3-] Chụp CCCD/CMND.

Một hôm nào đó...

Nỗi lòng lo lắng, lo âu luôn khiến chúng ta già cỗi, trán tạo hình nếp nhăn khốn khổ gây mất thẩm mĩ. Một vấn đề, sự kiện gì đó gây ra cho chúng ta một mối lo ngại, sự căng thẳng cùng cực.

Cụ thể hoá, nhà trường vừa phát tin tất cả học sinh đều phải đi chụp ảnh căn cước công dân/ chứng minh nhân dân vào ngày hôm trước. Có rất nhiều vấn đề và suy nghĩ tiêu cực trong óc cá vàng sớm được tưởng tượng ra.

Số một, lịch trình đi. Số hai, tìm tòi địa điểm. Số ba, chắc chắn là nơi đó đến giờ sẽ CỰC KỲ đông. Số bốn, là cái quan trọng nhất, mặt xấu như mày thì chụp để cho người ta cười vào mặt hay gì.

Bạn rút điện thoại ra, nhắn tin phàn nàn với mấy đứa bạn. Chúng nó thật may mắn khi cùng chung cảnh ngộ với mình, ôi thật cảm động.

...

Ngày x tháng x,

Buổi sáng-6 giờ 15 phút. Chuông báo thức kêu.

Không phải là khó khăn lết người ra khỏi giường, mà là hết sức tỉnh táo. Làm cái gì cũng phải vội vàng.

Bạn cố gắng bỏ chiếc áo phông trắng và chiếc quần nỉ ra, một tay tìm tòi bộ đồng phục. Rốt cuộc bị mắc đoạn cởi áo, thế là bạn lăn lộn rồi đùng một phát ngã xuống nền gạch men.

Cái cơn lạnh lèo từ sàn nhà khiến cho phần da thịt chạm vào mà ê buốt, vết thâm tím bắt đầu hiện lên ngay trên hai bên đầu gối, bạn liền rơi vào khủng hoảng cơn đau.

Chóng đứng dậy, mặc lên đồng phục áo sơ mi trắng và quần ống đứng của trường, chạy thẳng vào nhà tắm. Đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, xuống nhà. Xuống tầng một thì lại nướng bánh mì để ăn, lấy chìa khoá xe, kiểm tra mọi thứ quanh góc nhà.

Nhiệm vụ cuối cùng...

"Báo!"

"Báo ơi!"

Con mồn lèo ấy đâu rồi? Đừng có nói là nó phắn đi đâu chơi rồi nhé?

"Báo!! Mày đâu rồi??"

"Meo."

Con Báo đứng trên thành cửa sổ, ngắm nhìn bạn trìu mến, hoặc là không. Trông ánh mắt dị hợm lắm. Bạn chưa thấy loài mèo biết cười bao giờ, nhưng chắc chắn, con chó kia đang cười một cách đầy mỉa mai. Bạn chốc phản ứng bằng cách cầm lấy cái áo hoodie xanh cắt bên cạnh ghế. Đừng hòng hành hạ thêm một cái quần hoặc áo, xịp xiếc gì nữa.

Nó quay sang bên rồi ngáp, tạm thời bỏ qua suy nghĩ về nạn nhân xấu số tiếp theo.

Bạn thở dài, rồi thực tế bỗng giết chết bạn, đi chụp hình. Song, bạn lôi ra chiếc hộp đựng hạt, phải nhanh cho nó ăn thì mới đi được.

"Báo ơi. Xuống đây tao cho ăn."

"Meo."

"Không là không cái gì??"

Bạn đi về phía bát hạt, nó không đành lòng, chạy lên tầng hai. Cho dù có thế đi chăng nữa thì đổ hạt vẫn phải đổ thôi. Chứ sao giờ?

...

Bạn nổ máy, rồi dùng xe di chuyển nhanh gọn đến Công An phường xx. Bạn có biết nó đông như thế nào không?

Bây giờ là 7 giờ 01 phút, bạn lấy được con mẹ nó thẻ chụp số tận 78. Nhà đầu tiên có 5 đứa thì lấy được năm số đầu vì đến lúc 5 giờ sáng. Cả chục người còn lại bám theo sau mà tranh nhau chục số đầu.

Làm sao mà mình biết được để ngủ qua đêm cạnh nguyên cái Công an phường???

...

Bạn đứng chờ 54 phút, lằng ngoằng mãi mà mấy công an chưa bắt đầu được cuộc chụp ảnh căn cước công dân/ chứng minh nhân dân.

Một số người cãi nhau, tranh chỗ đứng chỗ ngồi, lại còn to mồm ăn nói vô duyên, dường như chịu hết nổi...

...

Đến tận 3 giờ chiều mới chụp xong được cái thẻ căn cước công dân, sẽ mất vài ngày để thẻ về nhận.

Lần này thì mệt lử, mới được đi về nhà. Phần bụng kêu suốt từ trưa đến giờ, chỉ sợ người ta gọi mà vắng mặt thì chuyển sang mấy đứa khác. Nó cũng khá nhục khi bạn được cho phép nhìn thấy ảnh mặt của mình. Dính quả lời nguyền thứ tư-ngoại hình, bức ảnh bản thân nhìn như shịt. Mà thế là còn đỡ hơn so với tưởng tượng(vẫn dễ nhìn và nhận biết).

Về nhà là dắt xe vào trong, vứt chìa khoá lên trên bàn, gạt giày sang một bên và quay trở lại căn phòng yêu quý-comfort zone trên tầng hai. Bụng kêu ục ục nhưng đi ngủ vẫn đang là lựa chọn được ưa chuộng hơn của não.

Và giấc ngủ chiều được kích hoạt...

...

"Báo ơi. Ra đây đi. Hú hú."

Bạn kêu mấy tiếng, gọi con mồn lèo ra suốt mà không thấy nó đâu.

Dùng kế đồ ăn cho loài mèo, một hộp pate hảo hạng mà bạn khui được, tất nhiên bạn đã phải dành ra một số tiền đê chi trả cho món đắt đỏ đó. Lúc ở trong cửa hàng bán các vật dùng cho chó lẫn mèo, bạn đã khóc nức nở khi người bán hàng cố gắng cầm lấy 70 nghìn ra khỏi tay bạn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nhục, còn định dành tiền mua một con Gundam yêu thích cơ mà...

Vừa mở nắp hộp phát là nó nhảy xuống, làm bạn giật mình. Nó ngồi bên cạnh, xem bạn từ từ đổ phàn pate ngon lành đó ra bát. Nó tiến gần lại, thưởng thức món ăn cho người giàu, còn bạn đây thì ăn xôi lạc vài nghìn mỗi sáng. Con chó ạ. Thương lắm mới cho ăn ngon.

...

Bạn đặt nó lên trên hộp bìa cát tông ngay sau khi nó ăn xong, nghĩ lại mình có căn cước công dân/ chứng minh nhân dân thì con Báo cũng phải có một cái cho hay nhỉ.

Bạn lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, chụp một tấm chính diện của con Báo.

Nó lại chuồn đi mất, nhưng ít ra bạn đã may mắn có được bức ảnh đáng yêu này về một con chó.
———————————————————————————

-Tôi đã thực hiện lời hứa từ chap trước rồi đấy.

-Ngoài ra có ai sắp sửa thi cuối kỳ một giống tôi không? Chưa điểm đầu năm có mấy con hơi nát;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro