Chap 2: Cún con và Sóc Vàng(2)

Cale đứng dậy, một tay cậu đặt lên ngực, tư thế nghiêm chỉnh khẽ cúi đầu về phía người đứng ở cửa.

"Kính chào mặt trời của Vương quốc Roan."

Alberu Crossman là bạn cùng phòng còn lại của Cale.

Sau khi nghe Cale chào xong, Choi Han cũng dừng việc đang làm lại rồi làm động tác giống Cale.

Vậy là hai nhân vật cần cứu rỗi đều ở chung một phòng....

Alberu xua xua tay.

"Không cần trịnh trọng tới mức này, cứ coi ta như bạn cùng phòng bình thường là được."

Vẻ ngoài và cách nói chuyện của Alberu tạo cho người ta cảm giác thân thiện và dễ gần, nhưng...

Ánh mắt của Alberu không có vẻ gì ấm áp như giọng nói và nụ cười của anh, trái lại nó còn lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.

Ánh mắt âm độc đó khẽ lướt qua hai người Choi Han và Cale.

Trước khoảnh khắc cả hai ngẩng đầu lên, ánh mắt âm độc đó đã biến mất không chút dấu vết.

Choi Han im lặng nhìn Alberu mấy giây, sau đó làm lơ cảm giác vừa rồi, quay người đi sắp xếp đồ của mình.

Cale gật nhẹ một cái về phía của Alberu, không biểu hiện gì quay lại làm việc của mình.

...

Sau buổi sáng khai giảng, tạm chưa có buổi học nên Cale trở về phòng của mình.

Có lẽ là do phơi nắng hơi lâu, Cale mơ hồ cảm thấy chóng mặt và hai má hơi nóng.

'Đúng là còn 2 năm để sống có khác, mới có bấy nhiêu đó đã sắp ngất tới nơi...'

Cale cảm thấy không ổn lắm nên dừng lại dựa vào tường, điều chỉnh nhịp thở.

"Thứ thấp kém như mày mà cũng được xếp chung lớp với bọn tao à?"

Tiếp nối giọng nói khinh miệt đó là một loạt tiếng như ẩu đả.

Cale: .....

Ôi cái lời thoại đi tìm chết phổ biến này...chắc không phải Choi Han đấy chứ? Mới ngày đầu mà....

"Xếp lớp là giáo viên xếp...không liên quan đến tôi."

Giọng nói này không sai vào đâu được là của Choi Han.

Cale thở dài trong lòng, lần theo âm thanh đi đến một góc tối ẩm ướt và bẩn thỉu trong trường.

Cậu cố ý giẫm nát mấy khúc cây nhỏ dưới chân.

Cả đám đang đứng quay mặt vào tường vừa đấm vừa đá một ai đó bỗng giật mình quay lại.

Choi Han lại như cũ không ngẩn đầu, chỉ dùng tay lau đi vệt máu do rách môi.

'Lại tới thêm một kẻ nữa sao?....Nếu là giáo viên, cùng lắm cũng chỉ nhìn lướt hoặc khiển trách mấy câu rồi đi thôi....'

"Thi-thiếu gia Cale...."

"Thiếu gia sao lại đến đây vậy."

"Là chúng tôi làm ồn thiếu gia sao ạ..?"

"Sức khỏe thiếu gia không tốt đừng nên ở lâu!"

"Đúng đúng, chúng tôi sẽ xử lí tên này ngay, đảm bảo không làm phiền thiếu gia!"

Cale im lặng nhìn bọn họ.

Dù tin tức về việc cậu là một thiếu gia bệnh tật triền miên và có thể không sống lâu đã âm thầm lan truyền khắp nơi nhưng không có ai dám cả gan đắc tội cậu.

Bởi vì dù cậu sắp chết đi nữa nhưng hiện tại cậu vẫn là trưởng nam của gia tộc Henituse, một gia tộc trung lập nhưng mạnh cả về tiền tài lẫn quyền lực.

Và trên hết là gia tộc Henituse đéo ngán ai bao giờ.

Cale nhíu mày nhìn lướt một đám tầm sáu bảy đứa gì đó, tầm mắt quét ngang Choi Han đang cúi gằm mặt.

"Cút."

Cả đám nãy giờ đã chảy mồ hôi vì sự im lặng của cậu cuối cùng cũng như được ân xá, túm áo kéo nhau chạy vội.

Lúc này trong hẻm tối chỉ còn lại Choi Han và Cale.

Choi Han thấy Cale im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn lên.

Anh thấy người con trai tóc đỏ đứng ngược sáng ở ngay trước mắt anh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt mang chút nét buồn đang cụp xuống, lẳng lặng nhìn anh.

Bàn tay trắng trẻo, các đốt ngón tay với khớp xương rõ ràng đưa ra trước mặt anh.

"Cậu còn đi được không?"

Trong một khắc đó tim của anh lệch mất một nhịp...

Choi Han nhìn bàn tay kia một lúc rồi tự dựa tường đứng dậy, không đếm xỉa gì đến người đang muốn đỡ mình dậy kia.

Cale cũng không quan tâm, cậu thu tay lại, trong lòng khẽ đếm.

'3'

'2'

'1'

Choi Han vừa đứng lên còn chưa thẳng chân đã té xuống lại.

Cale cũng không có biểu hiện gì, cậu lấy trong áo ra khăn tay đưa cho Choi Han, sau đó hơi do dự một chút, lấy chai nước nhỏ đã uống một ít đưa cho cậu ta.

"Ở đây không nước sạch, cậu dùng tạm để lau mặt đi....đợi tôi một lát."

Nói rồi liền rời đi, Choi Han không biết là do không thể di chuyển hay là thật sự nghe lời cậu mà ngồi yên tại chỗ.

Cái khăn tay vừa nãy Cale đưa anh cũng không dùng để lau bụi bẩn mà quăng nó ở một xó, chai nước cũng không đụng tới.

Tầm 10 phút sau, có một người tới, nhưng không phải Cale, mà là một vị bác sĩ đã có tuổi, thường trực ở phòng y tế.

Vị bác sĩ kia thấy học viên nọ bị thương khắp người thì vội tới xem xét cho cậu.

Choi Han cũng để yên cho bác sĩ kiểm tra giúp, tầm mắt của anh lia đến góc tường bên ngoài.

Ở nơi đó bây giờ không có ai đứng, nhưng vừa nãy anh chắc chắn đã có một người tóc đỏ đứng đó.

Sau khi sơ cứu tạm thời mấy vết thương cho Choi Han, bác sĩ đã lớn tuổi nên có hơi áy náy vì không thể đưa cậu về phòng y tế băng bó cẩn thận được.

Choi Han đã ổn hơn vừa nãy khá nhiều, anh cảm ơn vị bác sĩ kia, bảo không sao, sau đó liền chập chững đứng dậy.

Anh nhìn thoáng qua cái khăn tay vừa nãy bị ném dưới đất và chai nước bị quăng một xó, do dự hồi lâu rồi quay lại nhặt hai thứ đó lên.

Chỉ là lúc cầm nước lên, anh thoáng khựng lại rồi nhíu mày nhìn nó.

Mà chủ nhân của hai thứ kia ngay khi mở được cửa phòng thì loạng choạng ngã xuống.

Cơn đau do đập mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo không thấy đâu, chỉ thấy bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Thiếu gia Cale, cậu không khoẻ sao?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro