2. Cánh cụt bông
Yuna vừa trở về phòng sau một ngày dài ở trường. Cô ném cặp sách xuống ghế, duỗi người một cách lười biếng. Đôi mắt đảo qua căn phòng nhỏ quen thuộc, dừng lại ở chú gấu bông hình cánh cụt nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt tròn vo đáng yêu như đang lặng lẽ quan sát cô.
Chú gấu bông này là món quà mà Yujin, đàn chị cùng câu lạc bộ guitar, đã tặng cô vào một ngày không có gì đặc biệt. Khi nhận lấy nó, Yuna đã ngạc nhiên hỏi:
"Chị tặng em á? Có dịp gì đặc biệt sao?"
Yujin chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút khó đoán. "Không có gì đâu. Em không thích sao?"
"Đâu có! Em thích lắm ạ!" Yuna nhanh chóng ôm lấy chú gấu, áp vào má một cách thích thú, chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Gấu bông dễ thương như vậy, ai mà không thích chứ?
Giờ đây, nằm trên giường, cô cầm chú cánh cụt lên, ngón tay khẽ vuốt ve lớp lông mềm mượt, lẩm bẩm: "Chào bé cánh cụt, hôm nay chị đi học mệt quá..."
Cô bật cười, cảm thấy mình có hơi ngốc khi trò chuyện với một món đồ vô tri. Đặt gấu bông sang một bên, cô rướn người lấy điện thoại, mở ứng dụng KakaoTalk.
Cô do dự. Nhắn tin trước liệu có kỳ lạ không?
Lăn qua lăn lại trên giường, Yuna thở dài. "Thôi kệ, lát nữa nhắn sau vậy."
Cùng thời điểm đó ở một nơi khác, có một người đang dõi theo từng cử động của cô. Trong một căn phòng tối đèn cách đó không xa, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Park Sunghoon.
Trên màn hình, hình ảnh trực tiếp từ một camera giấu kín hiện lên rõ ràng. Góc nhìn đến từ đôi mắt tròn vo của chú gấu bông cánh cụt.
Cô gái nhỏ đang nằm trên giường, mái tóc xõa tung, tay cầm điện thoại, chân đung đưa nhè nhẹ. Sunghoon khẽ nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt chăm chú như thể đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật.
"Hư thật, mới về mà đã nằm lên giường rồi." Cậu lẩm bẩm, giọng trầm thấp pha chút cưng chiều.
Trên màn hình, Yuna duỗi người, dụi mặt vào gối.
Sunghoon nhíu mày. "Không rửa tay sao? Lại còn ôm gối nữa."
Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn phím, một nụ cười nhạt lướt qua môi.
"Sau này phải dạy em lại mới được."
Cậu mở một thư mục trên máy tính. Hàng loạt bức ảnh của Yuna hiện lên, từ ở trường, ở nhà, những góc cô chưa từng biết mình bị chụp. Cậu nhìn chăm chú vào một tấm hình Yuna đang cười rạng rỡ, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình.
"Yuna..." Cậu thì thầm. "Từ giờ... em chỉ có thể là của tớ thôi."
Yuna nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại, ngón tay chầm chậm lướt qua danh sách bạn bè. Cô mở khung chat với Sunghoon, gõ vài chữ rồi lại xóa đi.
"Mình có nên nhắn không nhỉ? Nhỡ cậu ấy thấy kỳ lạ thì sao?"
Cô cắn môi, bối rối. Từ trước đến nay, hai người tuy học chung lớp nhưng hầu như không trò chuyện. Hôm nay là lần đầu tiên họ có cuộc đối thoại thực sự, khi cô mua trà sữa cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình trong lớp.
Cậu thích matcha. Chẳng hiểu sao, chi tiết nhỏ nhặt này lại in sâu vào tâm trí cô.
Cô do dự một chút, rồi cuối cùng đánh liều nhấn gửi tin nhắn:
"Sunghoon, cậu ngủ chưa?"
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, cô vội úp điện thoại xuống gối, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.
Bíp.
Điện thoại rung lên. Chỉ chưa đầy một phút, Sunghoon đã trả lời.
"Vẫn chưa. Sao thế?"
Yuna hơi bất ngờ vì cậu ấy trả lời nhanh hơn cô nghĩ. Cô định nhắn tiếp thì một tin nhắn khác đã đến:
"Muốn gọi không?"
Cô còn chưa kịp phản hồi thì màn hình điện thoại đã sáng lên.
Là Sunghoon đang gọi đến.
Cô giật mình, tim đập mạnh hơn, tay nhỏ siết chặt chiếc điện thoại.
Cậu ấy gọi thật sao?
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý hay dũng khí, ngón tay cô đã vô thức chạm vào nút nhận cuộc gọi.
"...Alo?"
Bên kia đầu dây, một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Nghe được rồi."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng Yuna như có gì đó khuấy động.
Cô hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ờm... Sao cậu lại gọi đột ngột vậy?"
Sunghoon không trả lời ngay. Cô nghe thấy một tiếng động nhẹ, như thể cậu đang dịch chuyển ghế ngồi, rồi chậm rãi đáp:
"Vì tớ muốn nghe giọng cậu."
Trái tim Yuna như ngừng đập một giây. Cô mở to mắt, tay siết chặt mép chăn.
"Tớ... chỉ định nhắn tin thôi mà."
"Nhắn tin không nhanh bằng gọi." Sunghoon trả lời điềm nhiên.
Cô bối rối liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm. Gọi điện thế này có ổn không?
Dường như cảm nhận được sự chần chừ của cô, Sunghoon bất ngờ nói:
"Tớ chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi, không được sao?"
Giọng nói của cậu vẫn trầm ổn, nhưng có gì đó trong tông giọng khiến Yuna không thể từ chối.
Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp:
"Ngủ ngon, Sunghoon."
Bên kia, cậu không trả lời ngay, chỉ có một tiếng cười khẽ vang lên.
"Ngủ ngon, Yuna."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro