Chương 4: Học sinh trao đổi
# Trong căn biệt thự Black Rose
Ở trong một căn phòng mang tông màu chủ đạo đen đỏ. Trên chiếc giường Kingside lớn màu đỏ trắng, có một bóng người con trai xinh đẹp với mái tóc màu xanh rêu đang say giấc. Người con trai xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, đầy đặn một cách hoàn hảo, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mộng nước chỉ cần cắn một cái thì nó có thể chảy nước, đôi má phúng phính hồng mềm mại, cậu mặc một bộ đồ ngủ hình mèo, và ngay bên cạnh cậu- một chú mèo Himalaya cũng đang say giấc bên cạnh người chủ của mình. Cả hai đang ngủ bỗng tiếng gõ cửa vang lên
(Sa: Quả nhiên là con trai cưng của ta thật khả ái nga~~~ * miệng thì nói nhưng máu mũi chảy ko có điểm dừng*)
*Cộc cộc cộc*
"Ưm! Ai"
Thức giấc vì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cậu khó chịu mở giọng hỏi
"Thưa thiếu gia, là tôi đây"
Người đáp lời cậu là 1 trong 3 quản gia của căn biệt thự Black Rose này và là 1 trong những người được cậu, Elya và Kevin tin tưởng. Cậu mở cửa hỏi người con nhóc 10 tuổi đang đúng trước cửa với giọng ngáy ngủ tay vò vò tóc
"Chuyện gì sao Hanna?"
"Vâng. Chào buổi sáng thưa thiếu gia, chúc người buổi sáng tốt lành" Hanna cúi gập người đúng 90°, chắp 2 tay lại để trước mặt váy hầu gái nhưng lại mang uy danh là 1 quản gia
"Được rồi mọi người đã xuống hết chưa?" Cậu nghiêm giọng hỏi cô bé quản gia
"Dạ thưa Master đang ở trong phòng ăn còn cậu Kevin thì vẫn chưa rời khỏi phòng" Hanna kính cẩn đáp lại câu hỏi của cậu
(Sa: À mình xin giải thích chút luôn đó là căn biệt thự này là 1 trong những căn biệt thự của Ecchan, những người trong căn biệt thự này được chính tay Ecchan đưa về và cho Nấm Hương và Tiểu Lâm - 2 người hầu thân cận của Ecchan được chính tay Ecchan đào tạo nên và tất cả những người ở đây đều biết võ và rất mạnh. Cấp bậc càng cao thì võ thuật vừa độ tin tưởng của Ecchan đối với người đó sẽ càng cao nhưng trong riêng trường hợp của Nấm Hương và Tiểu Lâm là người hầu đặc biệt và có chức vụ cao nhất trong căn biệt thự này sau Ryo-chan, Ecchan và Kevin
Còn nữa, thiếu gia là cách xưng hô cho người có quan hệ mật thiết và người cực kỳ quan trọng còn "cậu Kevin" ở đây là mức độ thân thiết thấp hơn và tất tả những người nằng dưới trướng quyền của Ecchan trừ Ryo-chan và Kevin thì đều gọi Ecchan là Master
Thôi nói đến đây được rồi mệt quá
Elya: ....
Ryoma: ....
Kevin: ...
Chúng Vương tử: ....
Chúng BOSS: .....
Người hầu: ...
Và tất cả những người còn lại: ...)
"Được rồi, em xuống trước đi. Một lát nữa ta sẽ xuống sau" Cậu căn dặn xong thì đóng cửa phòng lại để vệ sinh cá nhân
"Vâng" Đáp lại lời cậu chỉ duy nhất vẻn vẹn một từ rồi bóng người ở khe cửa biến mất cùng với tiếng bước chân đang xa dần
Vài phút sau, cậu diện bộ đồng phục trường Teitoku xuống dưới phòng ăn. Một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, bát đĩa đã được dọn lên nhưng cô gái vẫn chỉ uống trà chờ người
"Em chờ lâu không, Ecchan? Xin lỗi vì đã xuống trễ" Thanh âm dịu dàng kéo ghế ngồi gần cô, giọng nói của cậu mang đầy sự sủng nịnh và thập phần ôn nhu, nhìn quanh chỉ thấy mỗi mình Elya cậu tò mò hỏi "Chỉ có em ở đây thôi à họ đâu?"
Trên tay đang xem tài liệu, song lại gấp lại để một bên cho Nấm Hương xử lý. Cô cầm đũa lên và đáp
"Chỉ có em ở đây thôi. Chị Nanako-chan đi đến trường trước. Họ thì đã ra nước ngoài rồi và chỉ còn Kevin-nii là chưa xuống thôi "
Thấy vậy, Ryoma cùng cầm đũa ăn theo Elya, bỏ lun người nào đó đang dậy muộn, la oai oái lên vì không ai gọi dậy
Nói chính xác là đã có người gọi, nhưng chàng thanh niên này đã làm lơ và ngủ tiếp, không những vậy lại còn mắng Hanko-em gái song sinh của Hanna
Nên kết quả của anh chàng này là: phải ba chân bốn cẳng xách chân lên mà chạy. Chạy xuống nhà ăn nơi có 2 bóng người ăn xong không chờ đồng đội kia. Anh chạy cuống nhà ăn với bộ dạng rất chi là gây nhiều hiểu lầm cho chúng Hủ. Anh chàng Kevin mang bộ dạng quần áo xộc xệch lộ một bên vai, đầu tóc rối bù xù,... Kể bao nhiêu đó chắc mọi người cũng đã biết chuyện gì là chuyện gì rồi nhỉ
(Sa:*đang từ tốn lấy giấy lau máu mũi đang chảy* E hèm được rồi, tiếp tục diễn nào ACTIONNNN )
"Cậu lâu quá đấy Kevin" Ryoma khó chịu, chẳng thèm liếc Kevin một cái ngồi đó uống trà, chả thèm đoái hoài gì đến cậu
"Hừ đâu phải tại tớ đâu chứ, do không ai chịu gọi tớ dậy thôi" Kevin uất ức nhìn cậu
"Nói chính xác hơn là do cậu là một con sâu lười, đã dậy muộn rồi mà không chịu lo ngủ sớm đã thế cậu còn dám đổ lỗi không ai gọi dậy à? Hanko lên gọi cậu mà cậu có dậy đâu chứ ?" Ryoma bực mình đặt tách trà xuống, mở miệng kể tội cậu
"Thôi được rồi! Kevin-nii, anh lại đây ăn sáng đi rồi em chỉnh đồng phục lại cho anh"
"Ừm"
Sau khi ăn và chỉnh lại đồng phục. Cả ba lên trực thăng cơ dụng của Elya và đi tới trường sau ba phút và sẽ gặp chính tuyển Seigaku thì đó là chuyện của một tiếng sau đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
_________________༺༻__________________
#Ở chỗ chính tuyển Seigaku
"Huấn luyện viên Ryuzaki, đây là Teitoku ạ?"
"Phải đây là Teitoku và giờ thì các em vào trường đi. Nhớ tới gặp cô hiệu trưởng đấy nhé? Ta đã gửi học bạ rồi mấy đứa chỉ việc vào đó gặp hiệu trưởng của trường thôi"
"Vâng bọn em cảm ơn huấn luyện viên ạ"
Bà gật đầu lên xe rời đi. À mọi người có phải thắc mắc tại sao chính tuyển Seigaku lại có mặt ở đây phải không? Dễ thôi ta cùng nhau quay lại thời gian vào ngay hôm qua nào
༺Cùng hồi tưởng lại dòng ký ức nào༻
Sau khi cậu rời đi, chúng tuyển Seigaku cảm thấy đau đớn khi bóng dáng nhỏ bé đầy kiêu ngạo năm xưa nay đã trở thành một con người lạnh lùng. Cả bọn đã kéo nhau đi gặp huấn luyện viên và gia đình Ryoma để hỏi xem cậu hiện giờ ở đâu. Ban đầu nhà Echizen lo ngại không dám nói nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý cho chính tuyển biết được là Ryoma lẫn Nanako đều học chung trường liên cấp tên là Teitoku không những vậy cả hai người đều dọn ra ngoài hiện không niết sống ở đâu, ngay cả Kapurin cũng đã được Nanako đưa đi cùng. Nói đến đó thì bà Echizen bật khóc và Nanjirou bên cạnh ôm bà an ủi, gương mặt buồn buồn mang nỗi ân hận
(Xin lỗi tại mình quên mất tên của mẹ Ryoma rồi mọi người thông cảm cho)
Ban đầu họ rất vui mừng vì nhà Echizen đồng ý cho họ biết thông tin của Ryoma. Tuy rằng thông tin rất ít, nhưng đám chính tuyển vẫn cho là đủ rồi. Vì thà có chút thông tin của cậu, còn hơn là không có gì. Vội vã chào tạm biệt nhà Echizen, chính tuyển Seigaku nhanh chóng đi tìm huấn luyện viên Ryuzaki để xin làm học sinh trao đổi đến Teitoku, và bà cũng đã đồng ý.
Huấn luyện viên Ryuzaki nộp đơn cho trương Teitoku gọi điện hỏi thăm người mà bà đã bí mật huấn luyện khi xưa. Hiệu trưởng đã cho bà chút thông tin mật và cũng đã đưa ra lời cảnh báo nhằm tránh trường hợp họ gặp vấn đề ở đó rồi cúp mái. Bà cũng đã chuyển lời cảnh báo đến cho chính tuyển Seigaku và hỏi cân nhắc lại không và đáp án bà nhận được là Không
____________༺Trở lại hiện tại༻_________
Seigaku chính tuyển đang từ từ bước chân vào trường. Họ rất cảm thán ngôi trường này rất hiện đại với cấu trúc xây trường và cả môi trường học nữa thuận lợi cho việc học rất nhiều. Ở đây có một thứ khiến họ kinh nhạc hơn nữa là ngôi trường của phù thủy và sát thủ khiến chính tuyệt phải rung sợ vì nó
Đi được một đoạn họ đã bị một giọng nói vanh lên làm cho giật mình
"Các người là học sinh trao đổi..?"
_____________༺๑۩۞۩๑༻_______________
Hết phần 4 rồi yeah
Và xin chào mọi người con Sa đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây. Xin lỗi vì đã ra truyện trễ vì mình vừa thi xong thì đau đầu sau đó vì phải lo hóng kết quả nên không dám vào viết truyện (chỉ đọc được thôi) nên mong mọi người thứ lỗi cho
Với lại vì lo lắng mà suýt chút nữa thành cú đêm không ngủ được nữa chứ huhu ai an ủi con tác giả này với😭😭😭
Và sắp tới mình sợ sẽ ra lâu nên mong mọi người thứ lỗi trước và giờ thì
BYE MINA-SAN 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro