Đỗ Hải Đăng thương vợ số một

ta cùng quay trở về quãng thời gian Huỳnh Hoàng Hùng mang bầu bé con Ninie nhé.

________________

sau hai năm kết hôn, Huỳnh Hoàng Hùng phát hiện mình đã có thai.

tối đó, cậu cầm que thử thai đến phòng làm việc của chồng, ấp úng một hồi lâu sau mới dám nói với hắn.

nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cậu, Đỗ Hải Đăng vui đến muốn bay lên trời, ôm cậu xoay vòng vòng la hét loạn xạ.

- vợ, em đang có thai thật đúng không ?

- ....đi khám mới biết chính xác được...

- ok vợ, chiều anh chở vợ đi khám luôn !!!!

hắn cứ ngồi ôm cậu cười phớ lớ, quên mất cả đống việc đang chồng chất trên bàn.

cả nguyên một buổi sáng và trưa hôm đó, sơ hở là tên họ Đỗ đè vợ ra hôn, xong rồi xoa bụng vợ. Không để Hoàng Hùng động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, vợ cần đi đâu cũng là một tay hắn bế.

thương vợ số một là đây chứ đâu.

.

- chúc mừng hai người nhé, cậu nhà có thai được hai tuần rồi !!!

- nhưng mà bác sĩ, tại sao có thai được hai tuần rồi mà vợ tôi chẳng ốm nghén hay mệt mỏi gì hết vậy ạ ?

- đó là bình thường thôi, mỗi người sẽ có một trạng thái khác nhau khi mang thai, ví dụ như suốt chín tháng không hề có dấu hiệu buồn nôn hay là khoảng thời gian đầu không có, một thời gian sau mới cảm thấy nghén. Cậu đừng lo, sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của thai nhi và vợ cậu đâu.

Đỗ Hải Đăng nghe xong càng vui sướng hơn, mặt mày hớn hở trao đổi với bác sĩ.

ra tới ngoài bệnh viện, hắn không giấu nổi cảm giác hạnh phúc mà quay qua ôm Hoàng Hùng.

về tới nhà vẫn thấy hắn vui sướng muốn bay lên trời, Huỳnh Hoàng Hùng lân la tới kế bên hắn dò hỏi.

- anh

- anh đây !

- anh thích con trai hay con gái ?

Đỗ Hải Đăng khó hiểu, cưới nhau về hai năm trời rồi mà em cưng vẫn còn hỏi câu đó sao ???

- anh thích em

Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày đánh hắn một cái, cái tội suy nghĩ tào lao.

- em hỏi là anh thích có con trai hay con gái.

- sao cũng được hết á vợ, con nào cũng sẽ là con anh mà.

phù, may quá, cậu cứ tưởng mình sẽ bị ép sinh con trai giống trong mấy bộ phim gần đây cậu xem chứ.....

- cục cưng, em đói chưa ?

- em muốn ăn xoài.

- cục cưng đợi anh đi gọt cho nhá !

.

ba tháng đầu thai kì, Hoàng Hùng vẫn rất vui vẻ lạc quan, vẫn đi khám đều đặn, ngày ngày sống trong sự nâng niu chiều chuộng của chồng đẹp trai.

điều đó làm cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

nhưng đến tháng thứ tư, Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu trở nên nhạy cảm, luôn suy nghĩ mọi việc một cách tiêu cực.

chẳng hạn như hôm trước, Đỗ Hải Đăng đi làm về muộn mà quên báo trước cho cậu, làm cậu bất an rồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng lại chui vào góc phòng ngồi khóc sướt mướt.

đến mười một giờ đêm, Đỗ Hải Đăng đi làm về thì thấy nhà cửa tối om không một bóng người. Cuống cuồng tìm vợ, đến khi đi lên phòng thì bắt gặp em bé xinh đang mếu máo nước mắt tèm lem.

- em bé, em làm sao ?

Đỗ Hải Đăng thở phào, dang tay ôm cả người đang run lên bần bật kia.

- ...Đăng...Đăng không thương em...

- đâu có, anh thương em mà

- ....Đăng không về sớm với em....em ghét anh rồi....

- lên giường ngồi rồi nói chuyện nhá, ngồi đây lạnh lắm.

Đỗ Hải Đăng bế gấu nhỏ đang sụt sùi ôm cổ mình nhẹ nhàng đặt lên giường.

- anh xin lỗi em bé, hôm nay anh quên nhắn cho em.

Đỗ Hải Đăng vừa nói vừa hôn lên trán người đối diện.

- ....có phải anh yêu công việc quá anh quên em không ? Huhu em ghét anh !!!

gấu nhỏ nức nở đánh hắn vài cái.

- không có, đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi, công việc là muỗi !

Hoàng Hùng nghe xong cũng bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng chưa được bao lâu lại oà khóc to.

- ơ thôi mà, anh thương em mà.

Đỗ Hải Đăng giật mình khi nghe tiếng em bé nhà mình khóc, vội vàng quay qua lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán cậu những nụ hôn yêu chiều.

- ....anh bảo yêu em mà chả thèm ôm em....

Đỗ Hải Đăng phì cười bất lực.

- dạ rồi, chồng ôm em.

hắn vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, vỗ lên tấm lưng nhỏ vài nhịp dỗ dành.

haizz, thương cục bông này lắm luôn !!!

rồi cái em bé đó cũng không chịu buông ra cho hắn đi tắm, thế là hắn đành mặc cái thân vẫn còn mặc đồ chỉnh tề, nhảy lên ôm lấy gấu nhỏ, vỗ về cho em ngủ.

đến đêm, Đỗ Hải Đăng như biến thành một vũ công ballet chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, nhẹ nhàng gỡ tay gấu nhỏ ra khỏi eo mình rồi nhón chân lên, lê những bước chân uyển chuyển không một tiếng động lướt vào nhà tắm.

mặc dù đã cẩn thận hết cỡ rồi, nhưng ngay sau khi bước ra ngoài lại nhìn thấy em bé kia ngồi ôm gối chảy nước mắt.

thế là lại phải dỗ em ngủ lại từ đầu.

một lần khác, gấu nhỏ của hắn đứng xoay qua xoay lại trước gương, ngắm nghía bản thân một hồi lâu rồi tự nhiên bổ nhào lên người hắn đang ngồi chăm chú làm việc.

hai tay ôm cổ chồng, miệng xinh lại thốt ra những lời làm hắn bất lực.

- anh ơi em yêu anh lắm...

- ừ, anh cũng yêu em.

- Đăng không được bỏ em....

nghe tới đây hắn nhíu mày khó hiểu. Câu trước vừa bảo yêu vợ, câu sau vợ lại bảo không được bỏ đi.

???

- cục cưng, em lại suy nghĩ lung tung cái gì rồi ?

Huỳnh Hoàng Hùng rơm rớm nước mắt nhìn hắn.

- Đăng có thương em hông ?

- có, thương em nhất !!

-....

- ....em thương anh nhiều, anh đừng bỏ em nha...

nói rồi gấu nhỏ gục đầu vào vai hắn khóc một trận thật to, để lại người chồng đẹp trai vừa chìm trong sự ngơ ngác vừa phải dỗ dành vợ.

đợi đến khi cục bông trong lòng hết khóc, hắn liền gỡ tay em ra, để em mặt đối mặt với mình rồi dò hỏi.

- cục cưng sao lại nói lung tung như thế ?

- Đỗ Hải Đăng !!!

- anh đây !

- có phải sau này bụng em to lên, em tàn tạ xấu xí thì anh sẽ bỏ em đi với người khác không ??

-....

ôi câu chuyện muôn thuở của mọi nhà.

vợ ai giống vợ hắn thì cho người đẹp trai này xin một cánh tay đi.

ai bế con gấu này ra khỏi người hắn được không ? Hắn muốn khóc ngay tại đây ghê luôn á !!!!

yêu thương còn không hết, bỏ đi làm sao được (?)

hắn mỉm cười bất lực nhéo má em một cái, thơm lên môi xinh một cái, thơm lên má nhiều cái.

- ưm....Đăng trả lời em đi !!!

- em bé nghe cho rõ đây, em lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt anh hết. Em là số một trong lòng anh, không ai có thể thay thế được. Thương em còn không hết, sao mà dám bỏ đi,

- Đỗ Hải Đăng này muốn ôm em hôn em cưng em mỗi ngày, muốn được yêu em đến cuối đời.

(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Huỳnh Hoàng Hùng nghe xong một cỗ ngọt ngào của hắn, không kìm được xúc động mà ôm lấy hắn khóc thật to.

hắn cũng chuyên tâm ngồi dỗ em bé đang xúc động trong lòng, mặc kệ đống email còn đang đợi hắn phản hồi.

" đời này anh chỉ yêu mỗi em, công việc là muỗi !


.

rất nhanh đã đến sắp đến ngày dự sinh của bé con trong bụng Hoàng Hùng.

mấy ngày trước khi sinh, tâm tình của Hoàng Hùng rất thoải mái, ăn uống điều độ, lúc nào cũng vui vẻ.

còn bên này, người chồng đẹp trai lai láng của cậu lại thấp thỏm lo lắng, không biết lúc nào vợ mình chuyển dạ.

đồ đạc sơ sinh đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ tới ngày đi sinh.

đến rạng sáng ngày 15/9, hắn đang ngủ thì bị một lực mạnh nắm lấy tóc giựt lên giựt xuống.

- AAAAA CHỒNG ƠI, EM ĐAU !!!!

thế là hắn tung hết mền gối ra, vội vàng bế vợ đặt lên xe, phóng cái vèo tới bệnh viện.

.

- mời người nhà ngồi bên ngoài đợi ạ !

Đỗ Hải Đăng nhấc máy gọi cho bố mẹ cả hai bên, sau đó ngồi xuống thấp thỏm chờ đợi.

bên tai chẳng có một chút tiếng động gì, khiến hắn lo lắng vô cùng, thiếu điều muốn đẩy cửa xông vào ôm lấy vợ.

đột nhiên từ khoé mắt hắn rơi ra một giọt nước lấp lánh.

rồi hắn ôm lấy mặt mình, nước mắt cứ như thế chảy dài lên khuôn mặt ấy.

-... Hoàng Hùng, em phải cố gắng lên nhé !

suốt bốn tiếng dài dằng dẵng trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.

nhưng hắn cũng không giảm bớt được sự lo lắng trong lòng.

y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, tiến tới chỗ hắn.

- anh gì ơi

hắn nghe thế thì đứng bật dậy, lo lắng hỏi.

- em bé của tôi sao rồi ?

cô y tá nghe thế thì mỉm cười.

- chúc mừng anh nhé, là một bé gái vô cùng đáng yêu

Đỗ Hải Đăng đơ ra một chút, sau đó vô cùng ngại ngùng nói.

- .....ờ...ý tôi là vợ tôi sao rồi ?

cô y tá nghe thế thì thầm cảm thán trong lòng rằng sao mà dễ thương thế không biết !!!!

- a-à vợ anh và đứa bé đã được đẩy qua phòng hồi sức tích cực rồi ạ, một lát nữa anh có thể vào thăm.*

- à vâng, cảm ơn cô.

- mời anh theo tôi đi làm một số thủ tục ạ

.

gặp lại vợ yêu sau khi vợ vượt cạn thành công, Đỗ Hải Đăng liền muốn khóc thành tiếng.

nhìn cảnh cục bông trắng trắng ngoan ngoãn mình nuôi giờ đang nằm trên giường nhăn mày đau đớn vì vết thương, Đỗ Hải Đăng xót vô cùng.

thế là những ngày sau đó, Đỗ Hải Đăng chuyên tâm vào việc chăm sóc Huỳnh Hoàng Hùng, không rời cậu nửa bước.

có nhiều đêm hắn còn thức trắng, chỉ vì sợ vợ cần gì đó hoặc đau gì đó mà mình không biết.

kết quả là ngày khi về đến nhà sau hơn một tuần ở bệnh viện, hắn liền lăn đùng ra ngủ, còn lại đều nhờ mẹ mình chăm vợ.

.

đến tối sau khi ngủ bù cho nhiều ngày không chợp mắt thì hắn cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút.

bước qua phòng kế bên thì thấy vợ mình ngồi trên giường bế con mặt mày như sắp khóc, hắn liền bay ra giải cứu.

- em bé, em đau ở đâu ? Em bị làm sao ?

Huỳnh Hoàng Hùng mếu máo nhìn hắn, giọng cậu có chút run rẩy.

- anh.....em khát nước

Đỗ Hải Đăng ngơ ngác, rồi chạy vội xuống bếp lấy nước cho vợ.

nhìn vợ mình tu nước ừng ực, Đỗ Hải Đăng thấy xót không thôi.

- thế mẹ đâu mà để em ngồi một mình ở đây ?

- ...mẹ bảo mẹ có việc gấp rồi nên mẹ về trước...mẹ mới về thôi ạ..

- thế sao bé không gọi anh ?

- ....t-thấy anh ngủ ngon quá nên không dám gọi.....

Đỗ Hải Đăng đỡ trán bất lực.

hôn một cái vào trán vợ, nhẹ nhàng hỏi em.

- đưa con đây anh đặt vào nôi, em nằm nghỉ ngơi một lúc đi.

- vâng..

đắp chăn cho con xong quay ra vẫn thấy gấu nhỏ ngồi nhìn mình.

- sao thế cục cưng ?

- anh ôm em ạ....

...

ôi thôi, Đỗ Hải Đăng tôi nguyện chết trong sự dễ thương dữ dằn này.

- cục cưng nằm xuống chờ anh một tí nhá, anh mang bình nước lên đây lỡ em có khát thì đỡ phải đi xuống dưới.

nói rồi hắn đỡ cục bông kia nằm xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó chạy thật nhanh đi lấy nước để lên ôm vợ ngủ.

đang dỗ vợ ngủ thì mẹ hắn gọi tới, hắn mau chóng bắt máy, nói bằng giọng vô cùng nhỏ tránh làm cục bông trong lòng thức giấc.

- alo mẹ ạ ?

-hồi nãy mẹ có việc về gấp nên quên báo con, Hoàng Hùng sao rồi ?

- vợ con đang ngủ rồi !

- con bé nó có quấy khóc gì không ?

- dạ không mẹ ạ, ngủ ngoan lắm.

- coi chừng đêm con bé nó quấy đấy nhé !

- vâng con biết rồi.

-mà này, mẹ dặn. Thời điểm mới sinh xong vợ con sẽ rất nhạy cảm, con nhớ lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, dỗ dành thằng bé, không được cáu gắt với nó, lúc nó cần thì phải có mặt ngay, nghe chưa ?

- vâng, con nhớ rồi, vợ con con không thương sao mà được.

- chăm sóc vợ cho tốt, mẹ nhắc thế đấy. Thôi mẹ cúp máy nhé !

- vâng mẹ ngủ ngon.

thấy cục bông trong lòng hơi cựa quậy, Đỗ Hải Đăng lại ôm vợ chặt hơn một chút, tay liên tục vỗ lưng cậu.

cũng chẳng yên bình được lâu, bé con trong nôi lại khóc ầm lên, làm Đỗ Hải Đăng thức giấc, vội vàng chạy ra bế con vào lòng, dù không nỡ nhưng cũng phải đánh thức vợ dậy cho con bú.

bé con được uống sữa no nê xong cũng chẳng chịu ngủ, cứ mở mắt thao láo nhìn hắn, làm hắn phải bế bé con đi qua đi lại trong phòng dỗ ngủ gần cả tiếng đồng hồ.

đêm đó Đỗ Hải Đăng chắc phải giật mình dậy vì bé con quấy khóc đến năm lần, làm cho hắn sáng hôm sau mắt thâm hơn gấu trúc, tâm tình vô cùng mệt mỏi.

nhiều đêm gần như thức trắng như vậy làm hắn rất khó chịu trong lòng, nhưng cũng chẳng dám cáu gắt gì.

chỉ biết lủi thủi ôm vợ rồi ngủ quên luôn trong lòng vợ.

.

khi bé con được hai tháng, Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu gặp tình trạng tắc sữa.

không biết là do bé con uống ít hay do cậu nhiều sữa nữa, hầu như lúc nào ngực cậu cũng căng trướng làm cậu khó chịu vô cùng.

mặc dù đã dùng đến máy hút sữa nhưng nó chỉ làm cậu đau đớn hơn chứ cũng chẳng hút được bao nhiêu sữa hết !!!

đến khi không chịu nổi nữa, Huỳnh Hoàng Hùng đành ngại ngùng nhờ chồng giúp đỡ.

- chồng ơi....

- ơi, anh đây !!

- anh đừng làm việc nữa, để ý đến em đi !!!

Đỗ Hải Đăng nghe giọng vợ mình có chút run rẩy, liền vất máy tính sáng một bên mà chuyên tâm chăm sóc người đang ngồi trên đùi mình.

- chồng ơi, ngực em khó chịu lắm....

Đỗ Hải Đăng nghe xong thì lo lắng.

- em bị làm sao ?

- em bị tắc sữa, anh giúp em được không....?

- ....

-....

- vén áo lên.







quả thật, Đỗ Hải Đăng rất khác bé con, hắn dùng một lực vừa đủ làm cho Huỳnh Hoàng Hùng vô cùng thoải mái.

giúp xong hắn còn ráng chọc vợ một câu.

- ngon lắm vợ !!!

Huỳnh Hoàng Hùng có chút ngại ngùng, ôm cổ hắn vùi mặt vào vai hắn.

ngại thì ngại thật, nhưg cậu thoải mái hơn nhiều.

thế là những lần sau đều nhờ hắn giúp, bỏ xó máy hút sữa qua một bên.

nbh.

* : cái này tui không chắc là phòng hồi sức tích cực hay chăm sóc đặc biệt nên tui ghi tạm á. Sai thì mong mọi người bỏ qua nha ạ !

hôm nay tới đây thui, hôm nào có idea thì viết típpp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro