2
Đối phương có ý dang tay đỡ Jisung lên nhưng cậu không mảy may để ý, coi như không nhìn thấy
-Lee Minho, sinh viên năm ba khoa kinh tế học
-hiện trạng: mới bị người yêu đá
-bạn thân Hyunjin, Bangchan
-thiếu gia nhà họ Lee
-chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy
Sắc mặt Jisung trùng xuống, chân như có phép thuật tự động hết đau. Cậu nhanh lượm lại đống sách, nhăn mặt đứng lên, Jisung miễn cưỡng hỏi
"Xin lỗi! Tôi lỡ tông phải cậu, cậu không sao chứ?"
Nhìn Jisung mặt mày xanh xao trông thấy, đôi mắt sưng húp, đầu tóc rối tung mất đi vẻ tươi tắn ngọt ngào khi ấy khiến Minho không khỏi đau lòng
"Tao không sao, mày bị chuột rút rồi"
"Không sao, tôi vẫn đi được" Jisung ngang ngược, cứng rắn đáp
"..."
Một khoảng lặng trong lòng Minho, trông thế kia mà bảo không sao, nói như vậy ai tin cho được cơ chứ. Nhưng tiếc thay dù biết vậy nhưng Minho cũng không làm được gì
Chàng trai đi theo sau Minho nãy giờ lên tiếng
"Han thiếu, mày không sao chứ?"
-Hwang Hyunjin, sinh viên năm ba khoa kinh tế học
-mập mờ với Felix
-thiếu gia nhà họ Hwang
-phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy
"Không có sao, mà mày bớt dùng mấy từ đó đi"
"Hay là để tao đưa mày xuống phòng y tế?" Hyunjin ngỏ lời
"Thôi, về tao tự băng bó, mất công Felix nó lại ghen lồng ghen lộn ghen xằng bậy mệt tao"
"Hè hè, hay là để thằng Minho giúp mày..." Hyunjin chưa nói xong thì bị Jisung ngắt lời
"Bye! Học tốt" Nói xong, Jisung nhịn đau cà nhắc bước đi
"Haizz..." Hyunjin quay sang nhìn Minho, lắc đầu ngao ngán
"Nó tuyệt tình đến vậy đó, còn đâm đầu vào không...?"
...
"Còn tình cảm thì tao sẽ không bỏ cuộc..."
"Ha, mày nói vậy thì đến kiếp sau mày mới buông bỏ được rồi"
"Có lẽ là vậy" Minho cười khổ nói, không nấn ná thêm mà trở về phòng học
-----
Vẫn còn nhớ, cách đây chỉ khoảng 2 tuần trời, anh và em hẹn gặp nhau vào một ngày trời gió to, rồi em nói với anh lời chia tay sau gần ba năm gắn bó mà không một lời giải thích, thậm chí không cho anh lấy một cơ hội cưỡng cầu...
Em cứ thế bước ra khỏi cuộc đời của anh
Thậm chí đến ông trời cũng không đồng tình với hai ta ư?
Nói anh nghe đi, tại sao em lại chọn bỏ rơi anh?
Anh đã làm gì sai sao?
Làm ơn đấy...
...
Hoặc có lẽ... em chán anh rồi... hoặc có lẽ... em chưa từng thương lấy anh...?
---
Vào giờ học, trong lớp quản trị
Jisung là một sinh viên ưu tú, cậu học rất giỏi và rất rất giỏi, bình thường cậu chăm chú vào bài giảng hơn bất kì ai. Vậy mà hôm nay cậu lại ở trong trạng thái "nửa tỉnh nửa mơ", ngồi nghe giảng mà cứ nhìn vô định
Trong đầu Jisung giờ đây cứ tái hiện lại cảnh lúc nãy đâm vào Minho mãi, cũng nhớ lại những năm tháng đã qua, những ngày năm nhất vô cùng hạnh phúc bên người mình thật lòng yêu thương
-Trong kí ức của Jisung-
Minho và Jisung đang dắt tay nhay đi qua một bãi cỏ xanh mướt, hương gió trời cứ thoang thoảng phảng phất qua mái tóc bồng bềnh nâu nhạt, hai người vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ
"Trời đẹp thật đó, phải không Jisungie?" Minho quay sang nói với Jisung cùng nụ cười nuông chiều
"Không đẹp bằng Lee Minho!" Jisung cười tít mắt, má sóc hồng hào khiến người ta muốn cắn vài phát mới thỏa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tỏa sáng dưới ánh nắng ban chiều toát lên vẻ đẹp tươi sáng của ánh mặt trời
"Ỏ~ bé nói vậy làm anh điêu đứng luôn á. Em bé nhà ai mà dễ thương quá vậy ta?"Minho véo nhẹ lên cặp má ấy
"Ủa, bé yêu nhà ai vậy ta, hông có biết nữa à...." Jisung chọc Minho rồi bỏ chạy
"Jisungie! Quay lại chờ anh vớiiii!" Minho nói với theo, chạy đến ngay phía sau bạn nhỏ của anh
_____
Khổ nỗi sinh ra có cái tật lười viết, các chị đẹp thông kẻm🥲💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro