7
Phòng họp tầng ba – nơi từng bị học sinh gọi đùa là “vùng đất chết vì buồn ngủ” – hôm nay lại đông đúc và rôm rả một cách bất thường. Câu lạc bộ Danceracha và 3racha lần đầu tiên họp chung để chuẩn bị cho tuần lễ văn nghệ. Không khí tuy không đến mức căng như dây đàn, nhưng cũng chẳng thoải mái. Nhất là khi hai người đứng đầu lại là hai ngọn lửa âm ỉ cháy, luôn có xu hướng bùng lên khi ở gần nhau.
Minho ngồi bắt chéo chân ở đầu bàn, ánh mắt hờ hững lướt qua từng người, cho đến khi dừng lại ở Jisung – người đang mải miết ghi chép gì đó vào sổ tay, hoàn toàn tránh nhìn về phía cậu. Tư thế thẳng lưng ấy, đôi mắt cụp nhẹ đầy tập trung ấy, Minho nhìn mãi vẫn không chán.
“Anh có thể hỗ trợ phần ánh sáng cho tiết mục của chúng ta, nhóm anh có người chuyên kỹ thuật,” Minho nói, giọng đều và rõ, cắt ngang tiếng xì xào trong phòng.
Jisung dừng bút. Cậu ngẩng lên, đôi mắt nâu lạnh nhạt như thể Minho chỉ vừa đề cập chuyện thời tiết. “Cảm ơn lời đề nghị. Tụi em sẽ bàn lại nội bộ và phản hồi sau.”
Lại là cái kiểu trả lời xã giao ấy. Minho khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
“Hửm, xã giao ghê ha,” Changbin – người duy nhất trong 3racha dám nói bừa – lầm bầm bên tai Jisung, đủ nhỏ để không ai khác nghe thấy. Jisung không đáp, chỉ khẽ thở ra, vờ như không để tâm.
Cuộc họp kết thúc sau gần một tiếng tranh luận sôi nổi về kịch bản tổng thể. Mọi người lần lượt đứng lên, tản ra từng nhóm nhỏ trò chuyện hoặc thu dọn đồ đạc. Jisung là người ra khỏi phòng cuối cùng. Và tất nhiên, Minho đã đứng chờ từ khi nào, dựa người vào bức tường đối diện như thể đó là điều đương nhiên.
“Em tránh mặt anh?” Minho hỏi thẳng.
Jisung khựng lại một giây. “Không. Em chỉ không muốn lẫn lộn chuyện CLB với chuyện cá nhân.”
Minho bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong hành lang trống. “Cá nhân? Chúng ta có chuyện cá nhân sao?”
Jisung siết chặt cuốn sổ, mắt không rời khỏi sàn nhà. “Em... không muốn có.”
“Vậy sao hôm đó em lại chia tay anh?” Giọng Minho trầm hẳn xuống.
Jisung im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì trong lòng đang trồi lên hàng loạt cảm xúc mà cậu đã cố dìm xuống suốt nhiều ngày qua. Mọi thứ từ cái ngày hôm đó - một buổi chiều lộng gió, vẫn còn nguyên vẹn trong tim cậu, chưa từng phai nhòa.
“Anh nên quên đi thì hơn” Jisung nói khẽ
“Em sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, giữa em và anh... mọi chuyện đơn giản chỉ là đối tác”
Ánh mắt cậu lạnh lùng mà sâu xa lạ thường, nhìn thẳng vào Minho
"Buông tha cho nhau đi Lee Minho"
Minho nhìn cậu chằm chằm, rồi bước đến gần, áp khoảng cách giữa cả hai xuống chỉ còn vài centimet.
“Em đang chạy trốn, Han Jisung.”
Jisung hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minho.
“Còn anh thì đang đùa giỡn với thứ anh không hiểu.”
“Vậy để anh hiểu đi.”
Câu nói ấy khiến Jisung khựng lại. Lần đầu tiên, Minho không còn là Minho của những câu móc mỉa và nụ cười thách thức. Cậu ấy đứng đó – chân thật, trần trụi và đầy tổn thương – như thể đang nói lời xin lỗi mà không dùng đến bất kỳ từ ngữ nào.
Nhưng Jisung không thể. Không phải lúc này. Không phải khi cậu còn phải bảo vệ 3racha khỏi bao lời dị nghị. Không phải khi trái tim cậu đang hoảng sợ đến nỗi mỗi lần Minho đến gần, nó lại đập loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
“Giữ khoảng cách đi, Minho. Cho cả hai chúng ta.”
Nói xong, Jisung quay đi. Minho không níu lại. Cậu chỉ nhìn bóng lưng ấy xa dần, mảnh khảnh và kiêu hãnh, như một đốm sáng chạy trốn bóng tối – hoặc là ánh sáng ấy quá chói, khiến bóng tối không thể níu kéo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro