Ăn thịch mèo:)))

Bối cảnh: Cale qua nhà mới của Eruhaben chơi, cậu nhất thời táy máy tay chân chọc mấy lọ thuốc trên bàn thí nghiệm của Eruhaben nên bị biến thành mel mel:))))

Mấy đứa nhỏ đi học rồi nên sẽ không xuất hiện.

_________________

"Phụt- há há há há há!"

Tiếng cười của vị Hoàng Đế tóc vàng kia như cây kim chọt thẳng vào màn nhĩ của con mèo lông đỏ đang ngồi trước thiết bị liên lạc.

Đôi tai của con mèo lông đỏ giật giật, mặt nó hết sức quạu quọ nhìn Alberu đang vứt hết hình tượng Hoàng Đế, nằm dài trên bàn cười như điên.

Tiếng cười không biết tiết chế của Alberu như chọc giận nó, nó giơ cái chân trước ra đập 'bụp bụp' lên thiết bị liên lạc.

"Meww méww!"

Eruhaben nhịn cười đi tới tắt thiết bị liên lạc rồi ôm con mèo lên dỗ dành.

"Được rồi được rồi, đừng làm cái mặt cái đó nữa, đợi ngươi biến trở về ta sẽ trói hắn lại cho ngươi đánh thoả thích."

Con mèo lông đỏ, hay Cale vì tội ngứa tay mà bị biến thành mèo nằm trong lòng Eruhaben bất mãn phẩy phẩy đuôi.

Eruhaben càng nhìn cậu càng mắc cười, nhưng sợ cười xong thì con mèo này sẽ giận dỗi phẩy đuôi bỏ đi nên đành thôi.

"E hèm, ngươi có muốn ăn gì không?"

Cale nhảy từ trên tay Eruhaben xuống, dùng cái măng cụt mềm mại viết viết lên tay Eruhaben.

Cái măng cụt của Cale thật sự rất mềm, Eruhaben thích thú không thôi.

Ngài vờ như không hiểu Cale viết gì, bảo cậu viết lại thêm vài lần nữa mới thoả mãn đi lấy đồ ăn cho cậu.

Eruhaben kiên nhẫn ngồi cắt nhỏ miếng thịt rồi đút cho Cale ăn.

Phải công nhận là dù Cale có biến thành mèo đi nữa thì cậu vẫn toát ra cái khí chất quý tộc, ăn uống cũng nhã nhặn như vậy.

Chắc do bị nhiễm tập tính của mèo nên ăn xong cậu liền ngủ.

Cale ngang nhiên nằm cuộn mình ngủ ngon lành trên đùi của Cổ Long.

Eruhaben có vẻ rất thích thú, ngài vuốt ve sờ soạng cậu cả buổi trưa, còn Cale thì ngủ vẫn cứ ngủ, không hề hay biết mình bị người ta sờ soạng.

Cale ngủ một giấc đến chiều, gần chập tối mới dậy.

Eruhaben thì đi đâu mất rồi, chắc là có việc.

Cậu vươn vai ưỡn người một hồi mới phát hiện là mình biến lại thành con người rồi. 

Còn đang chìm trong niềm vui mừng vì không phải kêu mew mew cả ngày nữa nên cậu không để ý Eruhaben đang đứng ngay cửa.

Lúc phát hiện Cale cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vui vẻ khoe là cậu biến lại thành người rồi.

Nhưng Eruhaben lại đứng đó sượng trân, chỗ đó còn có phản ứng....

Cale thấy không ổn, cậu nhìn lại mới phát hiện trên người mình chỉ có mỗi cái áo sơ mi là lúc Eruhaben ra ngoài đắp lên cho.

Đã vậy cậu còn chưa hoàn toàn biến lại thành người, tai mèo và đuôi mèo vẫn còn.

'Cạch'

Cale giật mình nhìn qua.

Eruhaben nhẹ nhàng chốt cửa, ngài bước lại gần chỗ ghế đệm bế thốc cậu lên như em bé.

"Cale à, lâu rồi ta và ngươi cũng chưa làm đấy."

Chiều hôm đó ba đứa nhỏ đi học về vì nhớ Cale nên muốn gọi hỏi thăm cậu, nhưng gọi từ chiều tới tối chẳng ai trả lời.

Đến sáng hôm sau Eruhaben mới liên lạc lại với mấy nhóc.

"Cale còn ngủ, chắc tới chiều mới dậy lận."

_________________

Nào, tu tâm dưỡng tính vs mị đi các nàng😇🙏🏻

Cale dạng mel mel trong suy nghĩ của tuii nèee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro