1-] Thứ Gì Làm Ta Rùng Mình?
Một hôm nào đó...
Bạn về căn hộ sau một ngày dài mệt nhọc, là rất nhiều giấy tờ từ công việc văn phòng. Bạn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, treo lên tủ quần áo đối diện cánh cửa, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa vàng hình con hổ, rồi thở vì cả ngày hít mùi giấy in...
Nhưng bữa nay có điều gì đó khác lạ. Căn phòng vốn đã chật chội, mà trong tâm nổi lên cảm giác rùng mình. Nội tâm gào thét, ánh mắt của một sinh vật không rõ ràng cứ đưa theo nhìn lén bạn. Tuy là một đứa hay lo suy nghĩ nhiều, nhưng cái ý nghĩ từ trong bụng về việc ai đó đang theo dõi khiến cho bạn không tài nào yên ổn.
Nó lấp ló trong bóng tối, bạn nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc. Góc tủ, rèm cửa sổ,... chẳng thể tìm thấy được sinh vật lạ với ánh nhìn kì quái ấy.
"Kì lạ thật..."
Bạn thấy khó chịu. Thứ đó vẫn không ra ngoài, thật quái đản. Bạn đã liên tưởng đến camera ẩn, nhưng một đứa nghèo rách nát lương sinh viên, ngoại hình thì không mà khoá cửa lại rất cẩn thận.
"Thứ gì thế?"
"Mày có ra hay không thì bảo?!"
...
Vài phút trôi qua, cặp mắt ấy vẫn không dừng lại, bạn cảm thấy như điên lên. Sau một ngày dài căng thẳng, tất cả những gì bạn muốn là được quay trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Cảm giác như bị trêu đùa, bạn nghiến chặt răng, quay đầu lục tung hết cả căn phòng trọ một lần nữa cho chắc ăn.
Cái não ngày càng nhận được những làn sóng căng thẳng, khó chịu, nhọc đến mức kinh khủng. Không có một tiếng động, sự tĩnh lặng đồng thời góp phần vào cái căng ngay bây giờ. Nó hoàn toàn khác biệt so với những ca đêm mệt mỏi trong phòng tối với màn hình máy tính, cùng nhiều các dãy số liệu và bản báo cáo chết tiệt cần được xử lý kịp thời trước hạn ngày sau.
Chiếc điện thoại có hai ba tin nhắn của lão sếp cọc cằn, chỉ biết là thêm tá tài liệu được gửi đến bạn(chính là nhân viên xuất sắc nhất của tháng này). Ôi công việc...
...
Tuy một nửa hay đủ tiếng, nói chung việc bạn vừa làm là vô ích.
Bạn quyết định đi vệ sinh cá nhân rồi mới tiếp tục công việc không được nhận lương "tìm vật". Mệt thì mệt, mà cái cảm giác bị theo dõi như thế thì ai mà chịu được?
Xong xuôi, về phòng, lục tung phòng, thở lấy hơi, rồi lại lục tiếp. Không thấy được sự hiện diện của vật thể không xác định. Nó giỡn với mình chắc?!
...
Xin thông báo. Bạn (Your name) quyết định bác bỏ hành vi diễn ra liên tục khai phá, tìm tòi các khu vực bao gồm tại phòng 102, lý do trình bày là bởi vì có quan tính về một sinh vật không rõ tên tuổi xuất hiện tại vùng được kể trên có hành vi theo dõi, xâm phạm quyền riêng tư của bạn (Your name).
Bạn ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên mặt để cọ mắt, trong đầu bắt đầu xuất hiện viễn tưởng bạn thành công bắt được "tội phạm" đã lén theo dõi mình suốt cả buổi tối, mà người ta còn gọi là chứng "ảo tưởng" không liều thuốc nào chữa nổi.
...
"Không biết thứ gì cứ làm mình rùng mình khiếp ta..."
Bạn vừa nghĩ vừa đi kiểm tra bát hạt và bát nước của con mồn lèo nhà bạn, nghĩ ngợi nãy giờ không hết. Chỉ khi bỗng chợt ngửi thấy mùi hôi khó chịu, thực sự "thơm phức" của phân nhà mèo thì mới nhận ra...
"Ủa."
"Con Báo đâu?"
Một tiếng "meo" mới được kêu lên, bạn quay về phía giường, nheo mắt nhìn về phía cái bức họa bên cạnh. Thì ra thứ sinh vật đã theo dõi mình cả tối là con Báo!
Là tại bỏ kính xuống khi vừa vào nhà, thực tế mắt không quá đơ, mà vì vật xa thì lơ mơ không để ý.
Con mồn lèo đi ra khỏi vùng tối, nó nhảy xuống coi đầu gần chân bạn âu yếm. Mày vừa làm tao sợ chết khiếp.
Bạn ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của nó, quay sang dọn bãi vệ sinh trong chậu cát, trong lòng vẫn đoo chút cay cú cây đắng vì bị lừa nhưng chẳng thể nào ghét Báo cả đời được.
"Mày làm tao sợ gần chết."
"Lần sau thì gào hay rú lên để tao đây còn biết."
"Meo."
Không đấy làm sao-Mồn lèo đã có câu nói...
Và từ đó, bạn rèn thói quen đeo kính thường xuyên và luôn nhớ đến con mèo trong phòng trọ của mình.
———————————————————————————
-Chúc mừng chúc mừng;))))
-Không phải tác phẩm đầu tay của tôi nhưng có thể nói là đã cải thiện so với hồi trước.
-Tôi không phải loại người giỏi viết lách nhưng lỡ sa vào môn Văn trong khoảng thời gian gần đây.
-Tôi làm ra cái fic này để gửi gắm tình cảm yêu thương gắn bó với con mều nhà tôi tới mọi người:-) Và một số kịch bản sơ sài khác.
-Tóm lại thì rất mong được viết tiếp chiếc fic chill chill này(mặc dù lúc có tục tĩu và không được chill như sản phẩm đã được quảng cáo) và nghe các độc giả đóng góp xíu kịch bản của mọi người cho tác phẩm này.
-Hi vọng là cái tật lười của tôi sẽ không drop truyện. Cảm thấy thật may mắn vì không giống những vị thánh thần chuyên viết trên wattpad ngày xưa. Thề là tiếc kink khủngk.
Có gì thì giúp đỡ, nâng cao trình độ viết văn cho tôiii👽👽👽
———————————————————————————
-À mà thêm xíu người đọc thì tôi sẽ tiếp tục viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro