14. Tội đền tội
Đêm buông xuống như một tấm màn đen đặc, bao phủ khắp thành phố đang say ngủ. Bệnh viện cũng dần chìm vào tĩnh lặng.
Trong phòng bệnh tầng cao, nơi ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa khép hờ, Sunghoon vẫn nằm đó, dáng người im lìm như một bức tượng.
Một tiếng tích, tích vang lên từ đồng hồ treo tường. Kim giờ lặng lẽ trôi qua con số 2.
Đôi mắt Sunghoon bỗng mở ra.
Bệnh viện về đêm phủ lên một màn sương mỏng lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt trên hành lang dài tạo nên những cái bóng đổ dài, méo mó trên nền gạch trắng.
Gió rít qua khe cửa sổ cũ kỹ, thổi lay bức rèm đã ngả màu bên trong căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang khu B – nơi giam giữ những bệnh nhân đặc biệt.
Một tiếng tách khẽ vang lên trong bóng tối. Cửa phòng hé mở.
Người vừa bước ra là Sunghoon.
Đôi mắt cậu ánh lên thứ màu tro lạ lẫm, ánh nhìn lạnh đến rợn người. Gương mặt đó, dáng người đó vẫn vậy, nhưng thần thái hoàn toàn khác.
Không còn nét mỏi mệt hay dịu dàng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy chết chóc.
Tên bảo vệ, kẻ đã từng khiến Yuna suýt trở thành nạn nhân hiện đang nằm điều trị trong khu biệt lập vì những thương tích từ vụ ẩu đả. Dẫu không thể đi lại hay nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn còn ngập đầy thù hằn và nhơ nhớp.
Cánh cửa mở ra chậm rãi, không tiếng động.
Căn phòng bệnh im lặng đến ghê người. Chỉ có tiếng máy monitor phát ra nhịp bíp bíp đều đặn. Ánh sáng trắng nhợt từ bóng đèn huỳnh quang lập lòe phía trên, lúc sáng lúc tối như đang nhấp nháy vì sợ hãi.
Tên bảo vệ đang nằm trên giường, nửa thân bất toại, ánh mắt vô hồn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được thứ mùi tanh nồng của hiểm họa đang đến gần.
Sunghoon ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khuôn mặt bình thản, đôi mắt vô cảm nhìn kẻ trước mặt. Cậu nghiêng đầu, nhìn nạn nhân đang co rúm lại vì hoảng loạn.
Một nụ cười nhẹ, quái gở xuất hiện trên môi.
"Thật không công bằng, đúng không?"
Giọng nói đó vang lên nhẹ nhàng, lạnh đến thấu xương.
"Mày chạm vào thỏ con của tao. Làm bẩn cô ấy. Tao đã định tha cho mày. Nhưng mày lại dám tồn tại."
Cậu rút từ túi ra con dao mổ y tế, lưỡi mỏng, sắc như cạo kính. Dưới ánh đèn, nó lóe lên thứ ánh sáng lạnh băng.
Không chần chừ, Sunghoon rạch một đường dài từ dưới cằm xuống cổ áo bệnh nhân, không phải để gây thương tích. Mà để lột lớp áo trắng tinh, phơi bày làn da nhợt nhạt của kẻ từng là cơn ác mộng đối với Yuna.
Cậu đưa dao nhẹ nhàng lướt lên xương quai xanh, rồi bất ngờ đưa con dao cắm thẳng vào bụng hắn, sâu đến tận chuôi.
Máu phụt ra như suối phun, đỏ tươi và nóng hổi.
Tên bảo vệ cố giãy giụa, ánh mắt như van xin.
Sunghoon nghiêng đầu, bình tĩnh rút dao ra rồi đâm tiếp. Một lần, hai lần rồi cứ tiếp nối ba lần không theo thứ tự nào. Không hề lặp lại. Chỉ là cơn cuồng loạn được che giấu trong vỏ bọc im lặng và tinh tế.
"Mỗi nhát này là cho từng giọt nước mắt của cô ấy, từng vết bầm trên đầu gối cô ấy... từng cơn ác mộng khiến cô ấy mất ngủ."
Máu văng lên mặt cậu, vấy bẩn chiếc áo trắng nhưng Sunghoon vẫn không dừng lại. Cậu kề lưỡi dao sát vào miệng tên kia, cười nhỏ:
"Muốn nói lời cuối cùng sao? Tiếc là mày đã cắn đứt lưỡi trong lần đánh nhau với tao rồi."
Sau đó, cậu tìm đúng vị trí cắt đứt gân chân hắn, rồi đâm mạnh vào phần ngực nơi trái tim đang co giật lần cuối.
Không ai nghe được những âm thanh rợn người phát ra sau đó. Tiếng kim loại cắt qua da thịt, tiếng hơi thở ngắt quãng trong đau đớn, tiếng xương răng rắc gãy vụn.
Tiếng máy monitor chuyển từ tiếng kêu đều đặn sang âm thanh kéo dài, thẳng tắp:
Bípppppp——
"Không ai có quyền chạm vào thỏ con của tao, trừ tao."
Sunghoon lặng lẽ đứng dậy, máu chảy nhỏ giọt từ mũi dao xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu đặt con dao vào tay nạn nhân, nghiêng đầu quan sát tác phẩm như một họa sĩ ngắm kiệt tác lần cuối.
"Tội đền tội."
-----
Sáng hôm sau.
Bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất, từng giọt đọng lại trên ô cửa kính bệnh viện tạo thành những vệt dài như nước mắt của chính nơi đây.
Tiếng còi xe cấp cứu hú lên đầy khẩn trương. Trước cổng khu bệnh nhân nội trú, từng tốp cảnh sát vội vã chạy vào, khuôn mặt ai cũng nghiêm trọng.
Yuna đang ngồi trong phòng bệnh của Sunghoon, trên tay là chén cháo ấm mới đút cho cậu một muỗng. Cô vừa định đứng lên thì tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi.
"Có chuyện gì thế nhỉ?"
Cô lẩm bẩm, bước đến sát cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Cảnh tượng lộn xộn, người y tá che miệng, bác sĩ chạy tán loạn.
Một tiếng nói vội vã truyền qua loa nội bộ:
"Tất cả nhân viên khu B giữ nguyên vị trí, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một án mạng vừa được phát hiện tại phòng bệnh 312."
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Mẹ Sunghoon bước vào, khuôn mặt tái nhợt:
"Yuna... đừng ra ngoài. Ở yên trong phòng với Sunghoon nhé."
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Bác cũng không rõ... nhưng... có người bị sát hại rồi."
Cảnh sát căng dây phong tỏa. Nhân viên pháp y cúi người, nhặt lên con dao mổ đã được lau sạch, nhưng vẫn dính dấu vân tay mờ.
Tên bảo vệ , thật ra là cái xác còn lại của hắn nằm bất động trên giường. Mắt mở trừng trừng, máu khô lem luốc trên mặt và ngực. Miệng há ra như muốn gào thét nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Cơ thể hắn không còn nguyên vẹn.
Một y tá trẻ nôn thốc ngay tại chỗ. Bác sĩ trưởng khoa phải dựa vào tường, cả người run lên.
"Chết... kinh khủng quá."
"Ai có thể làm thế này chứ?!"
"Cứ như bị tra tấn ấy."
Một cảnh sát đi ra từ phòng bệnh, lấy khăn lau mặt.
"Chúng tôi cần camera an ninh. Cái này không phải tai nạn. Là một vụ sát hại có chủ đích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro