Chap 13: Cún con và Sóc vàng(13)
"Điều khiển rối, đúng chứ?"
[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ thành công mở khoá (1/2) kĩ năng nguyên chủ!]
[Kĩ năng nguyên chủ: <Điều khiển>]
[Mô tả kĩ năng: Để kích hoạt kĩ năng yêu cầu mục tiêu phải đeo vật liên kết có dính máu của người sử dụng kĩ năng trên người, chỉ cần đeo vật liên kết, bất kể vật sống hay vật chết đều sẽ hoạt động theo mệnh lệnh của người sử dụng, nếu là vật chết, có thể sử dụng để chiến đấu, nhưng nếu mệnh lệnh đưa ra quá tinh vi, cần gắn dây rối để điều khiển.]
[Hệ thống: Kể từ giờ phút này, nếu kí chủ nói ra suy luận của mình, mỗi ý đúng sẽ cộng 200 điểm!]
[Thời gian hiệu lực: Không giới hạn thời gian]
Cale nhìn dòng chữ 'Kĩ năng nguyên chủ: Điều khiển' mà thấy hơi nổi da gà.
"Tên giáo viên phát pháo hiệu ở học viện là con rối của cậu ta, đúng không?"
[+200]
Cale hít sâu một hơi.
Một tia phấn khích hiện lên dưới đáy mắt cậu nhưng rất nhanh đã bị chính cậu đè nén.
Cale liếm môi.
'Vốn định sáng mai ngủ dậy rồi mới đi thư phòng, nhưng chắc đi luôn bây giờ quá...'
Cale nhìn người hầu gái trước mặt.
"Quên hết tất cả những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ đi, đây là mệnh lệnh."
"Vâng, chủ nhân."
Thấy người hầu gái nhắm mắt đứng yên, Cale cầm đèn dầu trên tay, tiện thể kéo cô ta ra ngoài rồi lấy lại chiếc khuyên tai.
Cale mặc áo tắm dài trắng muốt, mái tóc đỏ dài qua vai buông xoã, tay cầm đèn dầu phát ra ánh sáng mờ mờ bước vào bóng đêm trong hành lang lạnh lẽo.
Sau khi cậu rời khỏi đó tầm năm phút rồi người hầu gái mới khôi phục lại như thường, dù khó hiểu tại sao mình lại đứng thẫn thờ ở đây nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về phòng mình.
...
Cale bước vào thư phòng của nguyên chủ, lấy một tờ giấy ghi lên ba chữ 'Cấm làm phiền' rồi ghim lên cửa phòng, sau đó đi vào khoá cửa lại.
Cậu sắn tay áo lên, lia mắt nhìn quanh phòng.
Muốn tìm hiểu cốt truyện của một nhân vật thì cách nhanh nhất là nhật ký.
À cái này thì hên xui, tại đâu ai biết được là nhân vật đó có mắc bệnh lười mãn tính giống cậu hay không?
Nhưng trực giác của Cale lại khá chắc chắn một việc là nguyên chủ sẽ có viết, hoặc ít nhất sẽ có viết một cái gì đó có lợi cho cậu.
Sau gần nửa tiếng thì cuối cùng cũng tìm được cuốn sổ tay nhỏ bị giấu sau kệ sách.
Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, cũng biết làm khó nhau thật.
Cuốn sổ tay nhỏ phủ khá nhiều bụi, có lẽ là được giấu khá lâu ở đó rồi, chắc cũng tầm một năm hơn.
Khi mở cuốn sổ ra, những gì được ghi bên trong khiến cậu nhất thời cứng người.
[Ta muốn tất cả bọn họ đều phải chết, cả nhà Henituse, cả cái Vương Quốc này, cả cái thế giới này đều phải chết cùng ta.]
[Dựa vào cái gì? Dựa cào cái gì mà các ngươi được sống an lành còn người nhà ta đều phải chết hết? Dựa vào cái gì chứ?!]
[Chú đã hi sinh tính mạng chỉ để giữ cho cánh cửa không mở ra, các ngươi còn không biết đủ, đến cả mẹ ta cũng không tha, còn giữ ta lại làm phương án dự phòng?]
[Không giết ta là sai lầm lớn nhất của các ngươi.]
[Ta muốn kéo cả thế giới này chôn cùng ta.]
Mấy trang sau đều chỉ có một dòng chữ lặp đi lặp lại.
[Ta phải sống, sống đến ngày có thể kéo các ngươi chôn cùng.]
Cale cố lật thêm mấy trang nữa, khi lật đến trang cuối cùng, cậu thấy hai cái tên vô cùng quen thuộc bị khoanh tròn ở đó, và cùng một số cái tên bị gạch đi.
(Choi Han)
Và....
(Alberu Crossman)
Còn mấy cái tên bị gạch ngang thì chủ yếu là trên của người nhà Henituse và tên của một số quý tộc khác.
Cale nhìn vào hai cái tên bị khoanh tròn kia trầm ngâm hồi lâu, sau đó như muốn chứng minh cho suy nghĩ của mình, cậu quay sang tủ sách của nguyên chủ bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách cổ hoặc sách có nội dung về tai ương.
Điều bất ngờ là, phần lớn sách trên tủ của nguyên chủ đều có chủ đề liên quan tới nó.
Cale nhớ rất rõ những thông tin mà hệ thống đã cung cấp cho cậu về tai ương.
[Tai ương, nó là một từ dùng để miêu tả một loại năng lượng khủng khiếp ở thế giới này.
Giống y như tên của nó, một khi xuất hiện sẽ mang đến những điều khủng khiếp không thể tưởng, nhẹ thì người dân đói khổ thiếu thốn, nặng thì thế giới chìm vào chiến tranh biển lửa, thiên tai đổ máu khắp nơi.]
Và trong cốt truyện của Alberu, năm anh ta 20 tuổi đã giết cha đoạt ngôi, giết hết các hoàng tử khác và cuối cùng là mở ra một thời kì chiến tranh triền miên.
Dù đánh trận nào thắng trận đó nhưng anh ta chẳng quan tâm gì tới người dân trong Vương Quốc cả, khiến dân chúng không được sống ngày nào yên ổn nên đâm ra rất hận anh ta.
Cale chống hai tay lên bàn.
Alberu lớn hơn Cale 2 tuổi, Cale bị bệnh chết khi 18 tuổi, mà năm cậu chết cũng là năm Alberu giết cha đoạt ngôi, huyết tẩy hoàng tộc.
Choi Han vốn dĩ trước đó không hề có liên kết gì với Alberu, bỗng nhiên vào thời điểm anh huyết tẩy Hoàng tộc lại xuất hiện giúp đỡ, để rồi trở cấp dưới của anh ta.
Nói dễ hiểu là, sau cái chết của Cale mọi thứ mới bắt đầu loạn lên.
Sau khi Cale chết, Alberu giết cha đoạt ngôi, huyết tẩy Hoàng tộc, mở ra các cuộc chiến triền miên trên khắp đại lục.
Cũng là sau cái chết của Cale, Choi Han trở về từ Dạ Lâm, ra tay giết hết những tên cặn bã kia rồi về dưới trướng Alberu, trở thành thanh kiếm chỉ đâu chém đó của anh ta.
Cale đi đến mở cửa sổ, ánh trăng le lói cùng cơn gió đêm tràn vào trong phòng.
"Nguyên chủ muốn biến Alberu và Choi Han thành con rối của mình?"
[-100]
"...."
Má, cái củ lìn này đâu có nói là đoán sai sẽ bị trừ điểm??!!
Cale nhăn mặt, nhưng vẫn ngồi ngẫm một lúc rồi nói tiếp.
"Nguyên chủ muốn vặn vẹo nhân cách của Alberu và Choi Han?"
[+200]
"....Những lần Choi Han bị bắt nạt....có nguyên chủ nhúng tay..?"
[+200]
"...Đợt ám sát vừa rồi do nguyên chủ dàn dựng?"
[+200]
Cale xoa xoa trán, từ những đoạn ký ức lặt vặt trong mơ, cộng với những gì được ghi trong sổ tay của nguyên chủ, hình như cậu đoán được cái gì rồi...
"Ma thú nhiễm tai ương xuất hiện....là do nguyên chủ động tay?"
[+200]
Khoé môi Cale giật giật.
Đừng có nói với cậu.....
"Boss ẩn đứng sau màn....là nguyên chủ..?"
[+200]
Cale đưa hai tay lên che mặt.
Đm.
Nguyên chủ nhúng tay trong vụ bắt nạt Choi Han, cá chắc tám đến chín phần cái vụ ném anh vô Dạ Lâm cũng do nguyên chủ mà ra.
Vụ ám sát Alberu trong sự kiện ở học viện cũng do một tay nguyên chủ sắp xếp, dám lắm là trong mấy lần bị ám sát hay bị bắt cóc của Alberu, thành phẩm của nguyên chủ trong đó chắc chắn cũng không ít.
Với kĩ năng điều khiển của nguyên chủ, cậu ta căn bản chẳng cần ra mặt, chỉ cần bóc đại một kẻ nào đó rồi điều khiển kẻ đó làm việc cho mình trong bóng tối là xong.
Dù có điều tra đi nữa thì với trận tơ của cậu ta, có muốn tra cũng tra không nổi.
Cale tựa người vào bệ cửa sổ.
Để hoàn thành nhiệm vụ ở vi diện này thì cậu không thể để mọi thứ theo ý nguyên chủ được.
Nhưng cậu sẽ chỉ kéo Choi Han, Alberu ra thôi.
Những kẻ có lỗi với nguyên chủ thì chịu, cậu không phải thánh mẫu trong mấy bộ truyện tình yêu mất não đâu mà đi cứu hết người này tới người kia.
Trước nay Cale có đạo đức nghề nghiệp rất rõ ràng.
Cậu mượn thân xác của ai, vậy thì chỉ cần tâm nguyện của người đó nằm trong phạm vi của cậu, cậu sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện.
Báo thù cũng là tâm nguyện mà ha~
_____________________
Hậu trường:
Nguyên chủ: *Bày hăng say*
Cale: *Dọn mệt ẻ*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro