Thiên thần nhỏ (3)

Sau cái buổi tập bay đó thì Rok Soo đã tự 'cách ly' mình với Eruhaben và từ chối việc để ông đứng sau lưng mình.

Dù được như ý nguyện là nhóc đã có thể tự do bay lượn và còn ngoài sức mong đợi hơn khi nhóc có thể điều khiển được gió.

Eruhaben đã nói rằng thứ này là năng lượng tự nhiên, có nguồn gốc giống như năng lực cổ đại.

Nhưng quay lại với vấn đề chính. Cái cảm giác bị phụ huynh của mình lừa nó đau đớn lắm và nó cũng ám ảnh lắm.

Nên nhóc từ chối lại gần Eruhaben cho đến khi nhóc cảm thấy 'cơn chấn thương tấm lí' của mình đã hết thì thôi.

Về phía 'phụ huynh'.

Eruhaben hiện đang cảm thấy bất lực vì ông đã bị nhóc Thiên thần kia cách ly 3 ngày rồi.

Ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống, ngủ thì vãn ngủ.

Nhưng cứ hễ ông lại gần là cái cánh kia lại bật lên và nhóc con luôn luôn đề phòng mỗi khi ông đứng gần.

"Nhóc con?"

"Dạ vâng?"

"....ngươi giận à?"

".....dạ không, tôi bình thường."

"......"

____________________

Eruhaben để ý thấy nhóc con này hay nghía qua cái đống vàng bạc đá quý của ông.

Không lẽ nhóc con này cũng thích mấy thứ lấp lánh?

'Hừmmm'

'Ta có nên chọn vài cái để tặng cho nhóc ấy?'

'Hay là tự làm nhỉ?'

Kim long nhìn đứa nhóc đang ngồi vuốt lông cánh của mình mà trầm ngâm.

Hôm sau.

"...ngài tặng tôi ạ?"

Thiên thần cánh đen Rok Soo với đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào cái lắc chân bằng bạc trên tay Cổ long

Cái lắc chân bằng bạc có đính những viên đá quý nho nhỏ màu tím sáng lấp lánh, chiếc lắc theo chuyển động của Eruhaben mà kêu lên những tiếng *'linh đinh' êm tai.

*mấy nàng thử lấy nhẫn = vàng thả xuống nền gạch sứ đi, hôm bữa mị làm rớt cái nhẫn xuống sàn nó vang lên cái tiếng này nè, mà mị hong biết miêu tả sao cho chuẩn nên ghi tạm, nàng nào có thì thử xem( '▽`)

Thấy biểu hiện của Rok Soo, Kim long có vẻ rất hài lòng, cái đuôi Rồng với lớp vảy vàng kim sau lưng ông lắc lư qua lại như đang tận hưởng vẻ mặt của Thiên thần nhỏ.

Kìm xuống khoé môi đang muốn nhếch lên của mình, ông bảo nhóc con đi qua ghế ngồi.

Eruhaben cuối xuống vừa đeo lắc chân cho nhóc vừa nói:

"Cái lắc này là ta trong lúc nhàm chán vô tình làm ra, nghĩ để không cũng chẳng làm gì, lại thấy nó hợp với nhóc nên tặng nhóc đấy."

*ổng xạo đấy:)

"Nhớ là đừng tháo nó ra, vì chỉ khi nó ở trên người nhóc, ta mới có thể biết rõ toạ độ nhóc đang ở là đâu."

"Sau này lỡ nhóc có gặp nguy hiểm gì mà ta đến không kịp thì biết đâu nó sẽ cứu nhóc một mạng đấy."

"À, nếu sau này nhóc lớn mà thấy nó chật thì chỉ việc nới lỏng cái mắc cài ngay đây thôi nhé."

Nhóc Thiên thần lắc lắc cái chân đang đeo món phụ kiện với những viên đá quý sáng lấp lánh, những âm thanh 'linh đinh linh đinh' vang lên.

Thấy vẻ mặt thích thú của của Thiên thần nhỏ, khoé môi của Eruhaben cũng cong lên, tạo thành nụ cười như gió xuân trên gương mặt xinh đẹp phi giới tính.

Hôm đó ăn tối tự dưng thấy ngon hơn hẳn.

Eruhaben thức dậy vào sáng sớm, ông nhìn xuống lồng ngực mình, nhìn thấy một cái đầu đen nho nhỏ đang ôm cái đuôi Rồng vàng kim của ông ngủ.

Đây có lẽ là cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng đối với Kim long, vì nhóc con này dù có phòng riêng nhưng không hiểu sao lại không chịu ngủ, cứ ôm chăn gối qua phòng ông ngủ.

Nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó không ổn.

Tiếng thở 'hồng hộc' của Thiên thần nhỏ lọt vào tai Eruhaben, do nhóc đang ôm đuôi Rồng của Eruhaben nên ông cũng cảm nhận được thân nhiệt của nhóc đang nóng lên một cách bất thường.

Ông cảm thấy không ổn liền lay lay Thiên thần nhỏ.

"Này, nhóc con, dậy đi, ngươi nghe ta nói gì không? Nhóc con?"

Thấy kêu mãi mà Rok Soo chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, nỗi lo lắng trong lòng ông dần lớn lên.

––––––––––––––

Eruhaben vắt cái khăn mát lau mồ hôi trên trán cho Thiên thần nhỏ.

Đứa nhỏ có vẻ đang rất khó chịu, dù đang ngủ nhưng mày nhíu chặt, nằm cựa quậy không yên.

Eruhaben thấy đã thử dùng ma thuật hạ nhiệt cho Rok Soo nhưng hình như không tác dụng.

Ông không biết đứa nhỏ này bị thứ gì tác động, cũng không hiết chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể bé tí của nó.

Cổ long hiện đang rất khó chịu.

Là một con Rồng sống gần ngàn năm, chưa một lần nào mà ông cảm giác bản thân bất lực như này.

Thấy đứa nhỏ chảy mồ hôi ngày càng nhiều, ông thử giở chăn lên cho nó một chút.

"...đừng..ha...tôi...tôi lạnh, đừng giở..chăn lên..."

Giọng nói đứa nhỏ khàn khàn, nhóc yếu ớt níu lấy cái chăn trên tay Eruhaben.

Cái nhíu mày trên mặt ông ngày càng sâu.

Ông đắp lại chăn cho đứa nhỏ, dùng ma thuật tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.

Đang ngồi bên mép giường lau mồ hôi cho đứa nhỏ, bỗng một thứ gì đó màu đen đen lọt vào dư quan của ông.

Là cuốn sổ được 'tặng kèm' với Thiên thần nhỏ của ông, thứ đó toả ra một luồng aura thần thánh và hiện đang lơ lửng giữa không trung.

Ông đoán thứ này có lẽ là Thánh Vật.

Eruhaben đắp lại cái khăn mát lên trán Rok Soo rồi quay sang cuốn sổ đang lơ lửng, khi ông vừa chạm tay vào cuốn sổ.

Những trang giấy bắt đầu tự lật, nó tự lật ra đến trang giấy trắng ở giữa cuốn sổ.

Eruhaben vẫn im lặng quan sát thứ này.

Những dòng chữ bắt đầu hiện lên nền giấy trắng.

'Ngươi không cần lo về tên nhóc đó đâu.'

Eruhaben nghiêng đầu.

"Hả?"

Gương mặt xinh đẹp của Kim long bắt đầu nhăn lại, hình thành một cái biểu cảm hết sức khó chịu.

'Đứa nhỏ này hiện đang bị sốt rất cao mà không rõ nguyên do, nó còn đang rất khó chịu, vậy mà chính vị Thần của nó lại bảo 'không cần lo'?'

Đùa nhau à?

Như cảm nhận được cảm xúc của Eruhaben, những dòng chữ lại bắt đầu hiện lên một cách gấp gáp.

'E hèm, không phải như ngươi nghĩ đâu, chỉ là đứa nhỏ này đang trải qua kì trưởng thành của mình mà thôi.'

"Kì trưởng thành?" Kim long có chút bối rối.

'Ừm, vạn vật đều phải có kì trưởng thành chứ, làm gì có thứ gì đã trưởng thành ngay từ lúc mới sinh? Thiên thần cũng cũng vậy thôi.'

"Vậy ý của ngài đây là đứa nhỏ này chỉ đang trải qua kì trưởng thành đầu tiên của mình? Không gặp phải thứ gì nguy hiểm?"

Eruhaben bắt đầu nói chuyện lịch sự hơn với vị Thần này.

'Ờ, Thiên thần sẽ chỉ có một kì trưởng thành duy nhất, tình trạng này sẽ kéo dài trong tầm cỡ hai, ba ngày gì đó, ngươi chỉ cần chăm sóc nó thôi, không cần lo lắng gì nhiều, sẽ không sao đâu.'

Eruhaben lặng lẽ gật đầu, ông đóng cuốn sổ lại rồi ném bừa nó vào một góc phòng.

Thần Chết: "........."

_____________________


Hỏi tí nè, mấy nàng thik tình cha con hay nuôi r thịt:))))??

Nếu mà nuôi r thịt thì tui còn bik đường để Rok Soo lớn thêm tí nux
Còn tình cha con thì để ẻm nhỏ nhỏ dzậy cho cutii:3

Cái lắc chân Eruhaben-nim tặng cho cho Rok Soo nó na ná vầy nè:

*h/ảnh mang tính chất minh hoạ, lụm gg

Nhưng của Rok Soo màu tím:3

Góc chia sẻ:

Đang ghi bài mà tự nhiên nhớ Cale hồi còn là Kim Rok Soo:((( ổng ko có ng thân, cux ko có bạn bè, chỉ có Lee Soo Hyuk vs Choi Jung Soo là những người duy nhất gần gũi với ổng, nghĩ tới cảnh hai người này chết trước mặt ổng, nghĩ tới ổng từng nói ổng chỉ sống vì mình chưa chết, lại nhớ thêm cái cảnh ổng tự chạy trốn khỏi ngôi nhà của chính mình, tự nhiên mắt nhoè đi hẳn😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro