Chương 25+26

Fans. Hai chữ ấy khiến Kỳ Nhiên thoáng sững sờ. Cô gái vừa nói câu đó tên Thịnh Văn, một gương mặt mới của giới giải trí.

Fans của cậu sao?

Không phải cậu không tin, chỉ là cảm xúc có chút phức tạp.

Có lẽ cô ấy chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dù sao thì trong mắt cậu, bản thân thực sự chẳng có gì đáng để người khác hâm mộ.

Trước kia cậu không nghĩ đến chuyện này. Nhưng sau khi bị dân mạng công kích không chừa một đường lui, ban đầu Kỳ Nhiên đã không thể chấp nhận nổi, thậm chí còn chẳng dám đọc những bình luận tiêu cực về mình. Nhưng bây giờ, cậu dần bình tâm lại, chọn lọc ra những ý kiến có phần hợp lý, ngược lại cảm thấy như vừa được khai sáng.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Kỳ Nhiên trở nên tự ti hay mất đi lòng tin vào bản thân. Giới giải trí vốn như một bồn tắm công cộng, người đến kẻ đi chẳng dứt. Trên sân khấu phù hoa này, ai mà không có lúc phải cân nhắc lợi ích?

Thịnh Văn chớp mắt nhìn cậu, nói: "Thật đấy, có thể anh không tin, nhưng em bước chân vào giới giải trí là vì anh đó!"

Dĩ nhiên, lời nói này có phần khoa trương.

Kỳ Nhiên: "..."

Ánh mắt cậu hiện lên vẻ nghi hoặc.

Thịnh Văn hừ một tiếng khe khẽ: "Anh không tin cũng được, sau này anh sẽ tin thôi."

Kỳ Nhiên có ngoại hình đẹp, hơn nữa Thịnh Văn đã từng tìm hiểu rất kỹ về cậu, vì vậy lại càng yêu thích.

Những người theo đuổi thần tượng đều vậy, càng tìm hiểu lại càng cảm thấy thích, dù cho Kỳ Nhiên đang bị tai tiếng bủa vây. Nhưng Thịnh Văn không phải kẻ ngốc, cô biết rõ thần tượng của mình là người như thế nào và lựa chọn tin tưởng cậu.

Hơn nữa, gia đình Thịnh Văn vốn có quan hệ làm ăn với giới giải trí. Trong cái vòng tròn này, có bao nhiêu chuyện đen tối, chẳng phải cô nắm rõ trong lòng bàn tay rồi sao?

Kỳ Nhiên thoáng lướt qua ánh mắt nghi hoặc, cậu không cần phải tích cực trước những chuyện này.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ vui vẻ trò chuyện cùng cô, thậm chí còn chủ động hỏi xem cô có muốn chữ ký của mình hay không. Nhưng bây giờ, Kỳ Nhiên chỉ mỉm cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn vì đã thích tôi, đó là một niềm vinh hạnh."

Ánh mắt Thịnh Văn sáng lên, cô cười khúc khích rồi nhỏ giọng trò chuyện với cậu.

Nhưng thỉnh thoảng cô lại lén liếc mắt về phía đối diện, có vẻ như không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện quan trọng nào.

EQ lẫn cách đối nhân xử thế của cô, không phải ai trong giới giải trí cũng có thể sánh bằng.

Kỳ Nhiên nhấp một ngụm nước trên bàn.

Lúc máy quay lia qua, có người hỏi: "Kỳ lão sư và Tiểu Văn đang nói gì thế?"

Bây giờ gọi cậu là "Kỳ lão sư", nghe như thể đang đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió vậy.

Thịnh Văn lập tức tiếp lời: "Bọn em đang bàn xem lát nữa sẽ nấu món gì thôi!"

Chàng trai ngồi bên cạnh Thẩm Minh là một hot streamer, tên Phan Hạo. Cậu ta có đôi mắt đào hoa, nổi tiếng trong giới streamer với vẻ ngoài cuốn hút. Phan Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn Thịnh Văn: "Tôi biết một chút đấy, lát nữa có thể chỉ cho cô."

Thịnh Văn cong mắt cười, có chút ngại ngùng nói: "Cảm ơn nhé."

Sau đó, khi máy quay không để ý, cô lén nháy mắt với Kỳ Nhiên.

Kỳ Nhiên cảm thấy cô gái này rất thú vị.

Vì Thịnh Văn và Phan Hạo liên tục tương tác, máy quay cũng có vài lần lướt qua Kỳ Nhiên.

Ánh mắt Thẩm Minh trầm xuống, tâm trạng càng thêm khó chịu.

Ban đầu cậu ta không có ý định đến đây, nhưng khi biết Kỳ Nhiên sẽ tham gia, cậu ta đã thương lượng với người đại diện rồi nhận lời quay chương trình này, mục đích là để giẫm đạp lên Kỳ Nhiên, tranh thủ thêm lưu lượng cho mình.

Nhưng bây giờ phải diễn cảnh hòa thuận với kẻ mà cậu ta căm ghét, đúng là kinh tởm đến mức khiến cậu ta muốn nôn mửa.

Khoảng thời gian này, Lục Cẩn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ta. Nghĩ đến điều đó, lửa giận trong lòng Thẩm Minh càng bốc cao, nhưng cậu ta vẫn phải nhẫn nhịn.

Hít sâu một hơi, cậu ta vỗ tay, cười nói: "Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phân đoạn đầu tiên! Mọi người đoán xem khách mời tiếp theo làm nghề gì nào?"

Mỗi người đều lần lượt đưa ra đáp án.

Kỳ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Ca sĩ."

Cậu đã xem qua vài tập của chương trình này và nhận ra vẫn chưa có ai làm nghề ca sĩ tham gia.

Ngay sau đó, Thịnh Văn giơ tay: "Em đoán là chủ một nhà hàng! Như vậy chúng ta có thể đi ăn chùa một bữa rồi, hehe!"

Mọi người bật cười. "Cô thích ăn lắm hả?"

Thịnh Văn thích ăn không phải chỉ là một hình tượng. Dù cô không mập, nhưng đối với một nữ diễn viên, cô thực sự không hề kiêng khem chuyện ăn uống.

Chỉ là mỗi ngày cô đều phải tập luyện thể hình để duy trì vóc dáng.

Một cô gái như vậy, dù có hơi ham ăn một chút, cũng dễ dàng khiến người khác yêu thích. Huống chi cô có tính cách tốt, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, lại còn tinh quái lanh lợi, quả thực rất dễ thu hút người hâm mộ.

Kỳ Nhiên tuy chưa nắm bắt rõ tính cách của mọi người, nhưng cậu cũng nhận ra ai là người có thể trò chuyện và hợp tác cùng.

Lúc vào bếp nấu ăn, Kỳ Nhiên rất nghiêm túc. Cậu biết nấu một số món cơ bản, nhưng đã mấy tháng rồi cậu chưa từng xuống bếp.

Khi thái rau, Kỳ Nhiên bỗng nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm trước cái ngày kinh hoàng kia.

Đêm đó, cậu đã nấu một bàn đầy món ăn cho Lục Cẩn.

Đêm đó, họ cùng nhau đắm chìm trong dục vọng.

Trong khoảnh khắc tận cùng của hoan lạc, ánh mắt Lục Cẩn nhìn cậu đầy cuồng nhiệt.

Thật ra tất cả đều là giả dối. Khi ấy, hắn đã muốn vứt bỏ cậu rồi phải không?

Chỉ có Kỳ Nhiên là người lún sâu vào vũng lầy này.

"Cạch-"

Lưỡi dao lướt qua, một vệt đỏ rỉ ra trên ngón tay cậu.

Kỳ Nhiên giật mình, vội vàng đưa tay xuống vòi nước để xả rửa.

Sau đó, cậu đi tìm cồn sát trùng. Cơn đau nhói khiến sắc mặt cậu thoáng chốc trắng bệch, cuối cùng phải dán băng keo cá nhân lên vết thương, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa.

Xem đi, vừa mới hồi tưởng chuyện cũ đã gặp xui xẻo ngay lập tức.

Ý nghĩ ấy khiến Kỳ Nhiên bật cười tự giễu. Cậu tiếp tục xào khoai tây sợi. Một lát sau, Thịnh Văn lén chạy đến giúp cậu, nhỏ giọng nói: "Ca ca, em vừa đi hỗ trợ bên kia. Phan Hạo đã làm mấy món rồi, anh chỉ cần tùy tiện xào thêm một món là được."

Kỳ Nhiên: "..." Cậu nhịn không được muốn bật cười, "Em làm vậy mà không sợ cậu ta tức giận à?"

Thịnh Văn nhướng mày: "Anh ta không dám."

Kỳ Nhiên không hề biết rằng, nhà Thịnh Văn chính là một trong những nhà đầu tư của chương trình này.

Còn Phan Hạo tỏ ra nhiệt tình với cô, tất nhiên không phải vì thật lòng quan tâm, mà là vì hắn biết được điều gì đó.

Thịnh Văn không thích kiểu con trai như vậy, nhưng cũng không đến mức trở mặt ngay.

Kỳ Nhiên không nghĩ nhiều, vẫn làm hai món ăn đơn giản: khoai tây xào chua cay và trứng xào cà chua.

Vết thương trên tay cậu vẫn rớm máu, Thịnh Văn lại một lần nữa tìm băng keo cá nhân giúp cậu thay băng.

Ban đầu, Kỳ Nhiên từ chối. Dù sao bây giờ ai có quan hệ tốt với cậu, e là cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi dư luận.

Nhưng Thịnh Văn hoàn toàn không quan tâm, kéo tay cậu lại, nghiêm túc xử lý vết thương.

Kỳ Nhiên bất lực, đành chân thành nói: "Cảm ơn em, Tiểu Văn."

Nhìn vết cắt trên tay cậu, Thịnh Văn nhíu chặt mày, nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm đi vệt máu loãng: "Không có gì đâu, ca ca, chỉ là lần sau anh phải cẩn thận hơn một chút nhé. Dao sắc lắm, bị cứa đau lắm đấy."

Cô nhỏ hơn Kỳ Nhiên hai tuổi.

Kỳ Nhiên thoáng sững người, sau đó dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt: "Cảm ơn em đã quan tâm."

Thịnh Văn tiếp tục sát trùng cho cậu, vừa làm vừa nói: "Đừng khách sáo với em, ca ca. Chỗ này sẽ hơi xót một chút, anh ráng chịu nha."

Cảnh tượng này vô tình lọt vào ống kính máy quay. Không ai ngờ rằng, sau khi chương trình lên sóng, nó lại tạo ra một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng.

【Mặc dù... nhưng mà... tôi không muốn nói đâu, nhưng cảnh này, chết tiệt, có hơi ngọt quá mức cho phép rồi đấy!】

Dĩ nhiên, những bình luận như vậy ngay lập tức bị chặn lại. Dân mạng ào ào kéo vào trang cá nhân của Thịnh Văn, nhắc nhở cô nên giữ khoảng cách, đừng dính dáng gì đến Kỳ Nhiên nữa.

Đây vốn dĩ là chuyện thường thấy.

Buổi tối, lúc ăn cơm, vị khách mời đặc biệt vẫn chưa đến. Mọi người giới thiệu món ăn mình đã làm, ai cũng nếm thử của nhau, chỉ duy nhất không ai động đến món của Kỳ Nhiên.

Nhưng cậu cũng không để tâm, vốn dĩ cậu nấu là để tự mình ăn.

Ngược lại, Thịnh Văn lại lên tiếng mời mọi người. Vì nể mặt cô, ai nấy cũng gắp thử một miếng.

Kỳ Nhiên vẫn im lặng ăn cơm. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, lúc này cậu chỉ muốn ăn no là đủ.

Chương trình này thực sự không có điểm nhấn gì đặc biệt, nếu không thì đã chẳng mãi không tạo được tiếng vang trong giới giải trí.

Khi mọi người đang ăn được một nửa, vị khách mời còn lại cuối cùng cũng xuất hiện.

Người đến đúng thật là một ca sĩ, tên Cận Mặc, là tân binh mới ra mắt, chưa có danh tiếng, tuổi cũng không lớn, nhưng diện mạo lại vô cùng điển trai.

Kỳ Nhiên không quen biết cậu ta.

Sau khi mọi người chào hỏi xong, Kỳ Nhiên tiếp tục ăn cơm.

Thỉnh thoảng, cậu ngẩng đầu, lắng nghe nội dung câu chuyện của họ rồi gật nhẹ một cái.

Người kia nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, cười hì hì: "Ai da, vừa hay ghê, ngồi ngay đây là có cơm ăn liền. Ca, cùng ăn một chút đi!"

Kỳ Nhiên mở to mắt nhìn người này cứ tự nhiên như thể thân quen lắm, cuối cùng chỉ gật đầu một cái, thản nhiên đáp: "Ừm."

Cận Mặc cười toe, cũng không khách sáo mà tự mình lấy cơm, ngồi xuống phía bên kia của Kỳ Nhiên, bắt đầu ăn.

Sự xuất hiện của cậu ta khiến không khí trong nhà ăn vốn trầm lặng bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Quan trọng nhất là, mỗi câu Kỳ Nhiên nói ra đều không bị bỏ rơi giữa chừng.

Thậm chí ngay cả lúc cậu không định mở miệng, cũng sẽ bị người này dẫn dắt mà nói vài câu.

Kỳ Nhiên: "..."

Cái này... không phải là fan của mình đấy chứ?

Hơn nữa, không phải nói ít nói sao? Sao lại lắm lời thế này?

Trong lòng cậu lộn xộn suy nghĩ.

Sau bữa tối, vấn đề tiếp theo chính là chia phòng.

Thẩm Minh đương nhiên sẽ có phòng riêng.

Còn lại là Kỳ Nhiên và Cận Mặc. Cuối cùng, Cận Mặc vươn tay ôm lấy vai Kỳ Nhiên, cười híp mắt: "Em ở chung phòng với anh nhé!"

Kỳ Nhiên hơi tròn mắt, nhìn chằm chằm cậu ta.

Cận Mặc còn tinh nghịch chớp mắt với cậu.

Thế giới này thật quá kỳ diệu, Kỳ Nhiên vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi tình huống, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới tình huống như thế này.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Được thôi."

Thẩm Minh khẽ nhíu mày.

Hai người kéo hành lý về phòng. Cận Mặc đối với Kỳ Nhiên có chút nhiệt tình quá mức.

Nhiệt tình đến mức không bình thường.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng cậu ta là người cực kỳ lễ phép.

"Ca, anh thích giường nào? Chọn trước đi."

"Ca, có cần em giúp trải giường không? Em mang theo hai bộ chăn ga luôn này!"

"Ca, có khát nước không? Em mời anh uống trà sữa nhé!"

Kỳ Nhiên: "... Cảm ơn, nhưng không cần giúp. Tôi cũng không uống trà sữa."

Trà sữa sẽ khiến cậu mất ngủ.

"À à, được thôi!" Cận Mặc gãi gãi đầu, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.

Kỳ Nhiên cũng lấy chăn nệm ra thay.

Chính lúc này, Cận Mặc mới phát hiện tay cậu bị thương: "Ơ, ca, tay anh bị sao vậy?"

Kỳ Nhiên vẫn nhanh nhẹn gấp chăn, đáp lời: "Vừa nãy xắt rau, không cẩn thận bị cứa trúng thôi, không nghiêm trọng đâu."

Cận Mặc "À à" hai tiếng.

Sau đó cũng lấy chăn nệm ra, bắt đầu trải giường.

Nhưng rồi...

Kỳ Nhiên nhìn người vừa rồi còn đề nghị giúp mình, loay hoay gần mười phút vẫn chưa xong.

Cậu nhíu mày.

Năm phút nữa trôi qua, rốt cuộc cậu không nhịn nổi nữa, tiến lên giúp đỡ: "Để tôi làm cho, không thì chắc cậu sẽ loay hoay cả đêm mất."

Cận Mặc hơi ngượng ngùng: "Vậy làm phiền ca nhé! Em chưa bao giờ làm mấy việc này, cứ tưởng là dễ lắm."

Kỳ Nhiên lập tức hiểu ra. Người này không phải thiếu gia nhà giàu đời thứ hai thì cũng là đời thứ ba, tám phần là được nhét vào giới giải trí để tạo danh tiếng.

"Không sao." Cậu rút phần chăn bị vo tròn bên trong ra, một lần nữa chỉnh lại góc chăn rồi nhanh chóng trải gọn gàng.

Dù phương pháp của cậu không phải đơn giản nhất, nhưng chỉ mất hai phút là xong.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kỳ Nhiên sắp xếp đồ dùng cá nhân rồi vào phòng tắm.

Trong lúc rửa mặt, cậu tiện tay lấy điện thoại ra lướt mạng. Nhìn thấy hot search vẫn tràn ngập những bài chỉ trích mình, nội dung chẳng khác gì trước kia, cậu ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại, cậu không kỳ vọng gì vào việc lấy lại thiện cảm của công chúng, chỉ hy vọng chương trình này có thể phát sóng suôn sẻ.

Thứ nhất là để nhận được cát-xê đóng phim, thứ hai là để chứng minh với giới đầu tư rằng cậu không phải "nghệ sĩ nguy hiểm", vẫn có thể hợp tác được.

Đến khi bàn bạc các dự án sau này, ít nhất cũng sẽ không bị loại ngay từ vòng đầu chỉ vì cái danh xấu hiện tại.

Tắm rửa xong bước ra, Kỳ Nhiên phát hiện Cận Mặc đã tắt hết đèn trong phòng.

Nhìn thấy cậu, Cận Mặc bất giác thốt lên một câu: "Mẹ ơi!" rồi trợn mắt kinh ngạc, "Anh... vừa nãy không trang điểm à?"

Kỳ Nhiên bị phản ứng khoa trương của cậu ta làm cho giật mình, vội đi về phía giường mình: "Ừm, không trang điểm."

Dù gì cũng chỉ là một gameshow, cũng không phải chụp tạp chí hay quay quảng cáo, thậm chí có nhiều người còn để mặt mộc lên hình, cậu hóa trang làm gì chứ?

Cận Mặc là kiểu người cực kỳ tự nhiên, lập tức bắt chuyện với Kỳ Nhiên: "Da anh cũng đẹp quá đi! Thật luôn á, em thấy anh còn đẹp hơn cả Thẩm Minh ấy chứ."

Kỳ Nhiên: "..."

Cậu bình tĩnh liếc mắt nhìn camera trong phòng, rồi cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt: "Cảm ơn cậu khen tôi đẹp, nhưng mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng, không thể so sánh như vậy được."

Cận Mặc cũng chỉ là vô tình nói thế thôi.

Nghe Kỳ Nhiên nói có lý, cậu ta gật gù: "À à, biết rồi."

Thấy đối phương thực sự không có ý gì khác, giọng điệu Kỳ Nhiên mới dịu đi đôi chút: "Ừ, ngủ sớm đi."

Kỳ Nhiên nằm xuống giường, cầm điện thoại chơi một lát.

Cận Mặc vào phòng tắm, chưa đầy mười phút sau đã bước ra.

Kỳ Nhiên liếc nhìn cậu ta. Lúc trước rõ ràng có trang điểm nhẹ, nhưng sau khi tắm rửa xong, Kỳ Nhiên lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.

Vì không có lớp trang điểm, gương mặt cậu ta mất đi vẻ tinh xảo, nhưng lại mang một nét tươi trẻ và gần gũi hơn, đúng chuẩn thanh xuân rạng rỡ của một chàng trai mới lớn, phù hợp với thẩm mỹ hiện tại.

Cận Mặc vừa lau tóc vừa hít một hơi đầy sảng khoái: "Thoải mái ghê! Ca, còn chưa ngủ à?"

Kỳ Nhiên đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng, đưa lưng về phía Cận Mặc: "Sắp rồi."

Nghĩ nghĩ một chút, cậu lại nói: "Ngủ ngon."

Cận Mặc tươi cười: "Ngủ ngon nha ca, chúc anh mơ đẹp! Em chơi hai ván game rồi ngủ, yên tâm, em đeo tai nghe, không làm ồn đâu."

Kỳ Nhiên bị giọng nói rộn ràng của cậu ta làm cho khóe môi bất giác cong lên.

Cận Mặc.

Một chút cũng không ít nói.

"Ừ, cậu cũng ngủ sớm đi, mai chắc có nhiệm vụ đấy."

Cận Mặc leo lên giường, cười hì hì: "Ok luôn!"

Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Trước đó, cậu đã nhắn tin cho Nguyên Tiểu Nhu, tùy tiện hỏi thăm xem Cận Mặc là ai. Nhưng ngay cả Nguyên Tiểu Nhu cũng không biết, đi dò hỏi khắp nơi cũng không có ai nhận ra cậu ta.

【Chắc là con nhà ai mới lớn, học hành không giỏi, bị tống vào giới giải trí đây mà. Ở chung có ổn không?】

Kỳ Nhiên nhắn lại: 【Cũng tạm, ngủ đây.】

Đêm nay, Kỳ Nhiên ngủ không được ngon lắm.

Từ sau khi chia tay Lục Cẩn, sức khỏe cậu không tốt lắm, cộng thêm thói quen sinh hoạt thiếu điều độ, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém. Hiện tại lại còn bị chứng "lạ giường" hành hạ, suốt đêm cứ mơ mơ màng màng, liên tục trở mình.

Chưa kể bên tai còn ong ong ong không dứt, đến mức đầu cậu cũng đau nhức.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, cả người đều mệt mỏi đờ đẫn.

Khi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, Phan Hạo đang hướng dẫn Thẩm Minh làm sandwich.

Kỳ Nhiên không chào hỏi bọn họ, chỉ tự pha cho mình một ly yến mạch rồi mang ra bàn ăn.

Thẩm Minh đi tới, nhíu mày hỏi: "Cậu không gọi Cận Mặc dậy à, Kỳ Nhiên?"

Sáng nay mọi người đều có nhiệm vụ, đáng lẽ phải hỗ trợ nhau.

Gọi bạn cùng phòng dậy là phép lịch sự tối thiểu.

Kỳ Nhiên nhìn anh ta một cái, giọng thản nhiên: "Không gọi."

Thẩm Minh thở dài: "Để tôi đi xem sao."

Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng là khung giờ phát sóng trực tiếp.

Không ngoài dự đoán, Kỳ Nhiên lại bị chỉ trích.

Nhưng cậu không quan tâm.

Thẩm Minh vừa đi, Phan Hạo liền tiến tới, cười cười: "Cậu có muốn ăn sandwich không?"

Kỳ Nhiên lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng tôi ăn no rồi. Cậu muốn uống yến mạch không?"

Phan Hạo còn chưa kịp nói gì, đã nghe Kỳ Nhiên tiếp lời: "Cũng không tệ lắm, thêm chút trái cây là ngon hơn. Cậu có thể tự pha một ly."

Phan Hạo: "..."

Ha! Còn tưởng cậu ta định pha giùm mình chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro