Chap 15: Cún con và Sóc vàng(15)

"Có thể kể cho tôi về cuộc đời cậu không?"

Cale hơi bất ngờ với yêu cầu này, nhưng vẫn cười cười đồng ý.

"Từ khi tôi sinh ra đã mang thể chất ốm yếu, mẹ và chú vì muốn chăm sóc tôi tốt hơn nên đã đưa tôi đến một dinh thự nhỏ ở ngoại thành để chăm sóc."

"Tôi ở đó đến năm 8 tuổi, mẹ gấp rút đưa tôi về dinh thự chính nhà Henituse, không lâu sau lại nghe tin chú tôi chết rồi, sau đó tôi mới biết là bởi vì phong ấn trên cánh cửa tai ương bị hở, chú tôi dùng sinh mạng tế phong ấn, sửa lại chỗ hở."

Cale giơ tay ý bảo dừng một chút.

"Gia tộc bên mẹ của cậu...là người canh giữ cánh cửa tai ương?"

[+200]

Cale gật đầu.

"Ừm, phong ấn trên cánh cửa bao đời nay là do họ canh giữ."

Nói đoạn, cậu vuốt mái tóc dài đỏ sậm của mình.

"Những người sỡ hữu mái tóc này đều có một loại năng lượng đặc trưng chỉ thuộc về riêng họ dùng để gia cố phong ấn trên cánh cửa."

"Nhưng năm đó có lẽ lỗ hở trên phong ấn quá lớn, nên chú tôi chỉ còn cách tế cả sinh mệnh để sửa phong ấn."

"Hiến sinh mệnh để gia cố phong ấn, phong ấn có thể giữ đến gần trăm năm."

Nói đến đây, ánh mắt Cale tối sầm, dù trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng khí tức đỏ đen toả ra xung quanh cậu ta lại tràn ngập sát khí và tức giận.

Cale có thể thấy đôi mắt đó của cậu ta không nhìn cậu, mà là nhìn về phía đường hầm dẫn lên trên, nhìn về dinh thự chính nhà Henituse.

"Vậy mà cái lũ khốn ngu dốt đó, mặc cho những lời giải thích của mẹ tôi, chúng giết bà ấy, chúng muốn hiến cả linh hồn lẫn thể xác của bà ấy cho phong ấn trên cánh cửa nhưng lại không biết nghi thức, làm bậy làm bạ, lại khiến linh hồn của mẹ tôi-"

Nói tới đây, cậu ta bỗng dưng khựng lại.

Cale cũng ngầm hiểu.

Các thuật pháp hay nghi thức đều là những thứ cần sự chuẩn xác và không được xảy ra sai sót, chưa kể là nghi thức có liên quan đến linh hồn.

Mà những kẻ trong lời Cale nói lại không hề biết về nghi thức, 9-10 phần đã khiến linh hồn mẹ cậu ta...đã chẳng còn gì rồi.

Cậu nhìn xuống trận pháp được vẽ bằng máu dưới chân.

Từng đó năm, không biết cậu ta đã rút máu của mình bao nhiều lần để vẽ trận, vô vàng lần sử dụng cấm thuật gọi hồn, tự bào mòn thân thể lẫn tuổi thọ của mình, chìm ngỉm trong nỗi tuyệt vọng là 'mẹ thật sự không còn nữa', cậu ta cố bắt lấy tia hi vọng là ít nhất linh hồn của bà vẫn còn.

Nhìn những vết máu giống như bị lau chùi đi, cậu đoán chắc là khi không gọi được hồn của mẹ mình lên, Cale đã cố chấp nghĩ rằng là do mình vẽ sai nên đã bôi đi vẽ lại.

Cứ như vậy, căn phòng này đã tràn ngập máu của chính cậu ta.

Nhưng dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, Cale cũng sẽ chẳng thể gặp lại bà ấy nữa.

Vì thuật gọi hồn không thể gọi một linh hồn đã tan biến được.

"Sau đó thì tôi tìm được cuốn sách cổ ghi chép lại về cấm thuật bào mòn sinh mệnh để gọi hồn này và cái thứ được bố trí ở dinh thự nữa."

Cale nhìn cậu ta.

Cale bên trong trận pháp mỉm cười.

"Sau khi mẹ tôi không còn, ông ta đã đưa người đàn bà kia về cùng với hai đứa sinh đôi chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi và thằng oắt con ba tuổi, à đúng rồi, có phải cậu tò mò tại sao đám nhóc kia lại sợ tôi đến vậy không?"

Nhìn nụ cười của cậu ta, Cale thấy điềm.

"Quả thực lúc tụi nó vừa tới đây thì không dám kiếm chuyện với tôi, nhưng sau khi mẹ tụi nó có danh phận phu nhân thì chúng nó bắt đầu vênh váo, và đích thân anh cả tôi đây đã dạy dỗ chúng."

"Thế nào nhỉ, tôi chỉ nhớ là đứa lớn nhất bị tôi nhấn đầu vô bồn nước đến khi nó sắp chết ngộp thì lôi nó lên, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nó khóc lóc van xin thì thôi."

"Đứa thứ hai thì tôi đã đấm vêu mồm nó đúng nghĩa đen đến khi nó chịu ăn nói đàng hoàng với tôi."

"Đứa thứ ba thì khôn ngoan hơn, tự khuất phục."

"Bà mẹ của chúng nó ấy à, tôi đã giết người hầu thân cận của bà ta rồi biến thành con rối, sau đó mỗi lần bà ta kiếm chuyện với tôi, tôi sẽ tặng cho bà ta một cặp mắt hay một bàn tay nào đó mà tôi vừa mắt."

"Lúc bà ta tìm đến lão già kia để cáo trạng tôi thì con rối ngoan ngoãn của tôi sẽ thu lại 'bằng chứng', cứ vậy mấy lần là được, cho dù bà ta có muốn tung tin đồn thất thiệt về tôi đi chăng nữa thì cũng không có bằng chứng, với cả...."

"Phần lớn người hầu ở chỗ bà ta đều con rối ngoan của tôi mà."

Nói tới mấy việc này, trong đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ phấn khích giống như một đứa trẻ đang kể về thành tích học tập của mình vậy.

Cale chẳng biết phải nói sao nữa, cậu cứ nghĩ là cậu ta sẽ thuộc dạng trầm tính âm độc, nhưng có cái mông ấy.

Cái linh hồn đang phấn khích kể vừa việc giết người biến thành con rối, ném bộ phận cơ thể người vào phòng của người khác trước mặt cậu rõ là một tên điên vặn vẹo.

Cale nghĩ nếu cứ để cậu ta nói tiếp thế này lạc đề mất.

"Cậu từng nói rằng muốn kéo cả thế giới chôn cùng cậu."

Cale dừng nói.

"Nhưng nếu chỉ dựa vào trận pháp hút khí vận ở trên thôi thì không đủ."

"Vậy nên, cậu muốn mở ra phong ấn trên cánh cửa tai ương đúng không?"

[+200]

Cale mỉm cười.

"Chính xác."

Cậu ta bước lại gần Cale, cho đến khi gần bước ra khỏi trận pháp mới dừng lại.

"Thật đáng tiếc, ban đầu tôi định biến chính mình thành chủ thể của tai ương cơ, nhưng cấm thuật gọi hồn đã bào mòn cơ thể tôi nên dù có trở thành chủ thể của tai ương thì tôi cũng không thể gieo rắc tai ương được bao lâu hết."

"Thế nên tôi đã quyết định, biến Alberu và Choi Han thành chủ thể của tai ương."

Cậu ta đặt tay lên tấm chắn vô hình giữa cả hai.

"Tôi biến những tên quý tộc mà tôi không ưa thành con rối sống, ra lệnh cho chúng sai người đi ám sát Alberu, tôi cũng dùng cách tương tự với Choi Han, thông qua những con rối, tôi tiêm nhiễm vào đầu họ những tư tưởng sai lệch và méo mó."

"Giáo viên phụ trách việc xếp phòng là con rối sống mà tôi vô tình có được, tôi đã ra lệnh cho anh ta sắp xếp chúng tôi chung một phòng vì muốn đặt ấn liên kết lên hai người đó."

"Tôi tính toán cũng tốt phết đó chứ, vậy mà xui cái là cơ thể của tôi bị cậu mượn rồi."

Nghe kế hoạch điên khùng của cậu ta, Cale không khỏi nhíu mày.

"Liên luỵ nhiều người quá đó."

Cale áp trán lên tấm màn vô hình.

"Tôi cóc quan tâm."

"...."

Giữa không gian tĩnh lặng và u tối, ánh sáng từ trận pháp yếu ớt loé lên.

"Oh, có lẽ tôi sắp hết thời gian rồi."

Cale thờ ơ nhìn xuống trận pháp dưới chân mình, trong đôi mắt ấy chẳng có tí cảm xúc gì cả.

Bất chợt, cậu ta thấy có một bàn tay xuyên qua tấm chắn vô hình, đưa về phía cậu ta.

"Có muốn đi với tôi không?"

Cale: "Hả?"

Cale nhìn thẳng vào cậu ta.

"Với cách làm việc và tính cách của cậu, nếu tôi đưa cậu vào hệ thống 'phản diện huỷ diệt nhân vật chính' thì khéo cậu sẽ thành người nổi tiếng ở đó đấy."

Nếu Cale đồng ý thì cậu sẽ được cộng một khoảng điểm rất lớn vì chiêu mộ người tài cho hệ thống.

Còn Cale chỉ hiểu là nếu cậu ta đồng ý, cậu ta sẽ giống người trước mặt này, và cũng sẽ có một cuộc sống mới.

Bàn tay của cậu ta khẽ nhúc nhích muốn đặt tay lên bàn tay kia, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Cale quay lưng đi về trung tâm trận pháp.

"Thôi nghỉ khoẻ, mặc dù ở đây chẳng tốt lành khỉ gì, nhưng ít nhất...tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nơi đây đọng lại những hình ảnh về tôi và bà ấy, tôi luyến tiếc, không muốn đi."

Trận pháp dưới chân và linh hồn của Cale bắt đầu mờ dần đi.

Trước khi biến mất, cậu ta bỗng quay đầu lại.

"Cái mặt dây chuyền đó, cậu giữ cho kĩ, sau này khi chết...nhớ để nó chôn cùng tôi..."

Cale gật đầu.

"Ừ."

Cale mỉm cười lần cuối với cậu trước khi hoàn toàn biến mất.

_________________

Hậu trường:

Cale: Suy nghĩ ban đầu của tôi về nguyên chủ rằng cậu ta là một người trầm tính nhưng khá hiền lành và dịu dàng.....

Nguyên chủ thực tế:

-Giết người moi tim xong biến thành con rối, móc mắt con rối thay mắt giả để tránh bị lộ, chặt xác người xong ném vào phòng Bá Tước phu nhân, nhấm đầu 'em trai' vô bồn nước đến suýt chết, đứng sau mấy vụ ám sát Alberu, kẻ sai khiến sau mấy vụ bắt nạn Choi Han, muốn kéo cả thế giới chôn cùng với mình, biến Alberu và Choi thành chủ thể tai ương gieo rắc đau khổ cho thế giới,.....

Cale: .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro