Bày tỏ (2)

Phần này dành cho những người chưa bày tỏ. Có thể từ chối trả lời những câu không muốn.

22. Liệu...người ấy có biết tình cảm của bạn không?

Phó Tư Siêu: Có lẽ là không, vì người ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc của mình, sẽ không để ý những thứ khác đâu.

Lâm Mặc: Khả năng cao là có, người ấy nhạy cảm lắm, nhất là những chuyện liên quan đến tụi em.

Trương Gia Nguyên: Có, em thể hiện khá rõ ràng.






23. Đừng nghĩ tới hiện thực, hãy để bản thân ích kỉ một lần. Muốn được tỏ tình hay là người tỏ tình? Trong hoàn cảnh nào?

Phó Tư Siêu: Là người tỏ tình. Em sẽ sáng tác một bài hát, kéo người ấy ngồi trên giường em ở phòng kí túc xá và cho người ấy nghe hết tâm tư gửi gắm trong đó.

Lâm Mặc: Được tỏ tình. Em sẽ vờ suy nghĩ một chút để được thấy cái bĩu môi từ người ấy, rồi lao vào vòng tay người ấy thay cho câu trả lời.

Trương Gia Nguyên: Người tỏ tình. Em là mãnh nam cơ mà. Tiếc là không có cơ hội rồi...






24. Phản ứng của người ấy sẽ ra sao?

Phó Tư Siêu: Ban đầu sẽ mở to mắt ngạc nhiên, rồi sẽ cúi đầu cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo.

Lâm Mặc: Sẽ dịu dàng ôm lấy em, thì thầm cám ơn em...

Trương Gia Nguyên: Người ấy sẽ khóc, em chắc chắn...






25. Nếu được trao cơ hội, có muốn thay đổi thực tại không? Bất cứ điều gì.

Phó Tư Siêu: Em không biết nữa, có lẽ là không... Như em đã nói, chỉ mình em chịu đau là được.

Lâm Mặc: Sẽ không bao giờ lún sâu vào đoạn tình cảm này. Người ấy có người thương rồi, người kia cũng rất thương người ấy, em không thể để vì em mà họ không đến được với nhau.

Trương Gia Nguyên: Rất muốn, nhưng em cũng không biết phải thay đổi điều gì. Em? Người ấy? Hay điều bí mật không nên biết kia?






26. Định tiếp tục ôm mối tình đơn phương này mãi sao? Cho dù khả năng cao sẽ không đi đến đâu?

Phó Tư Siêu: Có lẽ vậy, chuyện tình cảm đâu thể ép buộc. Phó mặc số phận thôi, ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu nhỉ?

Lâm Mặc: /không muốn trả lời/

Trương Gia Nguyên: À, em không đơn phương. Người ấy đã mở lời với em rồi, chỉ là em chưa thể cho người ấy câu trả lời vẹn toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro