Chương 1

Author : Quýt
_______________________________

...

Ngày 23/03/????

Nhật Bản "may mắn" được "thăm hỏi" bởi một tên tội phạm nguy hiểm tầm cỡ quốc tế.

Mười chín người bị giết trong vòng mười ngày trước khi tên tội phạm bị bắt giữ.

Tất cả những nạn nhân đều có tiền sử buôn ma túy, hiếp dâm, lừa đảo,... Còn không cũng là những kẻ mở sòng bạc, đâm thuê chém mướn...

Hoặc là cảnh sát.

...

Ngày 01/04/????

Nhà tù Heinous buộc phải nhận kẻ tội phạm nguy hiểm này.

Như một trò đùa của tạo hóa.

...

"Sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Chúng bây liệu mà chuẩn bị tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào đi."

Cảnh sát trưởng nói, vẻ mặt nghiêng trọng của ông ta làm tất cả quản ngục xanh mặt. Bỗng, lão liếc nhìn cậu, màu mắt biếc chưa từng giao động dù chỉ một chút.

"Nhất là quản ngục tù 7, Isagi Yoichi. Tôi chẳng muốn mất đi một viên kim cương tài năng nào như cậu cả."

Isagi nghe thấy lão nói vậy có chút bất ngờ. Có thể là lão lo lắng cho cậu, cũng có thể là thương hại.

Vì cậu là người trực tiếp đứng ra quản lý tên tội phạm đấy mà.

Thầm cười khẩy trong lòng, Isagi nở một nụ cười xã giao với Cảnh sát trưởng.

"Cảnh sát trưởng yên tâm, tôi sẽ không sao đâu."

Đúng là một ngày xui tận mạng.

_______________________________

"Xin chào, Nagi Seishiro nhỉ?"

Mái tóc đen rung nhẹ theo cái đẩy cửa của quản ngục, đáy mắt hiện rõ sự hứng thú với kẻ trong mắt.

Kẻ phạm tội vươn đôi mắt căm thù đến kẻ bên cửa sắt. Bỗng... nó có chút dao động.

Phải nói, ấn tượng đầu tiên đối với gã là đôi mắt đen láy sâu thẳm, chỉ cần lún sâu một bước là sẽ bị trói buộc mãi mãi. Nhưng đôi mắt ấy đang dao động khi nhìn thấy cậu, Isagi có thể cảm nhận được nó dù đôi mắt ấy có bị che khuất bởi mái tóc màu bạch kim.

Tóc gã nhìn trong có vẻ rất mềm mại, chỉ có điều là hơi lôi thôi chút. Nếu được cậu trùng tu lại, không chừng lại thành...

cún con?

Isagi thầm bật cười trong lòng. Cũng hay, để tên tội phạm bị truy nã khắp thế giới làm con chó của cậu.

"Tối an Nagi, tù nhân số 104. Từ hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp quản lý cậu."

"Giúp đỡ nhau nhé, tôi không muốn phải đánh chết cậu đâu."

Quản ngục trẻ cười tươi với gã, đôi mắt màu xanh biếc của đại dương không biết từ lúc nào lại chẳng còn cơn sóng.

Gã gầm gừ, tay không ngừng kéo mạnh muốn lao đến chỗ Isagi, âm thanh xiềng xích bị kéo mạnh bạo làm các quản ngục gần đó kéo tới. Chỉ thấy cậu đưa tay lên cao...

Chát.

Một thanh âm giòn giã vang lên, chỉ thấy đám quản ngục trố mắt nhìn cậu rồi lại nhìn tên tội phạm tóc trắng.

Mà kẻ lãnh đủ đòn đánh lại như bị chết máy, gã chậm chạp đưa tay xoa má vệt mạnh vết máu đang rỉ ra từ mũi. Nagi Seishiro đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

Đáp lại gã tù nhân, quản ngục cởi bỏ chiếc bao tay trắng rồi quăng phắc cho mấy kẻ đang tụm năm tụm bảy hóng chuyện. Cậu tiến lại gần gã.

"Này...! Cậu không đến gần cậu ta sẽ tốt hơn đó..."

Một kẻ trong đám cai ngục ngoài cửa lên tiếng. Đó là Nagi Seishiro đấy? Kẻ tội phạm bị truy nã toàn thế giới, là một kẻ vô cùng nguy hiểm!!

Isagi dừng bước, cậu liếc nhìn bọn đã nấp đông đúc sau cửa sắt.

"Cậu là ma mới hả?"

Kẻ kế bên cậu ta nói nhỏ.

"Hở?"

"Gì chứ, cậu không biết thật hả? Quản ngục tù 7 không phải dạng vừa đâu, cậu lo lắng cho cậu ta đó hả?"

Nó nói rất giọng điệu ngạc nhiên làm cậu nhóc bắt đầu hoang mang.

"Nói xong chưa?"

Cả đám lẫn gã đều hướng mắt đến Isagi Yoichi, người đứng giữa trung tâm của mắt bão. Giọng nói có chút khàn đặc mang đậm sát khí khiến người nghe có chút rùng mình.

Như chung mạch não, cả đám người hóng chuyện kéo nhau bỏ chạy, cậu nhóc ma mới đang không rõ trời đất cũng bị kéo đi. Để lại không gian riêng tư cho vị quản ngục đáng kính của họ và tên tội phạm bị truy nã.

Im lặng, cậu tiến lại gần chỗ gã không ngừng vuốt ve tên tù nhân như một chú cún con.

"Mày làm gì vậy?"

Gã tù nhân gằn giọng nói với quản ngục, chỉ thấy cậu lắc đầu ngao ngán. Chợt nắm chặt lấy cằm gã, Isagi nâng mặt một đối một với mình rồi thủ thỉ với gã.

"Từ nay khi nói chuyện với tôi chỉ được sủa, còn không thì gọi chủ nhân..."

"Tôi thích cậu đấy, cún con. Cậu rất hợp gu tôi."

Isagi Yoichi nói, cậu nghiêng đầu cười ranh ma với gã.

Nagi Seishiro lần đầu cảm thấy tim hẫng một nhịp trước người con trai khác, cả người gã nóng ran đến khó chịu, không ngừng thở những hơi nặng nhọc.

Thấy tình trạng của gã, cậu thầm cười khẩy hài lòng rồi xoay người bỏ đi.

Gã khó chịu, thật sự rất khó chịu!

Trái tim gã như muốn nổ tung thành từng mảnh vụn, ấy thế mà người gây cháy lại chẳng hề dập lửa, hiên ngang bỏ đi.

"Này! Đừng đi..."

Isagi dừng bước, cậu không hài lòng liếc nhìn gã. Nhận được ánh mắt của quản ngục, gã tù nhân mím môi.

"... chủ nhân..."

Khẽ cười nhếch, cậu quay lại tươi cười với gã.

"Ngoan lắm, cún cưng của ta~"

...

"Tsh... Ức...!"

"Cún con ngoan, rên lớn lên."

Trời đêm qua khung cửa sổ vô cùng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh nhóp nhép là khiến người nghe đỏ mặt.

Quản ngục vẫn còn ở đó. Nhiệt tình vuốt ve cậu bé của tên tù nhân nguy hiểm nọ.

Chết tiệt! Sướng...

Gã ta lấy tay che khuôn mặt ướt át của bản thân, lại không quên chừa ra một khe nhỏ để quan sát vị quản ngục đáng kính.

Người mà ban nãy còn đang toát ra uy khí, bây giờ lại giúp gã thẩm du... Cậu quản ngục vừa ngân nga bài hát nào đó vừa quan sát biểu cảm của gã.

Gã tù nhân dựa vào tường... Hay nói đúng áp là bị cậu áp sát vào tường. Nagi hiện có thể đưa tay bóp chết kẻ trước mặt nhưng lại không thể làm như vậy.

Tại sao? Cậu ta là cảnh sát! Là kẻ mà gã ta luôn khinh miệt. Cảnh sát rất vô dụng. Chúng chẳng làm được trò trống gì cả. Ngược lại, còn ngồi lên những công sức của kẻ khác, một mình hưởng lấy vinh quang.

Nagi Seishiro căm thù cảnh sát, không có một sự công bằng nào trên thế giới cả. Tất cả đều là giả dối, nó được gây dựng chỉ là bộ mặt giả tạo.

Vậy tại sao gã lại không thể giết kẻ trước mắt?

Bỏ qua tầng tầng suy nghĩ của gã trai trước mặt. Isagi chỉ quan tâm đến đôi tai đang đỏ ửng cửa gã, lại cộng thêm hành động che mặt ấy.

Mẹ kiếp! Đáng yêu chết cậu mất!

Isagi đưa tay gạt lấy bàn tay to lớn của gã, để lại khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cắn chặt môi. Con cún này đáng yêu chết cậu rồi huhu.

Không báo trước, cậu nhón người dậy, môi chạm môi với gã.

Đôi môi mềm áp sát vào nhau, Isagi thẳng thừng đưa lưỡi vào quét sạch khuôn miệng ngọt ngào của Nagi Seishiro.

Gã tù nhân ban đầu tuy có chút kinh ngạc, sau lại hùa theo, hưởng ứng cái hôn ngọt ngào của cậu.

Tuy nói ngọt ngào nhưng cả hai như đang cố nuốt trọn lấy nhau vậy. Không ai thua ai.

Mà miệng trên tuy đang đấu khẩu với gã, tay dưới của quản ngục lại đang chuyên nghiệp vuốt ve dương vật to lớn của gã nhanh hơn.

Gã thì ôi thôi, đừng quản ngục dam dang lo hết rồi, chỉ việc là sướng thôi.

Mà Isagi bề ngoài thì như con mèo trêu chọc gã, bên trong thì đang toát mồ hôi lạnh.

Đùa gì chứ dương vật gã vốn to còn lớn thêm mấy vòng, tay nhỏ ban đầu còn thuận lợi trêu gã, lát sau lại hối hận không thôi.

Giờ thì hay rồi, cả bàn tay cậu chẳng thể vừa lấy dương vật của gã nữa, mà trên thân cây gậy lại nổi lên đầy gân xanh khiến Isagi xanh mặt.

Này mà đâm vào thì không rách cũng hỏng.

...

Gã bắn.

Tinh dịch đặc sệt bắn đầy lên mặt cậu, môi Isagi cũng rời môi gã.

Cậu khó khăn hít thở sâu, mùi hương nam tính lẫn chút tanh tưởi sột vào mũi cậu quản ngục có chút choáng váng.

Nhìn đi nhìn lại, cái gã dưới thân vừa mới bắn mà dương vật lại cương cứng.

Tên tội phạm nguy hiểm ấy đang nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Từng mảnh ngấu nghiến không để sót dù chỉ một chút.

Cậu ngoài mặt vẫn sủng gã, sang lưng đã bày ra 7749 cách bỏ trốn.

Lấy tay quẹt đi tinh dịch đặc sệt trên mặt, Isagi chẳng biết ma xuôi quỷ khiến nhưng nào lại lè lưỡi nếm thử. Cảnh tượng "vô tình" lọt vào mắt đen của gã tù nhân.

"Ẹc! Đắng nghét..."

Chê đã. Cậu quản ngục nhanh chóng bước ra khỏi ngục giam, không hề quay đầu quay đầu xem xét tình trạng của gã...

"Seishiro ngủ ngon."

Nói rồi khóa cửa ngục, trở về phòng vừa ngân nga bài hát quen thuộc, vừa xoay chùm chìa khóa.

Tiếng leng keng chói tay làm gã khó chịu. Nagi Seishiro nhìn xuống phần khó chịu phía dưới.

Chật. Ngủ ngon nổi gì? Đúng là chỉ giỏi châm lửa chứ chẳng biết dập.

...

Bước chân dần gấp gáp, cậu quản ngục tay ôm khuôn mặt đó bừng chạy về phòng.

Cảnh tượng vô tình lại bị bắt gặp bởi một ai đó...

_______________________________

Fb : Nolan E. Arian
@𝓡𝒶𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro