Mạt thế (2)
Cale đi dạo vòng quanh trong trường.
Cậu phát hiện hình như cả trường này đúng là ngoài cậu ra thì không còn ai sống sót.
Có nhiều phòng học từng có dấu vết của những học sinh cố trụ lại bằng cách dùng bàn ghế chặn cửa nhưng đều thất bại.
Vì những phòng như vậy bên trong toàn zombie.
Cale lấy khăn lau máu dính trên mặt, cậu đứng trong căn phòng hiệu trưởng sạch sẽ nhìn ra cửa sổ.
'Sắp tối rồi...'
Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, màn đêm cũng dần hạ xuống thành phố đầy rẫy sự chết chóc.
Cái trường cậu đang ở chắc hẳn là trường có tiếng ở thế giới này, nó rộng vãi đạn.
Cale dựa theo kinh nghiệm đọc mấy bộ truyện mạt thế của cậu ở kiếp trước, đoán chắc rằng về đêm thì lũ zombie này sẽ có biến hoá.
Vậy nên đã đến căn phòng có lẽ là tiện nghi nhất và ít zombie nhất trong cái trường này.
Phòng hiệu trưởng.
Đại dịch có lẽ xảy ra vào ban ngày nên cả trường chẳng có nơi nào bật đèn, bây giờ mặt trời lặn nên cái trường cũng tối thui.
Ban đầu cái phòng hiệu trưởng này có bật đèn nhưng Cale không muốn làm trung tâm sân khấu nên tắt rồi.
Cậu kéo hết mấy cái rèm trong phòng lại, ngồi nhàn nhã trên ghế hiệu trưởng uống ly nước mát lạnh, ăn mấy bịch đồ ăn vặt tiện tay vớ được.
Cale vừa ăn vừa quan sát màn hình tivi được kết nối với camera gắn xung quanh khu này.
Trên tường chia ra 4 cái tivi, trên đầu tivi được đánh dấu khu A khu B khu C khu D.
Nơi Cale đang ở là khu A tầng 5, khu trung tâm được 3 khu còn lại bao ở giữa.
"Thần Chết cũng biết chọn chỗ ghê."
Thần Chết đang coi trực tiếp: Cale đang khen ta kìa(*^3^)
"Nếu có cơ hội gặp ổng thêm lần nữa mình sẽ nhấn đầu ổng xuống nước."
Thần Chết: .......
Khi chút ánh sáng mặt trời còn sót lại hoàn toàn biến mất, đúng như Cale đoán, đám zombie bắt đầu vặn vẹo cơ thể rồi bỗng nhiên mắt đỏ lòm.
Chúng đồng loạt hình về phía một cái nhà kho gần đó rồi vặn vẹo thân thể lao tới, cửa nhà kho trụ không quá 5 phút đã bị phá nát.
Đám zombie lao vào trong, tiếng gào thét hỗn loạn không rõ của nam hay nữ vang lên từ dưới lầu.
Cale ngơ ra nhìn mấy cảnh như vậy diễn ra ở một vài màn hình, cậu bất động thanh sắc nhai nốt mấy miếng snack trong miệng.
Cậu cười cười nhìn màn hình tivi kết nối với camera gần khu vực mình đang ở, đám zombie bắt đầu lọ mọ như thể đánh hơi rồi đang lần mò lên tầng cậu đang ở.
Cale nở nụ cười tươi.
Đám gớm ghiếc kia về đêm còn biết đánh hơi người sống....
"Đụ má nó, mình biết ngay là lão khốn nạn kia sẽ không để cho mình có trải nghiệm gì dễ dàng mà."
Thần Chết: Khôngggg, ta bị oann, ta cũng đâu có cố ý (;'༎ຶД༎ຶ')/
Lúc đám zombie mò lên được tầng ngay bên dưới Cale, cậu sử dụng Super Rock trực tiếp phá luôn cầu thang.
May mắn là đám này hình chỉ đánh hơi được trong phạm vi nhất định, cho nên mấy con ở tầng trệt, lầu 1, 2 và 3 không mò lên đây.
Cái lầu 5 này được Cale dọn dẹp sạch sẽ rồi nên cậu cũng chẳng lo có con nào mò tới đây.
Cale thản nhiên ở trong phòng cởi đồ ra lau mấy vết máu bắn trên người.
Thần Chết đang coi: ....
'Hay là đợi cậu ấy về mình bù đắp bằng cách...'
Thần Mặt Trời trong dạng quả cầu ánh sáng ở kế bên dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thần Chết đang ngó trộm trai nhà lành thay đồ.
____________________
Chỗ Bud và Beacrox.
"Đụ má đụ má đụ má!! Sao đám này chạy nhanh vậy??! Tôi nhớ ban ngày chúng lết mà chứ có chạy đâu!!"
Bud chân thì chạy tay thì không ngừng dùng kiếm chém lũ zombie dí theo phía sau.
Beacrox vung thanh đại kiếm một lần bổ đôi mấy con zombie.
"Ngậm mồm lại, gào lên cho chúng nó dí tới à?"
Bud chạy nhanh lên phía trước sóng vai với Beacrox.
"Tôi có không gào thì tụi nó cũng đánh hơi được tới mà!"
Beacrox rút cây súng ngắn và nòng giảm thanh giắt ngay bên hông ra, ném cho Bud, mình thì lấy từ trong túi không gian ra một cây khác.
"Đù, súng và nòng giảm thanh này không rẻ đâu, anh lấy ở đâu vậy?"
Beacrox lắp đạn và nòng giảm thanh xong thì liên tiếp nả đầu mấy con zombie phía trước.
"Thiếu gia mua cho."
Bud: ......
'Ờ nhỉ? Cale đâu phải loại sẽ để người của mình thiếu thốn...'
'Hay là sau này về mình leo lên giường cậu ta xin chút chỗ tốt nhỉ...?'
______________________
Chỗ Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk.
Choi Jung Soo đang nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng vip của một quán bar hạng sang.
Lee Soo Hyuk ngồi kế bên ăn snack.
"Đội trưởng này, sao anh chắc rằng tụi zombie kia sẽ không đánh hơi được vào đây chứ? Lỡ tụi nó đánh hơi ra được rồi kéo hết qua đây không phải em với anh sẽ lên bàn thờ lần 2 sao?"
Lee Soo Hyuk bình tĩnh nhai nốt miếng bánh trong miệng, uống thêm ngụm nước rồi trả lời.
"Mấy phòng vip như này kín lắm, chúng đánh hơi không ra đâu."
"Rồi lỡ tụi nó không đánh hơi ra mà tụi mình ngộp chết trong này thì sao?"
Lee Soo Hyuk quay lại cười với Choi Jung Soo.
"Tôi hỏi thật, cậu có thấy ai đi phòng vip của quán bar mà ngộp chết chưa?"
Choi Jung Soo: ......
____________________
Chỗ Clopeh và Glenn
Glenn ngồi dưới đất xoa xoa hai bả vai mình, nhìn qua gã tóc trắng đang thản nhiên ngồi trên một cái giường gần đó.
Hai người họ đang ở trong nhà xác của bệnh viện.
Chỗ mà Clopeh đang ngồi vốn là của con Zombie đang nằm trong góc bên kia...
Glenn: "Này."
Clopeh: "Hửm?"
Glenn: "Tại sao chúng ta phải vào đây vậy..?"
'Moạ nó có thể vô phòng khác mà!!'
Clopeh cười cười: "Nhà xác thường rất kín, lại là nơi quanh năm chứa tử thi, đám ngoài kia sẽ không đánh hơi được chúng ta trong này."
Glenn: "Nhưng các thi thể trong đây được bảo quản tốt như vậy, cũng không có mùi, che giấu mùi của chúng ta kiểu gì?"
Clopeh lắc đầu: "Không phải mùi của con người, mà là nhân khí, đám ngoài kia đánh hơi nhân khi của người sống chứ không đánh hơi mùi."
Glenn: "....Làm sao ngươi biết."
Clopeh: "Đoán bừa, ai ngờ đúng^^"
Glenn: "......"
'Thiếu gia Cale, cậu rốt cuộc đang ở phương trời nào vậy? Mau đến cứu tôi!!'
_____________________
Chỗ Ron và Choi Han.
Choi Han và Ron chạy nhanh trong màn đêm, hai người họ gần như hoà vào với bóng tối.
Lấy tốc độ của cả hai thì không cần phải quay lo đám đằng sau đuổi kịp, chỉ cần lo mấy con trước mặt là được.
Choi Han đang chiến đấu với một đám zombie nhào ra từ bên đường, Ron ở phía sau hỗ trợ.
Lúc Choi Han vừa giết hết đám zombie, bỗng từ sau một con dao găm bay đến.
Anh nhanh chóng lách người né đi, con dao găm thẳng vào giữa trán một con zombie từ trong tối nhào ra.
Choi Han đi đến rút con dao ra, ném trả về chủ của nó.
"Ông cố ý muốn giết tôi à?"
Ron chuẩn xác chụp được con dao.
"Nếu có nhiêu đó cũng né không xong thì ngươi chết luôn được rồi, bên cạnh thiếu gia không cần người vô dụng."
Không khí giữa hai người sặc mùi thuốc súng.
_______________________
Tự nhiên thèm 'thịt' Cale-nim quá......
Giải thích: Clopeh đoán không sai, nhưng thật ra thì chỉ cần kiếm được chỗ nào kín như mấy cái phòng karaoke là oke, cho nên đội trưởng vs Jung Soo an tâm ngủ hết đêm được đó:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro