[Chương 1] Tự Tại
Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay nhộn nhịp hiếm thấy, mọi người bận rộn ra ra vào vào hết phòng này đến phòng nọ. Khắp nơi trắng trắng đỏ đỏ thật không giống Lam gia của những ngày thường. Người người đều thắc mắc không biết hôm nay là ngày trọng đại gì mà Cô Tô Lam Thị lại bày trò yến tiệc nhộn nhịp đến vậy, ai cũng đoán già đoán non nhưng chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lí. Tại sao á ??? Nhìn khung cảnh này không phải chẳng cần đoán cũng biết. Tại sảnh lớn Lam gia cũng đã treo chữ hỷ thì còn phải đoán nữa gì nữa chứ. Lam gia hôm nay chính là tổ chức một lễ thành thân thật linh đình thậm chí là lớn nhất tu chân giới chỉ sau lễ thành thân của Lan Lăng Kim Thị bình thường. Lam gia trước giờ đều khép kín, lại có gia quy cay nghiệt của Lam Khải Nhân thì làm gì dám tổ chức một lễ thành thân lớn như vậy chứ, dĩ nhiên đó không phải là chủ ý của Lam gia bọn ta đâu mà.
— " Các ngươi có biết chủ ý này là do ai đưa ra không, không biết.... Vậy để ta nói cho các ngươi biết cái vụ này chính là do.... "
— " Tân nương tới rồi kìa, mau ra xem "
— " Không biết là vị công tử nào thành thân ở Lam gia nữa "
— " Từ trước tới giờ ngoài lễ thành thân của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ ra thì chưa thấy một lễ vu quy nào của Lam gia sau trận xạ nhật chi trinh cả "
— " Các ngươi xem tân nương đó có phải hay không cũng là người Lam gia
— " Haizzz... Ta đã nói các ngươi đừng có đoán nữa rồi mà. Hôm nay chính là ngày thành thân của một vị tiểu bối Lam gia hết sức gương mẫu của bọn ta nha. Mà người này lại hết sức may mắn nữa, kết đạo lữ chính là với.... "
— " Này có phải đã sắp tam bái rồi không ??? "
— " Ai... Mau tới đó, chắc cũng sắp đốt pháo hoa rồi "
— " Mau mau mau... Tới đó xem đi "
— " Này... Các ngươi đi đâu vậy, còn chưa biết tân lang là ai mà đã xô vào đó hết rồi sao.... Này các ngươi mà biết ta đảm bảo các ngươi sẽ hết hồn cho coi... Này này này sảnh chính của Lam gia không phải nơi để tùy tiện lao vào đâu mau quay lại.... Này.... "
——————————————————
Vân Thâm Bất Tri xứ thật chìm trong cái không khí rôn rả người người cười vui này. Phía xa kia, người mặc hỷ phục đầu đội khăn doan không ai khác chính là Lam Cảnh Nghi. Gương mặt vẫn thanh tú như ngày nào, ánh mắt vẫn vô tư tinh nghịch như mọi khi, nụ cười đã quá quen thuộc với ai khi khiến người đó chìm đắm vào yêu thương của vị tân nương nọ
Lam Tư Truy, một tay cầm bình thiên tử tiếu rót vào cái chén ngọc nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn chằm chằm người kia, môi khẽ cong lên
Từ đường vui vẻ hết chỗ nói mà cũng tại con người hậu đậu kia cho dù là ở trong hoàn cảnh nào thì cũng vẫn y nguyên cái vẻ nhìn trời ngó đất không màng gia quy. Chỉ là nụ cười vẫn luôn vẽ lên trên khuôn mặt tạo thành một nét đẹp bất phàm
Lam Cảnh Nghi trước giờ vẫn luôn nở nụ cười tươi đẹp như thế nhưng.... Nụ cười đó... Hôm nay đã không dành cho hắn.... Và họ đã không mỉm cười với nhau....
" Hôm nay, là lễ thành thân của Lam Cảnh Nghi với Nhiếp Hoài Tang "
Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho đôi uyên ương kia ngó lơ nụ cười chua xót lại chỉ dám nhìn người từ một phía,
— " Lam Cảnh Nghi "
Hắn làm gì có tư cách để gọi cái tên đó nữa, một kẻ tồi tệ đã không thể đem lại toàn bộ yêu thương hạnh phúc cho người đó, kẻ đã khiến y yêu đắm say và cũng là kẻ khiến y đau đớn chỉ vì một chút lệch lạc của bản thân....
Nơi này.... Họ đã từng thề non hẹn biển sẽ cùng nhau kết đạo lữ, cùng nhau đi tới hết cuộc đời trọn kiếp không rời. Vậy mà hắn lại để y rơi nước mắt.
— " Nơi này... Chứa quá nhiều kỉ niệm của ta và ngươi "
— " Nơi này.... Ta đã thấy ngươi khóc "
— "Cảnh Nghi.... Ngươi.... Đẹp lắm "
— " Cảnh Nghi.... Ta... Xin lỗi "
Dòng ký ức vô thức chạy ngang qua tâm trí hắn, tạo thành một vết nứt mờ nhạt trong một khoảng không nào đó trong đời. Y đi rồi, y đã đi tìm một người khác có thể cho y hạnh phúc thật sự, có thể bỏ tất cả chỉ để bảo vệ chở che cho y, có thể quẳng cả một cái Nhiếp gia chỉ để đi cãi lý với người đã bắt nạt y, có thể không màng chính sự bất chấp mưa bom bão đạn chạy đến để lau nước mắt cho y và có thể... Cùng nắm tay y đi đến hết cuộc đời này
Những điều đó có phải là những điều hắn đã hứa với y ? Hừ... Hỏi thừa, bây giờ nói đến mấy lời này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Hắn ta đã hứa nhưng hắn đâu có thực hiện được, nói lại lời này chỉ khiến ai kia thêm buồn tủi thôi
Lúc đó Cảnh Nghi bị lệ quỷ tập kích dưới chân núi mà không có chi viện, Nhiếp Hoài Tang đã vội vã lao tới đó nhanh nhất có thể chỉ để chịu đòn cùng y. Lúc đó Cảnh Nghi bị người ta ức hiếp chỉ vì chiều cao không hợp với lứa tuổi, Nhiếp Hoài Tang đã vứt toàn bộ công vụ quan trọng ở đó mà tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ để nói lý lẽ bênh vực y. Cũng là lúc đó... Y đã khóc vì người mình yêu quá sâu đậm, Nhiếp Hoài Tang cũng chạy tới chỗ y không quan tâm khí tiết từ Thanh Hà đến Cô Tô gió tuyết ầm ầm dù đang bị bệnh nặng. Mà đến đó lau nước mắt cho y, an ủi y, hứa với y sẽ cùng nắm tay y đi hết quãng đường quanh co còn lại của cuộc đời....
Vậy lúc đó hắn ở đâu ??? Thần không biết quỷ không hay. Có lẽ hắn đang loạn lạc trong cơn say mê nữ sắc phương nào rồi. Hắn phủ nhận tình cảm của bản thân đối với một nam nhân. Hắn đã từng quan tâm y, thề non hẹn biển với y để y yêu hắn say đắm rồi bây giờ lại khiến y tổn thương. một người như vậy có đáng để níu kéo không.
Hắn thật sự không dám đối mặt với hiện thực, hắn sợ phải đối mặt với y. Hắn cũng sợ phải nói lời xin lỗi với y. Hắn thật sự sợ phải nhìn thẳng vào ánh mắt chứa vô vàn hy vọng ấy chăm chăm nhìn mình. Hắn sợ phải nhìn thấy người kia rơi nước mắt vì hắn. Vì những lúc đó hắn cảm thấy hổ thẹn với y. Hắn chỉ sợ mình sẽ yếu đuối không kìm được cảm xúc mà lao tới ôm y thật chặt, hắn sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy y như vậy. Hắn thật sự không đáng để nhận được sự thương cảm từ y hay bất cứ ai cả. Y sẽ chẳng còn lưu lại một chút tình cảm nào dành cho hắn....
Nhưng hắn đâu biết... Người đã khiến y đau nhất cũng là người khiến y yêu nhất....
——————————————————
Chưa hết đâu, mọi người cố đợi chap sau nhé. Truyện này đáng ra chỉ có một chap nhưng ad lười viết nên chia làm hai chap đó. Đừng lo cái kết sẽ không khiến các bạn hụt hẫng đâu 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro