Chương 10

Khi nàng bước ra khỏi cổng thì thị vệ la lên:

" thích khác, bảo vệ hoàng thượng"

"Đứng lại, mau đứng lại" bọn thị về vừa hô vừa chạy lại ngăn cản hắn.

Và thế thích khách chạy lại đến chỗ nàng. Hắn túm lấy nàng, đưa kiếm kề sát cổ nàng. Theo kiếm sắt bén không kiên kị mà đang ở trên cổ nàng.

Nàng cũng mặt kệ cho hắn túm lấy. Vì dù sao, hắn cũng không thoát khỏi việc phải chết.

"Tất cả tránh ra, nếu không ta sẽ giết nàng"

Tất cả mọi người ở đó, từ thị vệ ,  thái giám cho đến đám nô tì sợ hãi, lùi ra xa, vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của nàng.

Hắn ở bên trong điện nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, liền bước ra xem có chuyện gì thì hắn thấy một cảnh tượng. Đó là nàng đang bị tên thích khách túm lấy. Cây kiếm sắt bén nhọt hoắc thì đang trên cổ nàng.

Thấy hắn bước ra, chúng thị vệ cùng bọn nô tài quỳ xuống hành lễ với hắn.

"Mau thả ta đi nếu không ta sẽ biết ta" Tên thích khách lớn tiếng nói.

Trên gương mặt hắn có nét trùng xuống. Nhưng sau đó chuyển sang nghi hoặc nhìn nàng rồi nhìn đến bọn Aoko. Vì ở trong tình trạng này, nữ nhân bọn họ đều sợ hãi, mà khóc la om lên cùng với người hầu thân cận cũng vậy. Cũng lo sợ cho chủ mà trên mặt có nét sợ hãi. Thế mà nàng, lại không có chút gì sợ hãi, mà còn, tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Còn người hầu của nàng thì nét mặt lo sợ được thay cho bằng khuôn mặt tươi cười, nhìn họ giống như xem kịch vui. Hắn thầm nghĩ.

"Không lẽ nàng ta đối xử rất tệ bạc đối với người hầu hay sao"

Bọn thị vệ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện diễn ra nãy giờ cho hắn biết. Sau khi kể xong thì bọn thị về hỏi hắn có cần cứu nàng không. Hắn định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

"Hoàng thượng xin người đừng làn cả. Đợi một lát nữa sẽ không sao, với lại bọn thích khách này cũng chẳng làm được tỷ tỷ của bọn ta. Nên xin hoàng thượng cứ đứng im kịch vui được rồi "

Aoko nói với một giọng hết sức là bình tĩnh, nhẹ nhàng và thanh thoát. Cô và Kazuaha không sợ này bị thương hay chết vì dù sao muốn làm nàng bị thương vong khó huống chi là giết nàng. Nên coi và Kazuha cứ đứng đó mà xem kịch vui.

"Tỷ tỷ của ngươi ... ".

Hắn chưa kịp nói xong thì lại bị cắt ngang lần nữa. Lần này là nàng

"Hai em rót trà mời tên thích khách này uống. Với lại nếu được thì lấy thêm cái ghế cho hắn ngồi. Chạy nãy giờ chắc hứa cũng mệt rồi. Với lại hắn không phải tầm thường đâu. người phủ thừa tướng của cha ta"

Hắn nhíu mày, ngạc nhiên. Định lên tiếng thì nàng lại lên tiếng nói tiếp.

"Ta khuyên ngươi, dao này đi tàu thích người khác thì cũng đừng mang theo ngọc bội của phủ thừa tướng được hay không. Với lại muốn đi hành thích hoàng thượng thì ngươi chưa đủ cái bản lĩnh đó"

Nói xong chưa để mọi người ra tay hay nói gì , này đã ra tay giết chết tên thích khách. Mọi người chưa kịp thấy thù tên thích khách đã nằm một đống tren đất. Tren cổ còn có đường máu nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được . tất cả mọi người đều chỉ biết tròn mắt ra nhìn cái xác đang nằm dưới đất.

Hắn thì đang ngạc nhiên vì tốc độ ra tay của nàng. Nàng ra tay rất nhanh, đến cả hắn đem nữa là không nhìn thấy được nữa. Hắn nhìn nàng bằng một con mắt khác. Và hắn cảm thấy nàng có thứ gì đó rất cuốn hút.

Nàng sau khi giết xong tên thích khách thì đi lại chỗ AoKO và Kazuha. Với một vẻ mặt hết sức bình tĩnh như chuyện tên thích khách chết nàng không khiết cũng không liên quan.

"AiChán thật chứ, tưởng đâu kịch vui để xem. Ai ngờ, chán " Kazuha than thở.

"Đành chịu thôi! Hắn làm sao qua được tỷ tỷ đánh để xem kịch vui. " Aoko đáp lời

Nàng nét mặt như cũ mở miệng nói

"Trở về thôi. Ta mệt rồi"

Thế là ba người bọn họ trở về cung, bỏ lại những người ở sau với nét mặt vàng hoàng, ngạc nhiên . đặc biệt là hắn...

--------_---------------------

Hello cả nhà!  Hihi 😊 ... Ta hình như bỏ truyện hơi lâu thì phỉ nhỉ. Xin lỗi cả nhà nhiều lắm. Ta hứa sẽ không bỏ lâu như vậy nữa đâu. Hihi 😊

không khiết giờ này ai đọc không ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro