Chương 37 - Tiểu bạch thỏ bị dạy hư!
Vương Tình Tuyết đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ.
Vì sao ư?
Vì có con người nào đó khiến thắt lưng nàng đau ê ẩm, đau đến nỗi không thể xuống giường!
Vương Tình Tuyết khóc ròng, ấm ức nhìn Hạ Huyền Băng đang say giấc nồng kia bằng ánh mắt tức giận.
Nhưng chỉ vài giây sau, nàng liền thu hồi ánh mắt đó, xoay ngoắt 180 độ thành ánh mắt yêu thương.
Đừng nói nàng dễ đổi lòng!
Chỉ trách con người trước mặt nàng quá mức đẹp!
Vương Tình Tuyết khẽ đưa ngón tay mình vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng của Hạ Huyền Băng, ý nghĩ trong đầu nảy ra.
Nàng muốn hôn a~
Không ngăn nổi bản thân, nàng khẽ rướn người, môi chạm môi với người kia.
Kết quả là từ thế chủ động sang thế bị động, Vương Tình Tuyết bị người nào đó đè lên khiến đại não nàng nổ tung.
Hạ Huyền Băng căn bản không có ngủ!!!
Hạ Huyền Băng nhẹ nhàng cạy răng nàng ra, chiếc lưỡi nóng bỏng đi vào trong khoan miệng nàng, dây dưa không dứt. Chiếc tay của Hạ Huyền Băng không an phận, lần mò xuống nơi quần lót, khẽ mơn trớn khiến người Vương Tình Tuyết run hết cả lên!
Hạ Huyền Băng rời đôi môi đỏ mọng kia ra, luyến tiếc vị ngọt nơi khoé miệng, cô thật sự rất muốn hôn Vương Tình Tuyết nhưng lại nghĩ tới chiêcs miệng nhỏ xinh kia rên rỉ những âm thanh yêu kiều, Hạ Huyền Băng cố nhịn.
Ngón tay Hạ Huyền Băng luồn vào trong, nhẹ nhàng cho một ngón tay vào cúc huyệt của nàng.
Cảm nhận được thứ mát lạnh xâm nhập nơi cúc huyệt, Vương Tình Tuyết sợ hãi nhìn xuống dưới.
Cư nhiên không phải đằng trước mà lại là đằng sau!
-Băng, đau... rất đau... Mau dừng lại...
Vương Tình Tuyết chảy nước mắt, khẽ van nài.
-Ngoan, sẽ không đau nữa!
Hạ Huyền Băng hôn lên khoé mi của Vương Tình Tuyết, thêm một ngón tay vào trong cúc huyệt của Vương Tình Tuyết, gia tăng tốc độ ngón tay.
Vương Tình Tuyết đau đến muốn khóc. Nhưng dần dần lại cảm nhận được chút khoái cảm bên dưới cúc huyệt, cô khẽ kêu nói.
-Băng, nhẹ chút...
Đương nhiên, với tính cách của Hạ Huyền Băng, tiếng nỉ non của Vương Tình Tuyết căn bản chỉ khiến máu nóng trong người Hạ Huyền Băng sôi sùng sục thêm. Lại thêm một ngón nữa, Hạ Huyền Băng điên cuồng ra vào ngón tay bên trong cúc huyệt đã sớm ướt át của Vương Tình Tuyết.
Vương Tình Tuyết sướng đến độ muốn chết, rên rỉ không dứt.
-Ah... Sướng quá~ Mau nhanh... Tuyết nhi muốn nữa... Ưm ưm... Ahh~
Hạ Huyền Băng hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ ưng lên vì khoái cảm của Vương Tình Tuyết mà hài lòng. Haha, xem ra tiểu bạch thỏ ngây thơ cũng bị mình dạy đến hư rồi! Nhưng không sao, trên giường nên dâm đãng một chút, như vậy mới khiến cô thích thú! (Mun : *đỏ mặt* E hèm!)
Vương Tình Tuyết cảm nhận được sự trống rỗng nới cúc huyệt, khoái cảm của nàng liền tụt xuống. Nàng giương đôi mắt cún con về phía Hạ Huyền Băng, nàng khẽ rướn đôi mông căng tròn về phía Hạ Huyền Băng.
Hạ Huyền Băng đi đến chiếc tủ, lôi ra hai thứ to đùng đặc sắc khiến Vương Tình Tuyết nhìn vào đã tái mặt. Nàng kinh sợ nhìn Hạ Huyền Băng, nhưng lúc muốn trốn thì đã quá muộn!
Hạ Huyền Băng giữ chặt người Vương Tình Tuyết, khoá tya nàng lại bằng dây thừng khiến Vương Tình Tuyết muốn thoát cũng không thể. Tiếp đó, cô cho thứ kia vào cúc huyệt, cái còn lại thì cho vào hoa huyệt.
Quả thực, nàng không nghĩ đến Hạ Huyền Băng sẽ dùng thứ này. Nàng có thể cảm nhận được hai thứ to bự kia chèn ép cả cúc huyệt lẫn hoa huyệt mình. Run người lên một cái, nàng hứng được sự vĩ đại của hai thứ kia.
Hai thứ đó từ từ rung nhè nhẹ bên trong nàng, cơ thể nàng tiếp nhận thứ đó, dần có khoái cảm.
Hạ Huyền Băng hài lòng với dáng vẻ của nàng, điều chỉnh lên nấc cao nhất.
Thứ kia đang nhẹ nhàng bỗng nhiên gia tăng tốc độ, cứ thế bên trong nàng khuấy động đến điên cuồng. Nàng tê dại mặc cho thứ đó khuấy động, cựa quậy người muốn cho thứ đó sâu hơn bên trong nàng.
Hạ Huyền Băng như hiểu được hành động của nàng, đi đến bên Vương Tình Tuyết, ấn thứ đó sâu thật sâu vào trong.
Vương Tình Tuyết chưa bao giờ cảm nhận được sự tê dại đến tột cùng như vậy. Cơ thể nàng như bị thứ gì đó thâm nhập, sung sướng đến phát điên.
-Quá sâu... Haa~ Ahh, sướng quá... Băng, mau tới thao em... Sướng chết mất... Ahhhh... Oh, ah, ah~ Nhanh nữa.... Ahhh....
Hạ Huyền Băng cũng không khống chế được bản thân liền biến thành Hạ Đằng, mạnh mẽ đi tới cho côn thịt vào miệng Vương Tình Tuyết. Hạ Đằng ra sức ấn sâu côn thịt to lớn đanh thép của mình vào tít sâu trong miệng nàng, còn nàng thì dùng chiếc lưỡi ướt át liếm quanh côn thịt.
Sau đó, Hạ Đằng liền bắn toàn bộ tinh dịch màu trắng đục vào miệng Vương Tình Tuyết. Hạ Đằng đầu óc mê sảng, giữ chút lí trí cuối cùng mà tìm chiếc điều khiển cho dừng hai thứ kia bên trong Vương Tình Tuyết lại.
Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết đang nuốt thứ tinh dịch của mình vào trong bụng thì kinh ngạc hỏi.
-Không bẩn sao?
Vương Tình Tuyết rút hai thứ kia ra, cảm thấy trống rỗng liền dang hai chân thật rộng, dùng ánh mắt mê muội nhìn về phía Hạ Huyền Băng rồi nũng nịu nói.
-Miễn là của Băng thì đều ngon...
Ngay sau đó, Hạ Huyền Băng lao vào và..
Sáng hôm đó, chẳng biết làm bao nhiêu lần, chỉ biết lúc cô tỉnh dậy đã là 7h tối rồi!
Sau khi chiến đấu oanh liệt xong, Vương Tình Tuyết nghiến răng, quyết sẽ không bao giờ chủ động hôn Hạ Huyền Băng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro