Chap 17: Cún con và Sóc vàng(17)
"À đúng rồi, Cale-nim, không phải còn đang trong kì nghỉ đông sao? Sao cậu lại ở đây?"
Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không thích ở nhà, ở đó ngột ngạt."
Choi Han im lặng không hỏi nữa.
Thật ra anh cũng biết, dù sinh ra trong gia đình quý tộc đi nữa thì chưa chắc ai cũng sẽ hạnh phúc.
Anh không muốn nói quá nhiều về chuyện khiến Cale không vui, vậy nên chuyển chủ đề khác.
"Cale-nim, vậy mấy ngày sắp tới cậu còn bận gì nữa không?"
Cale quay lại nhìn anh.
Cái nhìn đó của cậu khiến tim anh giật lên một chút.
Ánh mắt của Cale bây giờ không giống như lúc họ mới quen biết.
Ánh mắt của Cale lúc mới quen âm u, tịch mịch, không có cảm xúc, nhưng ánh mắt của Cale bây giờ thì khác.
Nó không phải sự dịu dàng ấm áp một cách rõ rệt, mà là sự nhẹ nhàng êm dịu. Không hiểu sao càng bị Cale nhìn, mặt Choi Han càng nóng, thiếu điều sắp bốc khói luôn vậy.
Cale phì cười, cậu đưa tay chọt lên mặt anh.
"Không có việc, rảnh lắm. Tôi mới nhìn cậu chút thôi, làm gì mà mặt đỏ dữ vậy?"
Nhìn nụ cười nhẹ cùng đôi mắt cong cong mang ý cười của thiếu niên tóc đỏ, mặt Choi Han càng đỏ hơn, tim đập rộn ràng.
Cale đang vui vẻ nhìn giá trị tình cảm của Choi Han tăng lên thì tự dưng thấy có gì đó sai sai.
Cậu giỡn hơi mạnh tay, làm Choi Han căng thẳng đến nín thở đỏ bừng mặt.
Cale giật tay lại, có chút luống cuống vỗ vỗ lưng Choi Han.
"Này này, thở đi, cậu muốn ngạt thở chết hả!"
Cậu không muốn giá trị tình cảm chưa đến 100% mà anh đã bị cậu chọc cho ngượng đến mức nín thở rồi tự ngộp chết đâu!
...
Sau một hồi rối loạn với Choi Han thì cả hai đang ngồi uống trà, bỗng cửa phòng bị mở ra.
Alberu đứng trước cửa, nhìn hai người trong phòng với vẻ ngỡ ngàng.
"Sao hai cậu lại ở đây?"
"Điện hạ cũng về sao?"
Ba người cùng lúc lên tiếng.
...
Alberu nhấp ngụm trà.
"Không có gì, Hoàng cung ngột ngạt không thoải mái nên ta về thôi."
Câu trả lời không khác Cale là mấy.
Tiếp theo đó không ai nói gì nữa, chỉ im lặng uống trà của mình, Cale đang gấp hoàn thành nhiệm vụ để còn về nghỉ nên đang suy nghĩ cách để giá trị tình cảm của cả hai đạt mức 100% nhanh nhất có thể.
Thông thường thì sau khi giá trị tình cảm đạt 100%, thời gian sẽ trôi nhanh hơn mức bình hoặc xuyên không giả có thể chọn cách tự rút ngắn sinh mệnh của chính mình để về.
Nhưng Cale thì luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cậu.... không thích cách tự rút ngắn sinh mệnh đó.
"À, mọi người có muốn đi lễ hội không?"
Đúng lúc này, Choi Han bỗng lên tiếng.
Alberu và Cale quay sang nhìn anh.
"Thông thường vào các kì nghỉ, người dân sẽ có tổ chức lễ hội, hồi nãy tôi có thấy người dân đang bày biện chuẩn bị cho chợ đêm đó ạ."
"Khi nãy anh hỏi tôi có bận gì không là muốn đi chợ đêm với tôi à?"
Choi Han tưởng Cale trêu anh nên mặt lại bắt đầu đỏ lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ suy tư nghiêm túc của cậu thì anh ho khan một tiếng.
Alberu ngồi một bên chỉ cười chứ không nói.
À, hoá ra anh mà về trễ xíu nữa là vị thiếu gia bệnh tật của anh sẽ bị con cún to xác kia dụ đi hẹn hò rồi.
"Vậy tối nay điện hạ có rảnh không, đi cùng chúng tôi luôn nhé?"
Alberu mỉm cười với Cale, nói anh không bận, sẽ đi cùng.
Choi Han có vẻ ảm đạm đi vài phần.
Anh chỉ muốn đi riêng với Cale-nim....
Một con sóc vàng và một con cún đen nhìn nhau nhẹ nhàng đến toé lửa.
Con cáo đỏ ngồi ở giữa lại thản nhiên uống trà, tựa như không biết gì về cuộc chiến thầm lặng đó, nhưng thực tế trong lòng lại đang cười thầm.
...
Tối đó Cale và Alberu đều chọn cho mình bộ đồ bình thường nhất để đi, Choi Han thì khỏi nói rồi nhưng vấn đề không phải trang phục mà là gương mặt của cả ba đều quá thu hút ánh nhìn.
Nhất là Cale.
Mấy cô gái bán đồ ăn vặt bên lề cứ thấy cậu nhìn vô hàng của mình quá năm giây là sẽ đóng gói một phần đỏ mặt ngại ngùng đem tặng cho cậu.
Đi chưa được nửa cái chợ đêm nữa là hai tay cậu đã ôm đầy đồ ăn vặt rồi.
Choi Han đi bên cạnh cười tủm tỉm, anh lại ôm đồ phụ cậu.
"Cale-nim được nhiều người yêu mến quá nhỉ?"
Alberu cũng cầm phụ cậu mấy túi đồ linh tinh.
"Nói đúng là, số cậu đào hoa quá nhỉ?"
Cale không đáp nhưng tai lại đỏ bừng, cậu cầm một xiên gà nướng lên ăn, hai mắt sáng lên một chút.
Mấy ngày rảnh rỗi không có nhiệm vụ Cale thường đi qua mấy khu không gian trực thuộc hệ thống khác để đi dạo, thi thoảng sẽ có mua mấy xiên gà nướng để ăn.
Mà từ lúc đến vi diện này thì cậu chưa được ăn lại lần nào nên giờ ăn nhiều hơn vài que cho đỡ thèm.
Nào ngờ đâu Choi Han lại hiểu lầm là do đó giờ sức khoẻ cậu không tốt, bị quản chặt chuyện ăn uống nên chưa ăn mấy món ăn vặt này bao giờ.
Còn Alberu thì chỉ im lặng nhìn Cale.
Ba người đều không phải thuộc kiểu người nói nhiều, đi chung với nhau cũng chỉ nói được mấy câu.
Mà mấy câu đó chủ yếu là nói chuyện với Cale.
Lúc cả ba về đến phòng nghỉ ở học viện thì vẫn còn sớm, thế là Cale rủ hai người kia uống rượu.
Choi Han và Alberu đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.
"Cale-nim, cậu...."
"Muốn uống rượu..?"
Cale đặt chai rượu xuống bàn, lườm cả hai.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, sức khoẻ tôi chỉ yếu thôi chứ không phải sắp chết, uống ít cũng không sao."
Thấy cậu lấy sẵn ba cái ly ra rồi, Choi Han với Alberu cũng không nỡ từ chối.
Chỉ là thấy cậu nhìn cái ly chằm chằm thì hơi bối rối.
"Cale-nim, sao vậy ạ?"
Cale hơi ngượng ngùng, đưa ngón tay gãi gãi sống mũi.
"Uống không thì hơi chán...tôi..muốn chơi một chút.."
Thấy Cale càng nói càng nhỏ, hai người kia nhìn vành tai đỏ chót của cậu liền hiểu là vị thiếu gia này ngại.
'Cậu ấy dễ thương quá...'
'Dễ thương ghê, muốn ghẹo nữa quá à.'
...
"'Thật hay thách' ạ?"
Cale gật đầu.
"Ừm, chúng ta quay chai ngẫu nhiên, nếu miệng chai quay trúng ai thì người đó phải chọn thật hay thách, sau khi chọn rồi thì người quay chai sẽ đưa ra thử thách hoặc câu hỏi, nếu không làm được sẽ uống ba ly, vòng tiếp theo sẽ do người đó quay. Thế nào?"
Alberu cười cười đồng ý, đến cả bí mật Dark Elf của anh cậu cũng biết rồi, một trò chơi thôi thì có sao.
Choi Han thấy hiếm khi Cale chủ động muốn làm cái gì đó nên rất nhanh đồng ý, sợ cậu buồn.
"Vậy nhường Cale-nim quay trước nhé?"
Alberu gật đầu.
Lượt quay đầu tiên, trúng Choi Han.
"Tôi chọn sự thật."
Cale đảo mắt làm bộ suy nghĩ.
"Cậu từng thích ai bao giờ chưa?"
Choi Han tí nữa thì đứng tim, nhưng rất nhanh sau đó đã tự an ủi mình.
"Chưa ạ."
Cale hỏi là 'đã từng thích', chứ không hỏi là 'đang thích', nên anh không tính là nói dối.
Cale cười, khẽ "Ồ" một tiếng.
Lượt hai, nhân quả báo ứng, Choi Han quay trúng Cale.
"Tôi chọn sự thật. Cậu đang trả thù tôi à?"
Cale nhíu mày nghi ngờ nhìn cái chai.
Choi Han mỉm cười.
"Tôi thấy Cale-nim luôn xếp hạng rất cao ở trường, có bao giờ cậu bị tuột hạng chưa?"
Cale không do dự trả lời ngay.
"Chưa từng."
Alberu: "Tôi cảm nhận được sự tự tin không hề nhẹ."
Cale: "Sự thật là tên tôi chưa từng rời hạng 1."
Mặc dù nguyên chủ điên thật, nhưng Cale phải công nhận là cậu ta học giỏi vãi, ở học viện luôn xếp trong top 1 chưa từng tuột hạng.
Cale cảm thán, vừa bày mưu tính kế vừa học, vậy mà vẫn top 1, nể thật.
Lượt ba, Alberu dính đạn.
"Tôi chọn thật."
Cale hỏi ngay.
"Điện hạ có đang thích ai không ạ?"
Alberu: "..."
"Thiếu gia Cale có vẻ tò mò về chuyện tình cảm của người khác quá nhỉ?"
Cale phẩy tay.
"Nào có, chỉ là tôi tò mò không biết người như điện hạ sẽ thích kiểu người như thế nào thôi."
Alberu thở dài.
"Có, hiện đang thích một người."
Choi Han nhìn anh.
Cale chớp chớp mắt, ra vẻ tò mò.
"Ai mà xui dữ vậy?"
Choi Han: "Phụt-"
Alberu: "..."
Anh thề là anh phải dùng sự giáo dưỡng mười tám năm trong Hoàng gia để không nắm cổ áo cậu, nói thẳng vào mặt cậu rằng: "Cái người 'xui dữ vậy' đó là cậu đấy!"
Lượt bốn, trúng Choi Han.
"Tôi chọn thử thách ạ."
Alberu cười cười.
"Thiếu gia Cale, cho tôi mượn mấy hộp thuốc của cậu nhé?"
Cale gật đầu.
Alberu đi lại đầu giường cậu, kéo ngăn trên cùng ra. Mấy hộp thuốc nhỏ hình vuông gần như là giống hệt nhau, chỉ có một mặt có dán giấy ghi thuốc gì với thuốc gì mà thôi.
Đem mấy hộp thuốc lại bàn, lật úp mặt có giấy ghi tên thuốc xuống.
"Tôi thách cậu phân biệt mấy hộp thuốc này là thuốc gì và thuốc gì đấy."
Choi Han: "..."
Cale: "...Điện hạ, ngài cũng biết chơi thật.."
Cũng may là mấy hộp thuốc không phải giống nhau hết hoàn toàn, cũng có vài điểm khác biệt, nhìn vài lần có thể miễn cưỡng phân biệt được.
Choi Han mất năm phút mới phân biệt xong đống thuốc đó, con sóc vàng nào đó cười tươi, còn khoa trương vỗ tay.
Lượt năm, quả báo tới, Choi Han quay ra Alberu.
Nụ cười trên mặt anh nứt ra một chút.
"Tôi chọn thách."
Choi Han giống như chỉ đợi mỗi câu này.
"Điện hạ, chống đẩy 30 cái đi ạ."
Alberu: "..."
Cale ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cười vào mặt anh ta, Choi Han nhìn hiền vậy mà cũng biết cách hành hạ người khác thật.
Hoàn thành 30 cái chống đẩy, trán Alberu lấm tấm mồ hôi, Cale hiếm khi tốt bụng, đưa khăn qua cho anh lau.
Lượt sáu, trúng Cale.
"Tôi chọn thật, thể lực tôi không đủ để làm mấy thử thách giống vậy đâu."
Alberu cười khúc khích.
"Chẳng lẽ tôi lại để cậu chống đẩy à mà lo?"
"Tôi đâu biết điện hạ có tự nhiên giận chó đánh mèo không cơ chứ."
Alberu nhìn thẳng vào đôi mắt Cale.
"Cale, cậu có thích ai không..?"
Nghe câu này, trước mắt Cale hiện lên hình bóng của hai người.
"Không có."
__________________
Hậu trường:
Choi Jung Gun: Hôm nay có chương trình phỏng vấn đấy.
Cale: Tôi không tham gia được không?
Thần Chết: *chọt chọt má Cale* Có điểm thưởng đấy, chắc cũng vài nghìn.
Cale: Câu hỏi là gì?
Choi Jung Gun: *cầm tờ giấy ghi câu hỏi* E hèm, câu hỏi đầu tiên là:
–Đã từng có kết thúc của vi diện nào khiến cậu nhục nhã đến giờ không quên không?
Cale: .....
Thần Chết: *đẩy Cale ra sau* Để ta trả lời dùm cho-
Cale: *nắm cổ áo sau gáy Thần Chết* Ngậm mồm hoặc chết.
Thần Chết: Có điểm cộng mà....
Cale: Ngậm mồm. Hoặc chết.
Thần Chết: *Nháy mắt với Choi Jung Gun* Được rồi được rồi, ngậm mồm thì ngậm mồm *bĩu môi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro