13. Quái vật
Đêm đó, sau khi mọi chuyện kết thúc và ai cũng nghĩ mọi thứ đã an toàn.
Sunghoon lại mất ngủ.
Cậu ngồi lặng thinh bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn trời mưa rơi tí tách.
Mưa lúc nào cũng khiến ký ức quay lại như một đoạn phim đứt đoạn. Từng khung hình cứ lặp đi lặp lại: khuôn mặt đẫm máu của tên bảo vệ, ánh mắt hoảng sợ của Yuna, bàn tay của chính cậu run lên vì adrenaline và giận dữ.
Cậu không sợ chuyện đã làm.
Cậu chỉ sợ cô sẽ sợ cậu.
"Em có nghĩ anh là quái vật không?"
Là câu hỏi mà cậu không dám hỏi Yuna, dù nó lặp lại hàng nghìn lần trong đầu mình.
Từ khi còn nhỏ, Sunghoon luôn biết trong mình có gì đó khác biệt. Một điều gì đó nằm sâu bên trong, như thể trong bóng tối luôn có một ánh mắt dõi theo mọi hành động của cậu.
Đôi lúc cậu nghĩ, giá như mình được sinh ra bình thường, được yêu, được sống như bao người. Nhưng càng cố gắng trở thành "bình thường", cậu càng cảm thấy bị bóp nghẹt.
Yuna là ánh sáng duy nhất mà cậu chạm tới được. Là khi cô ôm lấy cậu mà không sợ hãi, là khi cô nhìn cậu như thể cậu xứng đáng được yêu.
Nhưng có lẽ cô không biết, rằng chính cậu cũng đang sợ mình.
Cũng đang ghét cái phần con quái vật đó.
Cũng đang khao khát được trở thành người bình thường, chỉ để yêu cô theo cách dịu dàng nhất.
Sunghoon đặt tay lên ngực, nơi trái tim cậu đập loạn.
"Nó vẫn là của anh mà đúng không?"
-----
Trời vẫn mưa. Những giọt mưa khẽ gõ nhịp đều đặn lên khung cửa kính mờ sương, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đầu giường.
Căn phòng bệnh riêng tư chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn như nhịp thở yếu ớt của một người đang cố gắng chống lại chính mình.
Sunghoon nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Cậu đã tỉnh lại từ lâu, nhưng không nói gì. Vẫn là đôi mắt sâu hun hút ấy, nhưng giờ đây không còn vẻ lạnh lùng thường thấy,còn lại trong đáy mắt là sự mệt mỏi và dằn vặt.
Yuna ngồi cạnh, tay đặt lên tay cậu. Không gian như bóp nghẹt lấy trái tim cô khi thấy gương mặt xanh xao và băng gạc trên người Sunghoon.
Cô không nói gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ, cho đến khi Sunghoon lên tiếng:
"Yuna..."
Giọng cậu khàn khàn, như thể đã nén lại rất lâu mới thốt ra được. Cậu quay đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn cảm xúc, rồi thốt lên trong một hơi thở nặng nề:
"Anh mệt rồi... Anh không biết mình là ai nữa."
Yuna thoáng giật mình, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.
"Anh đã cố gắng để trở nên tốt hơn. Anh đã cố... để không trở thành một con quái vật," Sunghoon siết tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. "Nhưng anh vẫn là nó. Anh vẫn là kẻ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối trắng.
"Anh không muốn như vậy, Yuna... Anh chỉ muốn được yêu, chỉ một lần... như một người bình thường. Không phải như một kẻ điên loạn, không phải như một bóng tối đang bám theo em suốt cuộc đời."
Cậu ngồi dậy, kéo cô vào lòng, siết chặt đến mức cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập dồn dập và lồng ngực run rẩy của cậu.
Mùi thuốc sát trùng xen lẫn với mùi da thịt ấm nóng tạo nên một cảm giác nghẹt thở đầy khẩn thiết.
"Làm ơn... đừng sợ anh."
Yuna không đáp. Cô vòng tay ôm lấy cậu, vòng tay mảnh khảnh quấn quanh lưng cậu.
Sunghoon đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt đẫm nước. Cậu cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Khẽ chạm rồi sâu dần. Như thể cậu đang níu kéo lại chút nhân tính cuối cùng trong mình, như thể nếu buông ra cậu sẽ tan biến trong con quái vật mà bản thân vẫn luôn sợ hãi.
Nụ hôn ấy không điên cuồng. Nó yếu đuối, đau đớn, và đầy tuyệt vọng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Sunghoon, cơn bão mới chỉ vừa bắt đầu.
Trong tất cả những cơn hỗn loạn, cậu chỉ có một điều để bấu víu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro