Chap 14: Cún con và Sóc vàng(14)
Suốt mấy ngày sau đó Cale đều vùi mình trong thư phòng hoặc phòng ngủ để tìm kiếm các thông tin về cốt truyện của nguyên chủ.
Thành quả là một cuốn sách cổ về các loại cấm thuật ở thế giới này và thông tin nguyên chủ thường lui tới toà nhà hẻo lánh ở phía tây.
Hầu hết trong sách đều là những cấm thuật phải sử dụng mạng người để hiến tế hoặc dùng máu để vẽ trận.
Trong đó có hai cái mà Cale khá ấn tượng.
Một là thuật gọi hồn, dùng máu của bản thân để vẽ trận pháp và dùng di vật người chết làm cầu nối, dẫn linh hồn của họ đến.
Trận thuật này tiêu hao rất nhiều sinh lực của người sử dụng.
Hai là thuật hút khí vận, dùng tim người để hiến tế, nói trắng ra là moi tim người chôn ở các vị trí mắt trận, dùng một sinh mạng làm chủ thể.
Sau khi sinh mạng chủ thể chết thì cấm thuật sẽ được khởi động.
Một khi cấm thuật đã khởi động, những thứ bên trong phạm vi trận pháp sẽ liên tục gặp vận rủi, ví như gia đình đổ vỡ, người thân lần lượt qua đời, kinh tế xuống dốc,....
Trước khi đóng cuốn sách lại, Cale lật đến trang có viết về thuật gọi hồn, nhìn chăm chú vào đó.
Cậu cũng muốn gọi hồn hai người......
...
Cale bước ra khỏi phòng, mặc dù trời mấy hôm nay bắt đầu chuyển lạnh nhưng khi ra ngoài cậu chỉ mặc áo sơ mi và quần dài như mọi ngày.
Cậu đi lang thang trong dinh thự giống như chỉ đang dạo chơi quanh nhà mình vậy.
Nhưng thật ra nãy giờ cậu đếm sương sương cũng gần mấy chục người hầu đeo các phụ kiện có liên quan đến ngọc trai đen rồi.
Đã là người hầu ở dinh thự chính của gia tộc Henituse thì việc trên người có một hai món trang sức cũng không có gì lạ, nên hiển nhiên sẽ không có ai tò mò về mấy thứ phụ kiện mà họ đeo.
Đến chỗ tối không có người hầu, Cale thả nhẹ bước chân, nhanh nhẹn không tiếng động đi tới toà nhà hẻo lánh phía tây.
Khi đến nơi, cậu theo trực giác đi đến phòng chứa đồ, mở ra cánh cửa tầng hầm bị giấu ở đó.
Cậu xé một cuộn giấy ma thuật, một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện soi đường cho cậu đi xuống dưới.
Vừa đi cậu vừa nói chuyện với hệ thống.
"Cấm thuật hút vận khí, nguyên chủ đã thực hiện lên cái dinh thự chính này rồi đúng không?"
[+200]
"Tính diện tích của nguyên cái dinh thự này, cá chắc số người mà cậu ta đã giết để moi tim phải gần 100."
[+200]
"Nhưng theo những gì ta tìm hiểu thì không có bất kì cuộc giết người hay tàn sát quy mô lớn nào ở lãnh thổ Henituse suốt mấy năm qua."
"Những người bị giết rồi moi tim đó, bị cậu ta biến thành rối đúng không?"
[+200]
Cale chậm rãi bước xuống, cậu trầm ngâm.
Người bị biến thành con rối theo cậu đoán thì dù là rối sống hay rối chết gì mắt cũng đều sẽ bị chuyển thành màu đen.
Nguyên chủ đã điên tới mức muốn kéo cả thế giới chôn chung với mình thì việc cậu ta móc đôi mắt đen ngòm của những con rối ra rồi thay mắt giả vào là việc bình thường.
Nhưng những con rối chết dù được thay mắt giả đi nữa thì cũng không thể sinh hoạt một cách bình thường suốt mấy năm qua mà không bị phát hiện được.
Giả sử như nguyên chủ thật sự đủ mạnh để điều khiển tất cả mấy con rối chết đó đi, vậy.....
Từ lúc cậu xuyên vào cơ thể này, ai là kẻ điều khiển những con rối chết đó?
Nhưng suy nghĩ của Cale ngay lập tức đứt đoạn khi nhìn thấy căn phòng dưới tầng hầm.
Căn phòng đầy những trận pháp hỗn loạn được vẽ bằng máu.
Có lẽ cũng mấy năm trôi qua, máu trong căn phòng này gần như đã biến thành màu đen.
Trận pháp có lẽ bị xoá đi vẽ lại nhiều lần, máu dưới sàn nhà có vết bị lau chùi qua loa.
Cale đi đến trung tâm trận pháp, ở đó có một tấm đệm sạch sẽ, bên trên được đặt một mặt dây chuyền ngọc.
Mặt dây chuyền có màu tựa như đại dương vậy, huyền bí, đen tối, nhưng đẹp đẽ và hấp dẫn.
Đôi mắt Cale lẳng lặng nhìn vào vật thể đó, rồi từ từ nhìn khắp căn phòng này.
Cậu biết.
Tất cả số máu trong căn phòng này đều là của một người.
Nguyên chủ, Cale Henituse.
"Trận pháp được vẽ ở đây là dùng để nguyên chủ gọi hồn mẹ cậu ta, đúng không?"
[+200]
"Thân thể của nguyên chủ vốn yếu, nhưng chưa tới mức không sống nổi hai năm như này."
"Là cậu ta lạm dụng sinh lực của mình lên cấm thuật gọi hồn này, cơ thể bị bào mòn nên mới yếu như như vậy, đúng chứ?"
Lần này không có tiếng cộng điểm, cũng không trừ điểm, tức là đoán đúng một nửa.
"Tôi không biết là bao nhiêu năm, nhưng có lẽ nguyên chủ chưa từng thành công gọi hồn mẹ mình lên."
[+200]
Cale chậm rãi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận bọc mặt dây chuyền lại đặt vào túi không gian.
Sau đó lấy một cuốn sổ tay nhỏ đặt lên tấm đệm.
Trận pháp vẽ bằng máu thì có sẵn rồi, trong sách cũng nói không nhất thiết phải dùng máu tươi.
Cậu lùi lại ngoài phạm vi trận pháp, bắt đầu niệm chú.
Trong chốc lát, cậu cảm giác được sinh lực của mình đang bị trận pháp hút đi.
[Hệ thống thông báo: Giá trị sinh mệnh của ký chủ giảm mạnh, còn 1 năm 2 tháng để sống]
Cale: .....
Vãi lờ! Cái trận què này hút sinh mệnh cỡ đó!
Nguyên chủ thực hiện cả đống lần vì muốn gọi hồn mẹ mình lên, dù không thành công như sinh lực tiêu hao để khởi động trận pháp cũng hao cỡ này!
Chẳng trách sống không nổi hai năm.
Ngay lúc Cale còn đang đau lòng vì mấy tháng sinh mệnh bị trừ của mình thì ở trung tâm trận pháp, một luồng khí tức màu đỏ sậm xuất hiện, từ từ biến dạng thành hình người.
Ngay khi nhìn thấy hình người hoàn chỉnh của thứ màu đỏ kia, Cale liền bật mode làm việc đàng hoàng.
Cale trong trận pháp trông không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy một 'bản thân' khác, cậu ta nhìn về phía người đang đứng ngoài trận pháp, khẽ mỉm cười.
"Cơ thể của tôi xài tốt chứ."
Cale vừa bật mode làm việc lên thì mode tự tắt cái rụp.
"Tốt cái khỉ ấy, đi ngoài nắng mấy bước thì chóng mặt, cơ thể không chịu cái gì một cái là sốt li bì, vết thương dính tí nước mưa thì sốt muốn hỏng đầu."
Cậu vô thức tuôn ra một tràn dài khiến cho Cale đứng trong trận pháp khoé miệng giật giật.
"Nếu bất tiện vậy thì trả cơ thể cho tôi."
Cale ho khan một tiếng, chuyển chủ đề.
"Cậu biết tôi chiếm cơ thể cậu sao?"
Cale gật đầu.
"Ừm, sau khi linh hồn cậu nhập vào cơ thể tôi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh quan sát cậu phá kế hoạch của tôi."
Cale: ....
"...Xin lỗi, nhưng không làm vậy thì tôi không hoàng thành nhiệm vụ được."
"Và tôi cũng không thể để thế giới này chôn cùng cậu được."
Anh mắt Cale đứng trong trận pháp chùng xuống thấy rõ.
"Nhưng những kẻ có lỗi với cậu và mẹ cậu, tôi sẽ cho chúng chết theo mong muốn của cậu."
Tới lúc này thì Cale mới tốt lên chút.
"Vậy cũng được."
Sự điên cuồng và sát khí nồng đậm ẩn bên trong đôi mắt của cậu ta.
"Hứa với tôi, cậu sẽ không cứu bất kì một kẻ nào trong cái dinh thự đó, không cứu bất.kì.một.ai."
Nhưng từ cuối được cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Cale gật đầu.
Nhận được đáp án mong muốn, Cale lập tức trở lại bộ dạng dễ gần.
"Được rồi, cậu muốn tôi kể cho cậu cái gì, nói đi."
Cale mỉm cười với cậu ta, mặc dù Cale điên thật, nhưng cậu ta thông minh, mà nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng thoải mái.
_________________
Các bạn hiểu cái cảm giác thi TS văn dưới trung bình là như nào không?
Mình không, tại văn mình 7.75😇✨
_________________
Hậu trường:
Cale boss ẩn: Cơ thể tôi thế nào, tuyệt không?
Cale xuyên nhanh: Yếu xìu, mới giữa trận đã muốn xỉu.
Cale boss ẩn: Tại(cơ thể trước đó của)cậu mạnh quá thôi.
Choi Jung Gun đi ngang qua: hai người đang nói cái gì vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro