Chap 3: Cún con và Sóc Vàng (3)
Cale cảm giác có chút khó thở, giống như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng cậu.
Alberu thấy cậu như thế liền vội đỡ cậu vào phòng, để cậu ngồi trên ghế sofa.
Cậu dựa người vào ghế, áp mu bàn tay lên mắt, che đi những cảm xúc trong lòng.
Alberu ở kế bên dùng ánh mắt có chút phức tạp và hơi tội lỗi nhìn Cale.
"Thiếu gia Cale, cậu ổn không, hay ta đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
Bàn tay đang che mắt của Cale buông xuống, đôi mắt ẩn ẩn chứa hơi nước nhìn về phía Alberu.
"Cảm ơn lòng tốt của điện hạ, không cần đâu ạ."
"Vậy để ta đỡ cậu về giường."
Lúc nằm lên giường, Cale vươn tay về phía cái tủ đầu giường của mình, lấy từ trong đó ra một vĩ thuốc.
Trực tiếp bẻ một viên nhét vào miệng.
Sau đó nhắm mắt lại, lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Alberu đứng gần đó quan sát một loạt động tác của cậu, xác định cậu đã ngủ liền đi tới chạm thử vào trán cậu.
'Có hơi ấm..'
Thật ra vừa nãy ở dưới sân anh đã nhìn thấy có mấy tên cố ý mua chuộc người hầu, bảo tên người hầu đó đưa chai nước đã bị động tay cho Cale.
Nhưng Alberu lại im lặng không nói, anh không chắc thứ tụi kia bỏ là cái gì nhưng anh đoán chắc sẽ không phải thứ gì quá nguy hiểm.
Vì thể chất của Cale vốn yếu, nếu chúng chơi mạnh tay, lỡ như Cale xảy ra chuyện thì gia tộc Henituse chắc chắn sẽ truy cứu vụ này.
Anh tính dựa vào lần này để giúp đỡ rồi kéo gần mối quan hệ với Cale, trưởng nam của gia tộc Henituse.
Chỉ là lòng cảnh giác của Cale có vẻ khá mạnh, nếu lúc đó cứ tiếp tục sấn tới đòi giúp sẽ có thể để lại ấn tượng không tốt, thế nên Alberu tạm lui một bước.
Sau khi triểm tra nhiệt độ xong và chắc là cậu thiếu gia ốm yếu này sẽ không có việc gì, anh quay trở về giường của mình.
Mà Cale tưởng chừng như đã ngủ thì lại lặng lẽ mở mắt ra.
Cậu đương nhiên biết chai nước có vấn đề.
Cho nên cậu mới cố ý để lại cho Choi Han.
Cale biết với năng lực quan sát của Choi Han chỉ cần nhìn thoáng sẽ thấy ngay chai nước có vấn đề.
Không biết đứa nào bỏ thuốc mà ngu thấy ớn, màu nước bị đục chỉ cần nhìn kĩ chút là thấy ngay, vậy mà cũng đem đi đưa cho được.
Nếu không phải cần màn kịch này thì Cale sẽ quay lại hỏi người hầu: Có phải cái đứa sai anh đưa chai nước này cho tôi bị ngu không?
Cale nhắm mắt lại, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng không được bao lâu liền biến mất.
Màn kịch nhỏ tuy nói thành công nhưng tác hại là bây giờ cậu nhức đầu quá....
Cale ngủ một giác đến tận chiều, trong lúc đó, Choi Han đã về phòng và nhìn thoáng qua cậu đang ngủ trên giường.
Anh cảm nhận được hơi thở của người con trai kia hơi dồn dập và sắc mặt có vẻ không mấy tốt.
Choi Han bỗng nhớ tới chai nước đục màu đã bị uống một nửa kia.
Rốt cuộc quay người đi ra ngoài.
Tới lúc Cale ngủ dậy thì tình trạng của cậu dường như chẳng tốt lên bao nhiêu, thậm chí còn hơi đi xuống.
Cậu đưa tay xoa xoa trán, định đi tìm nước uống, thì bỗng bị một mùi hương nhè nhẹ thu hút sự chú ý.
Trên đầu tủ cạnh giường của không biết từ khi nào mà xuất hiện một bát cháo thịt bầm vẫn còn nóng.
Cale nghi hoặc nhìn vật thể nọ.
'Không lẽ chỉ một màn kịch mà đã cắn câu rồi ư? Nhân vật chính không thiếu nghị lực vậy chứ??'
Mà nếu không phải vậy thì cái này của ai?
'Cạch.'
Choi Han mở cửa phòng bước vào, trên tay còn đang cầm ly nước và một vĩ thuốc nhỏ.
Lúc thấy Cale đã tỉnh và đang nhìn mình, anh ta hơi mất tự nhiên cúi mặt xuống một chút, giọng nói cũng mang theo chút ngượng.
"Cái đó..là tôi xuống bếp lấy cho cậu đấy, ăn đi."
Anh ta đi lại đặt ly nước và vĩ thuốc lên bàn.
Xong đứng cứng ngắc ngay đó.
"Bác sĩ dặn uống thuốc sau khi ăn."
Từ đầu đến chân đều luôn có cảm giác mất tự nhiên, nhìn là biết thuộc kiểu người ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh.
Cale bật mode làm việc.
Cậu cụp mắt nhìn bát cháo và vĩ thuốc trên đầu tủ.
"Cậu sao lại...làm mấy loại chuyện phiền phức này.."
Giọng cậu khàn khàn do phát bệnh, càng nói càng nhỏ, nghe qua tạo cho người ta cảm giác cô đơn và có chút đáng thương.
Choi Han không nghe ra được ác ý trong lời nói của vị thiếu gia kia, chỉ nghe ra có chút gì đó....không rõ.
"...Vậy hồi sáng cậu giúp tôi làm gì."
Anh thấy vị thiếu gia yếu ớt kia khựng lại một chút, sau đó mới cười giễu cợt...nhưng chắc là do cậu ta bệnh nên chẳng nhìn ra được chút giễu cợt nào.
"Tôi giúp cậu hồi nào? Chẳng qua tôi đang nghỉ ngơi thì bị lũ người đấy làm phiền thôi."
Choi Han cắn lại ngay.
"Phòng của chúng ta cách chỗ đó một khu nhà ăn."
Cale: "....Tôi ngồi nghỉ gần đó..."
Choi Han nhìn Cale với ánh mắt như kiểu: cậu cứ từ từ nghĩ lí do, tôi chờ.
Càng nói càng có cảm giác như kiểu Cale là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, chỉ được cái mạnh miệng chứ lòng như cái gối ôm.
Choi Han cũng là lần đầu tiên biết sẽ có một quý tộc cố gắng tìm lí do để chối bỏ việc mình giúp đỡ người khác.
Thật ra không phải anh hoàn toàn không có lòng tin vào việc còn những quý tộc tốt.
Trong một đoạn kí ức mơ hồ bị phủ đầy sương của anh, lúc anh lang thang ở khu ổ chuột đã từng có một người đứng ngược ánh trăng, anh nhớ rất rõ người đó nói...
"Này, đi theo tôi, tôi đưa cậu đi kiếm gì ăn."
Nhìn lại vị thiếu gia yếu ớt đang chậm rãi ăn từng muỗng cháo, anh không hiểu sao bản thân lại dễ dàng tiếp nhận cậu như vậy.
Chỉ biết cậu đem lại cho anh cảm giác như đã từng quen, đã từng thân.....
________________________
Có ai thấy câu trên quen quen không:))?
Nó đây nè:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro