch khác?"

"Và Chuuya là trọng điểm cho kế hoạch đó."

Dazai nhấn mạnh hai từ "trọng điểm". Gã biết mình đã đánh bật một chút khúc mắc trong lòng người kia. Kunikida trầm ngâm một lúc thật lâu trước khi anh tiếp tục hỏi, giọng vẫn đầy nét khó hiểu, nhưng dù sao đã được giảm bớt phần nào.

"Nhưng cậu vẫn chẳng có trách nhiệm gì trong việc này cả, đó là việc của---"

"Vậy bảo vệ sự yên bình của Yokohama không phải là trách nhiệm của chúng ta sao?"

Kunikida im bặt.

Dazai tự bỗng dưng thấy mỉa mai quá mức. Trong bóng tối, những ngón tay gã vô thức vần vò lấy nhau.

"Thôi được rồi." Kunikida thở dài, từ từ quay lưng lại. Trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó chưa được thỏa đáp nhưng anh không thể hỏi thêm được nữa. Dazai đã nói quá rõ ràng. Và anh, dù vẫn cảm nhận được một sự khó chịu không hiểu nguyên do vẫn lặng lẽ bước đi, rời khỏi căn phòng bí mật. "Đừng quá sức đấy, Dazai."

"Biết rồi biết rồi ~~~ Cứ yên tâm!" Dazai hét lên với âm giọng cao vút và bộ mặt tươi rói giả tạo tiễn người cộng sự của mình đi. Cánh cửa dần dần khép lại.

Bóng tối một lần nữa, bao trùm lấy căn phòng.

Dazai tựa phịch vào thành ghế, thở hắt một cái khó chịu. Trong tâm khảm, một con sâu đang nhộn nhạo đục khoét và dày vò gã, một con sâu mang chứa những cảm xúc mà Dazai chưa bao giờ có được đang tàn bạo cắn xé khắp mọi tế bào. Dazai nhắm nghiền mắt, môi chắn chặt. Những ngón tay dính cứng vào nhau như chực chờ muốn phá nát một thứ gì đó. Gì cũng được.

Dazai thừa hiểu! Chết tiệt! Gã muốn gào lên rằng đó chắc chắn không phải là câu trả lời. Nó có thể thuyết phục Kunikida nhưng không bao giờ làm dịu cái sự bứt rứt trong gã được. Bảo vệ thành phố ư? Ừ, gã có thể đã về phe ánh sáng rồi nhưng những câu từ ấy tuôn ra vẫn vô tình khiến gã buồn nôn và ghê tởm. Gã tốt đẹp đến thế sao? Có thể thế sao? Cái lời nói dối ngu ngốc đó không hề thỏa mãn sự tự vấn trong gã. Không hề! Và giây phút này đây, Dazai không cách nào dằn xuống cơn bực tức vô căn cứ. Tại sao gã lại làm việc này? Tại sao gã cứ luôn bị ám ảnh cảnh tượng cơ thể Chuuya trống rỗng và chìm ngập trong biển máu? Dazai lắc đầu thật mạnh, cố giũ đi tất thảy. Gã không thể để những cảm giác này chiếm ngự tâm trí thêm một giây phút nào nữa. Dazai Osamua làm tất cả chẳng qua là để giữ sự yên bình của Yokohama thôi. Gã tự nhắc lại những điều ngu ngốc đó để dìm nát những rối loạn thực sự. Đó là lý do ổn thỏa nhất gã có thể nghĩ ra để giải quyết tất cả. Và Dazai vờ tin vào lời nói dối của chính mình.

Dazai quay ghế, trở lại với những mã lệnh và tín hiệu. Không gian một lần nữa rơi thõm vào tiếng lách cách từ bàn phím và nhịp thở của người kia.

Bức bối và nặng nề.

End chap 7

By Sapphire Wind

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro