Xuyên nhanh(2)

Nạn nhân thứ 3: Alberu

Alberu vốn là Đại Hoàng Tử của Đế Quốc Roan bại trận bị đưa sang Đế Quốc Mogoru để cầu hoà.

Là một Hoàng Tử của Đế Quốc bại trận, cái cách người ở nơi đó đối xử với anh còn thua cả chó.

Thế nhưng anh lại vô tình phải lòng lục tiểu Hoàng Tử của Đế Quốc Mogoru.

Hoàng Thất của Đế Quốc Mogoru có sáu vị hoàng tử, tính luôn cả Thái Tử Adin.

Và Cale, cậu thiếu niên hiền lành hướng nội với mái tóc trắng bạc là tiểu Hoàng Tử nhỏ nhất.

Lần đầu tiên Alberu gặp Cale là khi cậu 14 tuổi.

Lúc đó anh bị đám người hầu cưỡng ép lôi đến cung điện dùng để nuôi thú cưng của các Hoàng Tử.

Nhưng đám thú cưng đó lại là một đám thú dữ có linh tính và chỉ thuần phục chủ nhân của chúng.

Thời điểm anh sắp bị năm con thú dữ kia cắn chết thì may mắn có một người đã chạy đến chắn trước mặt anh.

Đám dã thú khi nhìn thấy người đó đã yên lặng quay về chỗ cũ, không tấn công anh nữa.

Người đó ân cần lại rụt rè hỏi anh có bị thương ở đâu không, tại sao lại đi nhầm vào đây, có cần cậu đưa anh về giúp không.

Khi nhìn thấy mái tóc và gương mặt xa lạ của cậu, anh đã đoán ra cậu hẳn là lục tiểu Hoàng Tử trong miệng của những người hầu kia.

Nhìn cậu thiếu niên đã kiên quyết đưa anh về tới tận phòng, anh không khỏi cười thầm trong lòng.

'Hoàn thất Mogoru, cái đầm lầy máu ghê tởm này hoá ra còn tồn tại một bông hoa trong trắng xinh đẹp đến vậy à?'

Nhưng cũng chính Alberu không ngờ rằng, bông hoa trong trắng xinh đẹp này lại là người khiến cả cha ruột mình cũng phải sợ hãi.

Tính tình của Cale rất tốt.

Mỗi khi anh bị đám người hầu cắt xén phần ăn, cậu sẽ lén đem cho anh một ít bánh quy trong cung của mình.

Alberu có chút tò mò, tại sao một tiểu Hoàng Tử được cả hoàng cung yêu thương như Cale lại rụt rè và hướng nội như vậy.

Cho đến khi anh thấy cái cách mà Hoàng Thất Mogoru đối xử với cậu.

Họ vui vẻ tụ lại nói chuyện đùa giỡn với nhau, bỏ cậu đứng lẻ loi bơ vơ một góc.

Khi anh hỏi lí do, Cale giống như là lần đầu có người hỏi mình như vậy, nhất thời xúc động cúi gầm mặt.

"Họ chỉ coi em như một món đồ chơi bắt mắt, cho em đãi ngộ tốt như vậy chỉ là vì muốn em giữ vẻ bắt mắt như vậy mọi lúc để họ ngắm nghía thôi..."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, còn có chút nghẹn, như thể đang kìm nén thứ cảm xúc nào đó dâng trào.

Alberu nghiến răng, trong lòng anh phỉ đám Hoàng Thất Mogoru cả trăm cả ngàn lần, bên ngoài lại cố gắng đè nén xuống, vươn tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu.

Ngày anh lên ngôi Hoàng Đế đã giúp cậu diệt sạch những kẻ dơ bẩn đó.

Chỉ là anh không ngờ biến số lớn nhất mà anh luôn đề phòng lại ở ngay bên cạnh anh.

Và cũng đến bây giờ anh mới biết, thứ cảm xúc trào dâng ngày hôm đó không phải là muốn khóc khi có người quan tâm mình, mà là buồn cười khi có một kẻ ngu ngốc tự đâm đầu vào bẫy.

Alberu dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào sợi dây xích trên cổ mình, chẳng khác nào xích chó.

Lại nhìn con Wyvern trắng to lớn đang ngoan ngoãn nằm yên sau lưng cậu.

Chả trách trong cung điện nuôi thú ngày đó chỉ có năm con.

Không phải Cale không nuôi những thứ sinh vật đó, mà là bởi vì thứ cậu ta nuôi là Wyvern, căn bản không thể nuôi chung với đám thấp kém kia được.

Lại chẳng trách năm đó tất cả Hoàng Tử đều tránh xa cậu.

Đến cả mẹ ruột cậu ta còn giết, chẳng lẽ sẽ tha cho những kẻ cùng cha khác mẹ này?

Cale giật sợi xích trên tay, Alberu theo động tác của cậu mà chúi người tới phía trước.

Cậu ấn nhẹ đầu anh vào má đùi trong của mình.

"Sao vậy? Không phải anh thèm khát trẫm lắm sao?"

Cale cười cười, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp cong lên thêm chút phần yêu mị.

"Vì là 'thanh mai trúc mã' những 10 năm nên trẫm đặt cách cho anh lần đầu của trẫm đó nha~"

'Đặt cách của em cũng thật đắt, phải đánh đổi cả ngôi vị Hoàng Đế ta phấn đấu hơn 10 năm mới có được.'

Alberu vô cảm nghĩ.

__________________

Nạn nhân hôm nay là Nhôm điện hạ, nạn nhân hôm sau là ai đây~

Mà sao thấy của Nhôm điện hạ nó nhẹ nhàng quá ta? Hay giờ mình qua bên kia ngược bù:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro