Chương 1:Ngày gió đưa cậu về

Ánh nắng buổi sáng ở thị trấn biển chưa bao giờ dễ chịu đến vậy. Nắng không gay gắt mà dịu nhẹ, như lớp mật ong phủ lên mặt biển xanh trong veo, sóng vỗ lăn tăn, gió mang theo vị mằn mặn của muối.

Một cô gái nhỏ, đeo balo màu kem, đội mũ lưỡi trai trắng, kéo vali lạch cạch đi trên con đường ven biển. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng như biết nói, mái tóc đen buộc vội sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán.

Gió biển vẫn mặn như năm nào. Nắng vẫn vàng ươm, loang loáng trải dài trên những con sóng xô bờ. Tán bàng già ven đường vẫn rợp mát, từng chiếc lá lặng lẽ đong đưa, như vẫy tay chào người cũ quay về.

"Thị trấn nhỏ này... thay đổi ít hơn mình tưởng..." - Quỳnh Anh tựa cằm lên tay lái, ánh mắt mông lung nhìn theo đường chân trời xa tít.

Bốn năm sống nơi phố thị ồn ào, giữa những ngã tư đầy khói bụi, giữa ánh đèn vàng lấp lánh kéo dài đến tận khuya... Tưởng chừng mình đã quen với nhịp sống ấy, quen với những buổi sáng kẹt xe và những buổi chiều vội vã.

Vậy mà, chỉ cần quay về đây, mọi ký ức ngày bé lại ùa về, rõ nét đến nỗi tim khẽ nhói.

Hồi đó...

Cô và Gia Bảo, hai đứa trẻ quấn nhau như hình với bóng.

Cùng nhau chạy nhảy trên bãi cát trắng, nhặt từng vỏ sò, đuổi bắt từng cơn sóng. Cùng ngồi dưới gốc bàng già, vừa gặm que kem vừa thi xem ai nuốt được hạt dưa nhanh hơn.

"Mai lớn, tụi mình sẽ cùng học chung cấp ba nha." - Thằng nhóc ấy từng nói, giọng chắc nịch, mắt long lanh như sao.

Vậy mà... lời hứa ấy bị đứt đoạn.

Ngày gia đình cô rời đi, hai đứa đứng bên bờ biển, gió thổi luồn qua những tán lá dừa xào xạc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dúi vào tay cô một vỏ ốc trắng ngà - món quà nhỏ bé nhưng chất chứa biết bao điều không nói thành lời.

"Đi rồi... đừng quên tớ đó." - Giọng cậu trầm trầm, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

"Không quên đâu..." - Cô cười, nhưng mắt đỏ hoe.

Thế mà... thời gian trôi, guồng quay học tập, cuộc sống mới nơi thành phố, những tin nhắn thưa dần... để rồi... hai đứa chẳng còn liên lạc nữa.

Vậy mà hôm nay, cô trở lại.

Gió thổi qua mái tóc. Sóng vẫn vỗ rì rào, như thể chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.

"Liệu cậu ấy... còn nhớ mình không nhỉ?" - Cô khẽ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên chút bâng khuâng rất khẽ, như sợi nắng mỏng manh vắt ngang bầu trời sớm.

"Gia Bảo..."Cái tên bất giác bật ra,nhẹ tựa như một cơn gió biển lướt qua.

...

Xe dừng lại trước cổng nhà ngoại. Một ngôi nhà mái ngói cũ, bao quanh là hàng rào cây dâm bụt đang nở đầy hoa đỏ. Vừa bước xuống, bà ngoại đã chạy ra, miệng cười toe:

"Trời đất ơi, cháu gái bà lớn quá trời rồi nè!"

"Bà ngoại!!" - Quỳnh Anh nhào tới ôm chầm.

Bà xoa đầu cô, kéo vào nhà, không quên dặn:

"Vô nhà nghỉ đi con, bà nấu sẵn cơm rồi đó, chiều bà dẫn đi thăm mấy cô chú hàng xóm."

"Dạaa."

Ăn uống nghỉ ngơi xong, khoảng 4 giờ chiều, trời dịu nắng, bà dẫn Quỳnh Anh sang thăm mấy nhà bên cạnh. Ai cũng nhìn cô rồi xuýt xoa:

"Ôi con bé ngày xưa nhỏ xíu, giờ lớn xinh quá trời!"

"Y như búp bê luôn đó!"

Quỳnh Anh cười, gật đầu lễ phép, nhưng trong lòng... hơi ngại.

Đi được mấy nhà, bà ngoại chỉ tay qua cổng bên cạnh:

"À, qua chào nhà chú Tư với... mà nhà này... có thằng Bảo, hồi nhỏ tụi bây hay chơi chung đó, nhớ không?"

"Nhớ..." - Quỳnh Anh lẩm bẩm trong đầu.

Bước vô sân, mắt cô lập tức dừng lại ở một dáng người cao cao, đang ngồi trên bậc thềm, một tay chống cằm, tay kia lướt điện thoại. Áo phông trắng, quần short đen, mái tóc đen hơi rũ xuống, gương mặt... ừm... cực kì lạnh lùng.

Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên. Ánh mắt đen láy, sâu thăm thẳm. Nhìn cô đúng 2 giây, sau đó... nhếch mép:

"Về rồi hả... nhìn cũng... không thay đổi mấy nhỉ..."

Quỳnh Anh tròn mắt:

"Ủa... Gì vậy vậy cha nội?"

Bảo chống tay đứng dậy, giọng nhàn nhạt:

"Hồi nhỏ mày chạy lon ton qua nhà tao suốt. Quên rồi hả?"

Cô nhíu mày,tất nhiên là nhớ chứ,nhưng nhỏ làm giá=)).

"Không nhớ. Nhưng mà thái độ gì vậy? Người ta về quê chứ có làm gì mày đâu mà nhìn như muốn đuổi tao đi vậy?"

Bảo thở ra một hơi, nhún vai:

"Ờ... không làm gì. Nhưng mày ồn quá."

"..." - Quỳnh Anh đứng hình.

Cái gì mà ồn? Tao mới mở miệng nói ba câu!?

Bà ngoại đứng bên cạnh cười xòa:

"Thằng này nó vậy đó con, nó ít nói chứ không phải khó ưa đâu."

Khó ưa chứ còn gì nữa bàaaa! - Quỳnh Anh gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười méo xệch.

Nhìn kỹ lại, ừ thì... nó cao thật. Cái dáng hơi gầy, vai rộng, chân dài. Mặt nhìn cũng... ổn áp phết, nhưng bị cái lạnh như kem tủ đông.

Gia Bảo nhìn cô từ đầu tới chân rồi buông thêm một câu:

"Về quê học hả?"

"Ờ, mắc gì hỏi?"

"Để còn chuẩn bị tinh thần..." - Bảo nhún vai, tay đút túi quần, quay lưng đi thẳng vô nhà.

"..."

Đù má... Cha này đúng kiểu hàng xóm không thân thiện phiên bản cao cấp! - Quỳnh Anh đứng đực ra, miệng méo xệch.

Trời ngả chiều. Nắng vàng vương trên những tán cây, gió hiu hiu thổi luồn qua mọi ngóc ngách. Quỳnh Anh ngồi ở bậc thềm trước nhà ngoại, nhìn qua nhà bên cạnh, lầu bầu:

"Gì mà mặt lạnh như tiền vậy không biết... không biết mai vô trường có gặp lại cái bản mặt khó ưa đó không nữa..."

Nhìn lên bầu trời, cô thở dài một hơi:

"Ba năm...ba năm thanh xuân của mình...sẽ bắt đầu từ đây."

...

Tác giả:Ờm,thì...tác giả treo đầu dê bán thịt bò đấy.Nghe tên truyện nhẹ nhàng vậy thôi chớ tác giả k muốn nó nhẹ nhàng☺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro