Chương 2-Thay đổi mọi thứ hoàn toàn
Thấy con gái bảo bối của mình nửa ngày không nói gì, Mỹ Ái Linh liền hoảng sợ. Nhỡ đâu cô mà bị cái gì thì thà rằng bà đi chết luôn cho nhanh. Bà dịu dàng nói với Hạ Huyền Băng:
-Băng nhi, con có sao không? Có đâu ở chỗ nào không để ta gọi bác sĩ.
-À dạ... Vâng... Con không sao đâu ạ. Mẹ không cần phải lo lắng đâu.-Hạ Huyền Băng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói với Mỹ Ái Linh.
-Không sao là tốt rồi. Cũng gần ba ngày rồi, con có đói không? Mẹ bảo thím Âu nấu gì cho bảo bối ăn.-Ái Linh ôn nhu nói với Hạ Huyền Băng.
-Dạ. Mẹ bảo thím Âu làm cho con bò bít tết với sữa tươi hoặc cà phê sữa ạ..-Huyền Băng mỉm cười hạnh phúc nói.-Mẹ cứ đi trước đi. Mặc quần áo xong con sẽ xuống ngay ạ.
-À... Ừ... Nhanh nha con. Ta cùng ba con sẽ chờ con dưới nhà.-Mỹ Ái Linh nói, giọng có chút kinh ngạc, bàng hoàng vì thái độ lễ phép đến lạ thường của Huyền Băng-Vậy... Ta xuống trước nha.
-Vâng ạ.-Huyền Băng lễ phép nói.
Sau khi Mỹ Ái Linh đi rồi, cô mới mò đến tủ quần áo. Mãi chẳng thấy tủ quần áo đâu, cô thầm than trời than đất. Bỗng, cô liếc mắt nhìn sang cánh cửa màu hồng kia. Tò mò mở ra, đập vào mắt cô là cả một dãy quần áo được xếp vào hơn 20 cái tủ. Cái này thật sự rất to à~ To hơn gấp mấy lần cái của cô nha~ Sao cái cô nữ phụ này sướng không biết đường sướng nhỉ? Cứ đi đâm đầu vào mấy tên hâm hâm dở dở nam chính để rồi phá gia chi nữ. Haizzz~ Thật đau buồn thay cho số phận bi đát của cô ấy nha~
Thầm nghĩ một lúc, cô liền đi đến đại một cái tủ quần áo. Vừa mở ra, cô liền đen mặt như cái đít nồi. Cái quái gì thế này? Sao toàn những bộ quần áo táo bạo thế vậy hả? Cái thì ngắn đến bắp đùi, cái thì lộ ngực, cái thì lộ lưng, còn có cái quần áo mỏng đến nỗi cô không dám tưởng tượng đến cơ ấy chứ. Cái cô gái Hạ Huyền Băng nguyên chủ này, thật hết chỗ nói nổi. Sao có thể mặc những bộ này khi ra ngoài kia chứ? Thà cô đi đập đầu vào tường còn hơn là mặc mấy cái này ra ngoài đường.
Sau một hồi tìm kiếm đến lòi cả mắt ra, cuối cùng, cô cũng tìm được một chiếc quần đùi bò và một chiếc áo hở vai có in chữ "I love you" màu trắng rất phong cách và cá tính. Sau đó, cô xuống nhà với hơn trăm con mắt nghi hoặc của người hầu. Xuống đến phòng ăn, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đã có nếp nhăn qua năm tháng nhưng không che đi vẻ lãng tuấn và nghiêm nghị của ông. Đó chính là baba yêu dấu của Huyền Băng-Hạ Thần Phong. Thấy con gái bảo bối của mình đã xuống, Mỹ Ái Linh liền cưng chiều nói:
-Băng nhi, ngồi xuống đây với mẹ nào. Ta cùng ăn sáng.
-Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành!-Huyền Băng mỉm cười tươi rói nhìn ba mẹ khiến Hạ Thần Phong suýt nữa sặc nước.
Ông khẽ nhìn Hạ Huyền Băng bằng con mắt ngạc nhiên. Đây có thật sự là con gái Hạ Huyền Băng của cô không vậy? Không còn cách ăn mặc hở hang, trên mặt cũng không lưu lại một chút phấn son nào và đặc biệt hơn là cách ăn nói lễ phép, điều độ như thế là sao? Chẳng lẽ ông già rồi nên lẩm cẩm, hoa mắt, ù tai?
Thấy baba yêu dấu của con chưa nói lên lời, cô liền biết ngay rằng ba đang rất nghi hoặc về việc cô thay đổi. Cô mỉm cười lần 2 nhìn Hạ Thần Phong, nói:
-Baba, sao baba không nói gì vậy?
-H... Hả? À... Sao vậy hả, Băng nhi?-Hạ Thần Phong nói, giọng nói không kiềm chế được vui mừng.
-Con cơ chuyện muốn nói với ba à.-Huyền Băng nói, ngồi bên cạnh Hạ Thần Phong.-B... Ba... Người có thể đáp ứng chuyện này không ạ?
-Ta sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của con.-Hạ Thần Phong ôn nhu nói với Huyền Băng.-Chỉ cần con muốn ta có thể làm.
-Con muốn đi mua quần áo và...-Huyền Băng nói.-Nếu có thể, baba hộ con thanh lý hết hết đống quần áo trên nhà được không ạ? Con không muốn mặc đống quần áo đó nữa.
-Tưởng chuyênn gì chứ chuyện đó thì không thành vấn đề. Ta sữ bảo người đem đống quần áo đó ném đi.-Hạ Thần Phong cười lớn nhìn con gái bé bỏng của mình bằng ánh mắt cưng chiều, dịu dàng.
-Cảm ơn người! Con thật yêu người quá đi mà.-Huyền Băng nói, mỉm cười tươi không cần tưới rồi tập trung ăn sáng cùng gia đình ấm áp.
Sau khi ăn xong, cô được đưa đến TTTM để mua đồ. Chắc ai cũng khó hiểu khi một thiên thần ở trên thiên đường như cô lại có thể quen thuộc với đời sống ở trần gian nhỉ? Đó là vì cô và Mika thường xuyên trốn baba để xuống nhân giới chơi à~ Hơn nữa, cô và Mika còn đọc rất nhiều truyện tiểu thuyết ngôn tình nên mới biết nhiều vậy đó. Bây giờ cứ thế thẳng tiến đến khu bán quần áo mà mau thôi. Nghĩ gì làm đấy, cô liền bước xuống xe. Cô đang suy nghĩ phải mua những gì thì...
SẦM...
Một tiếng đổ ngã vang lên. Hạ Huyền Băng xoa xoa cái đầu của mình mà khóc lóc than trời than đất. Vốn cô định giáo huấn cho cái người đam cô kia một trận thì...
Đập vào mắt cô là một cô gái đáng yêu có mái tóc màu vàng óng ả, hai con mắt màu nân nhạt nai tơ đến đáng yêu. Cô không ngần ngại gì tiến đến nhéo má phúng phính của cô gái kia. Thật mềm mại nha~ Có thể nói đối với đàn ông con trai thì cô không bao giờ có cảm giác gì cả. Nhưng... Khổ thay!!! Cô lại là một con les chính hiệu nha~ Chỉ cần nhìn thấy bất kì người con gái xinh đẹp hoặc đáng yêu nào, cô cũng có thể sà vào mà yêu thương, nâng niu như vật báu. Tuy nhiên cô chỉ có hứng thú với những cô gái lolita đáng yêu dễ thương như cô gái này thôi, chứ mấy con BB thì quên đi nha. Cái cô gái nhìn thấy Huyền Băng bẹo má mình thì liền nói bằng giọng ngọt ngào như kẹo đường:
-Hạ Huyền Băng, có thật là cậu không?
-Sao cô biết tên của tôi?-Hạ Huyền Băng khó hiểu, nghi hoặc hỏi.
-Ơ? Cậu sao vậy, Băng nhi. Tớ là Vương Tình Tuyết đây mà. Không nhớ tớ sao?-Vương Tình Tuyết hỏi, lo lắng nhìn Hạ Huyền Băng.-Hay là cậu bị mất trí nhớ?
-À... Ừ... Cậu thật sự...-Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết, đổi mắt màu xanh dương bỗng sáng rực.-Thật sự...
-Tớ thật sự làm sao?-Vương Tình Tuyết lo lắng cho Huyền Băng đến độ sắp khóc, nhưng hình như Hạ Huyền Băng chẳng mấy quan tâm.
-Thật sự đáng yêu đến động lòng người mà.-Huyền Băng liền nhảy bổ lên, ôm lấy Vương Tình Tuyết đặt trong lòng, vuốt ve mái tóc của Tình Tuyết.-Cậu khiến tớ "đổ" cậu mất thôi.
Hành động bất ngờ của Huyền Băng khiến Tình Tuyết giật nảy mình. Đây là Hạ Huyền Băng mà cô quen biết sao? Bình thường cô ấy rất lạnh lùng, xa lánh cô mà. Sao hôm nay lại nhảy bổ ra ôm cô là làm sao? Cô ấy thật sự thay đổi và thật sự... rất ngầu nha~ Tình Tuyết vì vui mừng mà khóc oà. Mà Huyền Băng nhìn thấy Tình Tuyết khóc liền hoảng hốt, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói:
-Này, đừng có mà khóc nha. Tớ không thích nhìn Tiểu Mỹ Thụ đáng yêu của tớ khóc đâu. Như vậy xấu lắm.
Huyền Băng đang định lau nước mắt cho Tình Tuyết. Đột nhiên, một giọng nói u ám phát ra từ sau lưng cô lên tiếng:
-Hạ Huyền Băng, cô dám làm Tuyết Tuyết khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro