3. Trời mưa




Dưới mái hiên trường, Yuna khẽ rùng mình. Trời bất chợt đổ mưa, những hạt nước rơi tí tách trên mặt đường, tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa.

Cô kéo chặt quai cặp, nhìn dòng người lục tục rời khỏi trường. Một số bạn đã có ô, một số thì đội mưa chạy nhanh về phía cổng. Yuna bặm môi, có chút lưỡng lự.

Cô không mang ô, cũng không có mang áo mưa. Nhà lại xa, không thể nào chạy một mạch đi về được.

Đang định quay vào trong để chờ mưa tạnh, thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

"Cậu chưa về sao?"

Yuna giật mình quay lại. Sunghoon đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục dài tay, gương mặt dưới ánh đèn đường trông càng sắc nét.

Cô bối rối đáp:

"À... tớ quên mang ô. Định chờ mưa nhỏ lại rồi mới đi."

Sunghoon im lặng nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ cất giọng:

"Để tớ chở cậu về."

Yuna tròn mắt. "Hả?"

Cậu không nói thêm, chỉ nghiêng đầu ra hiệu. Lúc này cô mới nhận ra chiếc xe đạp của Sunghoon đang dựng ngay gần đó. Một chiếc xe đơn giản, màu đen, bánh xe còn vương vài giọt nước mưa.

"Tớ đi xe đạp." Sunghoon giải thích. "Nếu cậu không ngại."

Yuna thoáng chần chừ. Cô không biết nên từ chối hay chấp nhận. Nhưng nhìn trời mưa ngày càng lớn, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

"...Vậy làm phiền cậu nhé."

Sunghoon nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ bước đến, tháo cặp khỏi vai, đặt vào giỏ xe trước, rồi dắt xe ra khỏi mái hiên.

"Lên đi."

Yuna nuốt nước bọt, chậm rãi bước đến. Cô chưa bao giờ ngồi xe đạp do con trai chở, cảm giác có chút kỳ lạ.

Cô ngồi lên yên sau, rụt rè nắm nhẹ mép áo khoác của Sunghoon. Nhưng cậu bất ngờ lên tiếng:

"Nếu không vịn chặt, có thể bị ngã."

Yuna sững người, mặt đỏ bừng.

Nhưng Sunghoon đã không đợi cô phản ứng, cậu đạp mạnh vào bàn đạp, xe chầm chậm lăn bánh.

Yuna hoảng hốt, vội vàng đưa tay bám lấy eo Sunghoon. Cảm giác cơ thể cậu vững chắc, hơi ấm truyền qua lớp áo đồng phục khiến tim cô đập mạnh.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp bộp. Tiếng bánh xe lăn trên con đường ướt át hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng vừa mơ hồ khó tả.

Yuna khẽ tựa đầu vào lưng cậu, cảm nhận nhịp tim của mình đang loạn nhịp một cách mơ hồ.

Cô không thấy được gương mặt của Sunghoon lúc này, cũng không biết rằng, khóe môi cậu đang khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Khi đến ngã tư, cơn mưa bất ngờ đổ xuống nặng hạt hơn. Những giọt nước lạnh buốt táp vào da, len lỏi qua lớp áo đồng phục, thấm dần vào từng thớ vải. Yuna siết chặt mép áo Sunghoon theo phản xạ, cảm giác quần áo ướt sũng dính sát vào người khiến cô rùng mình.

Sunghoon khẽ nhíu mày. Mưa lớn thế này, dù có tiếp tục đạp xe cũng chẳng khác gì dầm nước. Cậu chầm chậm giảm tốc độ, rồi quay đầu lại nhìn Yuna.

"Nhà tớ gần đây, cậu muốn ghé qua không?"

Yuna ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn cậu. "Hả? Nhưng—"

"Cậu ướt hết rồi." Sunghoon ngắt lời, ánh mắt trầm tĩnh. "Nếu về nhà trong tình trạng này, chắc chắn sẽ bị cảm."

Yuna cắn môi. Cô thật sự lạnh, từng đầu ngón tay cũng bắt đầu tê cóng. Nhưng vào nhà Sunghoon... có ổn không?

Cậu dường như nhận ra sự do dự của cô, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa:

"Đừng lo, chỉ là vào trú mưa thôi."

Yuna nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng cũng gật đầu.

"...Vậy làm phiền cậu."

Sunghoon không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt tay lái, đạp xe nhanh hơn về hướng nhà mình.

Cánh cửa khẽ mở ra, không gian ấm áp bên trong đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Yuna bước vào, nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt tí tách. Sunghoon đóng cửa lại, cởi áo khoác ướt vắt lên ghế.

"Phòng tắm ở cuối hành lang, cậu có thể vào đó thay đồ trước." Cậu nói, rồi quay người vào phòng mình, lát sau trở ra với một chiếc áo hoodie và quần thể thao. "Tạm thời mặc cái này, đồ của tớ có thể hơi rộng."

Yuna đón lấy bộ đồ, ngập ngừng cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Khi dòng nước ấm trượt xuống da, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lạnh lẽo cuối cùng cũng dần tan biến.

Cô lau khô tóc, mặc vào chiếc hoodie rộng thùng thình, ống tay dài che hết cả bàn tay. Mùi hương nhàn nhạt của Sunghoon vương trên vải khiến tim cô bất giác đập chậm một nhịp.

Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Sunghoon đã thay đồ khô, đang cầm khăn lau tóc.

"Cậu ngồi xuống đi, tớ pha trà nóng." Cậu nói, chỉ vào chiếc ghế sofa.

Yuna ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận lấy ly trà ấm từ tay cậu. Hơi nóng bốc lên, xua tan cảm giác ẩm ướt còn sót lại.

"Cảm ơn cậu, Sunghoon."

Cậu khẽ cong môi.

"Lần sau nhớ mang ô."

Yuna bật cười, hơi cúi đầu. Nhưng trong lòng cô lại trào lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro