2-] Tối Ngày Thứ Bảy.
Một hôm nào đó...
2 giờ chiều, về tới nhà, rằng ta luôn phải chợp mắt nghỉ trong giây lát sau cả một buổi sáng học các tiết trên trường. Hôm nay khá thoải mái khi lại không có ca làm thêm của mình. Bạn cứ thế mở cửa đi vào nhà, ném đôi giày và chiếc tất qua một bên, áo khoác vắt trên thành ghế gỗ, bạn nhảy ùm lên giường với tâm trạng sảng khoái, đông này vừa ngủ trong chăn vừa ôm mèo thì còn gì bằng(thực ra con Báo không chịu lên đâu).
...
6 giờ tối rồi.
Bạn ngáp 'oái' một cái và quay sang nhìn đồng hồ. Ngủ gì tận 4 tiếng vậy? Có lẽ đó là nguyên nhân cho việc bạn đang cảm thấy khá mệt mỏi ngay bây giờ, bởi ngủ quá nhiều cũng không tốt.
Bạn đi rửa mặt khi bản thân còn nửa tỉnh nửa mơ, thêm một tiếng ngáp, thật khó chịu khi phải đi vệ sinh với chiếc bồn cầu lạnh lèo như này. Biết thế đi đứng như đực rựa có phải đỡ hơn không?
Quay trở lại phòng trọ, con Báo đi vòng quanh chính cái bát hạt rỗng không của nó, là lời kêu cứu, xin trợ giúp, từ thiện đồ ăn. Khi không có biểu hiện sẽ chia sẽ đưa trên khuôn mặt bạn, nó bắt đầu đứng ngồi không yên lúc thực hiện một số động tác, có thành phần là từ bài aerobic hồi trước xem mà ra. Nó giả bộ lấy tay đập sơ sơ vào cái bát, rồi réo lên những tiếng 'meo', 'meo'.
Bạn cầm cái hộp đựng hạt dành cho mèo lên, mắt nó sáng lên, hí hửng xin cho ăn, và lại một lần nữa quấn quanh bạn. Trông thật hài hước, và đáng yêu nữa, không thể không cho ăn đúng không?
Đúng không?
Món ăn của ta đâu?-Mồn lèo đã có câu nói...
"Tao biết là mày đã cào chiếc áo len tao mới mua."
"Có gì để bàn cãi không?"
Bạn cau mày lôi ra chiếc áo len xấu số ấy, màu be, có hai vạt trắng kéo dài từ phần cổ đến hai bên hông, biểu tượng của Valt được bạn cẩn thận cài cắm lên phần ngực bên trái, được thiết kế hoàn hảo và nhận được những 'xước' dài kéo thẳng hết phần bụng. Chó chết.
Thôi toang. Làm củ rồi.
Con Báo nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì hồi trước nó tìm thấy được chỗ ngủ mới đã quá, nên vừa ngủ vừa cào cào. Thành quả là như đã được kể trên.
...
Rốt cuộc, bạn vẫn đổ hạt ra cho con mồn lèo nó ăn. Còn bạn thì ra ngoài ăn tối vì mới hưởng lương, cũng vì muốn tối nay ăn thật thoả đã, thật chill.
Đi trên đường ngõ, rồi đến phố nọ đông đúc, bạn kiếm ra được một quán ăn nướng giản dị bên hồ hơi bị underrated. Đa phần là dân quanh hồ đi ăn, hay một số người bất ngờ tìm ra được quán.
Bạn dắt xe để lên trên một khu để xe máy riêng. Gặp một người đàn ông và xin vé gửi xe, rồi mới ghé qua quán đó.
"Em ăn gì em gái ơi?"
"200. Ba chỉ, bò và nầm. Cho em xin thêm hai ổ bánh mì, nấm kim châm, kim chi, rau ăn kèm. Ồ, và cả một lon cô ca là đủ ạ."
"Có ngay em."
Bạn chưa từng rẽ vào đường bên hồ này, thành thật nó mang lại cảm giác khá dễ chịu. Những chùm đèn vàng được treo lên những cây cột sát về phía hồ. Đối diện bên này người ta mới mở một quán cà phê ba tầng, ánh đèn pha là màu nắng, màu vàng óng ánh, tạo bầu không khí ấm cúng trước cái giá lạnh của tiết trời mùa đông. Chờ đợi khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau mới hết gió mùa đông, thật lạnh lẽo, người ngoài có người quen đi chơi cùng. Còn mình thì, ở nhà và tranh giành chiếc áo len vừa nãy với con mèo lờ oái oăm...
Úi. Có luôn đồ ăn rồi.
Ông chú vừa nãy bưng lên trước mặt bạn khay đựng đĩa thịt, một số đĩa món phụ khác và cái lon cô ca mà bạn đã gọi. Bạn cảm ơn một tiếng rồi sắp xếp khay thịt lên trước, gắp hai, ba đôi đũa phân chia rõ rệt. Bắt đầu với công việc nướng thịt.
Bạn bắt đầu từ việc đổ nước dầu và cho một lượng bơ phù hợp lên mặt giấy bạc, phủ kín đều. Đặt một phần thịt ba chỉ lên trên vỉ nướng, nướng sao cho nó không đến mức cháy quá, trong khi đó, bạn cũng gấp mấy miếng kim chi ăn cho bỏ bụng.
Khi thịt vừa chín, bạn xé ổ bánh mì ra làm đôi, một miếng cắn vừa chiếc bánh mì giòn cứng cho thêm những miếng thịt ba chỉ mùi nướng dễ chịu. Cùng với hành và nấm kim châm. Sau đến là đĩa nầm và thịt bò. Khi ăn, là phải nhấp ngụm cô ca mới mang lại cảm giác thỏa mãn, đỡ làm cổ họng dính chưởng dehydration (sự mất nước/ sự thiếu hụt về nước):)))
Bữa tối này ngon kink khủnk. Tuy bạn không được ra ngoài đi chơi với người yêu trong mùa đông lạnh giá thế này để hâm nóng tình cảm, nhưng ít nhất cũng được ba môn Toán-Văn-Anh đồng đều 8,5, mấy môn khác cũng 8 và 9. Ôi, điểm của mình cao vờ cờ lờ, thích liền.
8 giờ 39 phút.
Đã xong bữa tối-hơi bị ngon mà còn rẻ.
Bạn trả tiền cho quán ăn rồi ôm người đi về phía khu vực để xe, nhiệt độ giảm xuống còn 17°C, trời ngày càng lạnh ngắt. Mùa hè thở hổn hển còn mùa đông thì nín thở mà đắp chiếu, đơn giản là hít không khí vào buốt hết cả mũi, họng và phổi.
"Có lẽ mình sẽ ghé thăm quán ăn này nhiều hơn."
...
"CON CHÓ! MÀY CẮN XÉ HẾT QUẦN ÁO CỦA BỐ RỒI!!"
Con Báo nằm vất vưởng trên cái chậu quần áo bẩn, nó làm biếng không thèm để ý tới bạn. Nó biết hối lỗi hối cả cho chiếc áo len màu be xấu số, nhưng đối với các loại quần áo khác, thì thôi rồi nhé.
Và rồi, bạn đã mang nó đi triệt sản vào ngày Chủ Nhật.
(Chỉ là một trò đùa thôi. Joke Joke:)))
Khép lại một thứ Bảy vui vẻ-Mồn lèo chưa từng nói..
———————————————————————————
-Chủ tus cũng không hiểu chap thứ hai mình đã viết cái meh gì cả.
-Tôi không giỏi viết kiểu miêu tả nấu đồ ăn hay làm thức uống gì đâu. Cho nên đa phần tôi sẽ skip chút xíu vì không có trình.
-À mà tôi sẽ show ảnh con mèo nhà tôi full HD trong chap thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro