Chương 3 : Cô không có quyền lựa chọn

Tần Nhã Oánh nhìn Lãnh Mộ Thần đang đứng ở cạnh giường , cô vô thức kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể của mình .
" Tần gia tiểu thư , cô đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi , bây giờ cô là đang thủ thân như ngọc cho nam nhân nào vậy ? " ngữ khí của anh mang theo sự chế giễu .
Cô là đang thủ thân như ngọc ? Có thể sao ? Người nam nhân trước mắt này cô rất sợ .
" Là ai ? Hửm ? " Lãnh Mộ Thần cười lạnh , cánh tay dài của anh chống xuống giường dựa gần vào cô , " Từ hôm nay trở đi , cô chính là vợ của Lãnh mỗ tôi , sao ? Không muốn thực hiện nghĩa vụ của một người vợ " Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô vợ mới cưới trước mắt này .
" Tôi không muốn ! " trong một thời gian dài cô mới nói được ba từ , biết rõ là vô ích , biết rõ việc làm này là vô dụng , cô vẫn là lắc đầu từ chối , đối với lời nói của anh nảy sinh sự phản kháng .
" Cô chẳng qua là nữ nhân tôi dùng tiền để mua mà thôi , cô cảm thấy mình có quyền lựa chọn sao ? " Lãnh Mộ Thần lạnh nhạt nhìn cô , đây thật là một nữ nhân ngu ngốc .
Chỉ có điều nữ nhân này đang run sao ? Cô cũng biết sợ sao ? Nhưng cô càng có dáng vẻ như này anh càng không muốn tha cho cô .
Giây tiếp theo , tay anh kéo lấy tay cô khiến cô ngã vào ngực của anh , đôi tay cứng như sắt vòng qua thân thể cô mang cô dựa vào trong lòng .
" Thả tôi ra ! " Tần Nhã Oánh dùng lực phản kháng , dù cho sợ hãi như nào cô cũng sẽ không khất phục .
Lãnh Mộ Thần nhấc lông mày , " Thả ra ? Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn , cô là cho rằng tôi không được hay là ý gì khác ? "
" Anh , anh ..... Lãnh tiên sinh , anh không thể tha cho tôi sao ? " Tần Nhã Oánh đột nhiên cảm nhận được có một cảm giác lạ đang lan truyền trong tim cô .
" Tần Nhã Lâm , cô đang nói chuyện cười với tôi sao ?  Bây giờ lại ra vẻ ngại ngùng với tôi ? Như này không phải có chút giả tạo sao ? " Lãnh Mộ Thần cho rằng , cô vì thân phận Tần gia đại tiểu thư , vì tiền nên sẽ không từ thủ đoạn , chưa kể đến , chỉ cần có tiền cô sẽ không từ chối anh .
Nhưng mà nữ nhân trước mặt này cho anh quá nhiều điều ngoài ý muốn .
" Đau ...." Tần Nhã Oánh ngay cả một đường lui cũng không có , bây giờ cô ngoài đau ra thì chẳng cảm nhận được gì nữa .
Lãnh Mộ Thần , người nam nhân này chẳng qua muốn nghĩ ra tất cả các biện pháp để tra tấn cô mà thôi .
Từ trước khi cô gả cho anh , cô không phải đã lường trước được rồi hay sao ? Cô không thể trốn tránh .

  ...........

Lãnh Mộ Thần đứng cạnh giường , cười khẩy nhìn vệt máu đỏ chói trên ga giường , " Tạo lại lớp màng này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền ? "
Tần Nhã Oánh chỉ cảm thấy cả người vô lực , cô chắc chắn dù cho cô nói cái gì anh cũng sẽ không tin , nhưng mục đích của cô không phải là làm cho anh an tâm , nhận định rằng cô là Tần Nhã Lâm sao ?
Cô làm sao có thể phủ nhận ? Cô càng không thể thừa nhận thân phận của mình .
Vì thế , cô lựa chọn im lặng , cái gì cũng không nói mới là tốt nhất .
" Cút ! Cút ra khỏi căn phòng này ! " Lãnh Mộ Thần nói xong liền đi vào phòng tắm , anh đặc biệt chuẩn bị hai căn phòng . Nữ nhân này , căn bản không có tư cách ở lại trong căn , anh chẳng qua là muốn hành hạ cô mà thôi .
Tần Nhã Oánh kéo chiếc chăn quấn lấy người mình , lê toàn bộ cơ thể không còn sức lực quay trở lại căn phòng ban đầu .
Cả một buổi tối cô không hề chợp mắt mà ngồi trên mặt đất , mở to đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , mỗi ngày say này cô đều phải đối mặt với cuộc sống như này sao ?
Bị một nam nhân mình không yêu hành hạ , mất đi thứ trân quý nhất của một người con gái , vậy cô cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi .
Đột nhiên , cửa phòng kêu một tiếng rồi bị đẩy ra , Lãnh Mộ Thần đi vào tròng phòng trên tay cầm một hộp thuốc vứt vào người cô , " Uống đi "
Anh không muốn sự việc này xảy ra , không muốn cô có thai con của anh , chưa kể cô còn là con gái của Tần gia .
Tần Nhã Oánh mặc dù không biết rõ sự tình , nhưng cô biết đây là thuốc gì !
Anh làm như này cũng đúng , đây là điều cần thiết . Cô còn phải đi học , cô còn phải sống cuộc sống của mình .
Lãnh Mộ Thần đứng trước mặt nhìn vết bầm tím trên cánh tay của cô , đây là do đêm qua anh lưu lại .
" Không có sự đồng ý của tôi , cô không nên vì sự an toàn mấy ngày của Tần gia mà mang thai ,  tốt nhất là nên nghe theo lời của tôi ! " Anh mở hộp thuốc lấy ra một viên thuốc màu trắng nhét thẳng vào trong miệng cô , không có một tý nước nào , miệng khô khốc nuốt xuống .
Cô suýt nữa bị mắc nghẹn , ho mấy tiếng mới nuốt thuốc xuống được .
" Thu xếp một tý rồi theo tôi đến nơi này " Lãnh Mộ Thần quay lại ngồi trên ghế sofa rồi lấy ra một xdieeus thuốc châm lên .
Tần Nhã Oánh vất vả đứng dậy , " Cái đó , tôi không có quần áo "
Cô không giống như Tần Nhã Lâm , quần áo của thương hiệu nổi tiếng nhiều đến nỗi mặc không hết , còn cô chỉ có vài bộ quần áo đơn giản nhưng để hết ở trường học rồi . Bây giờ cô lấy cái gì để thay , cô cũng không thể ra ngoài với bộ dáng này được .
" Lãnh thiếu phu nhân , đã gả cho tôi rồi ,  em muốn quần áo như thế nào ? " Quả nhiên là Tần Nhã Lâm , mới kết hôn chưa đầy hai ngày thì cô đã mở miệng rồi .
Như này mới đúng là Tần Nhã Lâm đi !
Anh gọi một cuộc điện thoại , không đến 10' sau đã đưa đến rất nhiều quần áo của thương hiệu nổi tiếng để ở trong phòng cô .
Tần Nhã Oánh nhìn các loại váy , chất liệu vải rất tốt , rất mềm khiến cô có chút không muốn buông tay , nhưng mà cô hoàn toàn không phải là một người tham lam .
Cuối cùng cô chọn một chiếc váy khá kín màu trắng rồi đi vào phòng tắm , mà Lãnh Mộ Thần đang ngồi trên sofa cười nhẹ nhăn lại lông mày , hành vi của nữ nhân này có lúc khiến anh nhìn không thể nhìn thấu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro