Chap 9: Cún con và Sóc vàng(9)

Alberu cắn chặt môi.

Anh muốn chạy về phía người thiếu niên tóc đỏ kia, nhưng với sức mạnh hiện tại của anh là không đủ, nếu muốn sức mạnh để thật sự cứu được người kia...

Anh nắm chặt cái vòng trên tay mình.

Ngay khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng va đập mạnh phát ra từ bên kia, anh dứt thoát cái vòng tay ra.

Ngay lập tức, màu tóc vàng sáng chói như ánh mặt trời của anh thay đổi, từ từ biến thành màu nâu đậm, màu da cũng tối đi, đôi mắt xanh dương cũng dần dần biến đổi.

Một hình thái hoàn toàn khác xuất hiện.

Tử mana tập trung vào hai tay của Alberu, anh nhẹ nhàng nhảy lên cành cây, lao nhanh về hướng của Cale và đám sát thủ đang rượt đuổi.

Cảm nhận được Alberu đang lao nhanh tới, Cale cố ý thả chậm tốc độ để ăn mấy đòn vô người.

"Áa-!"

Tiếng hét của một tên sát thủ ở phía sau vang lên, mấy tên ở trước mất tập trung, chúng quay lại nhìn phía sau nhưng không thấy được gì.

Bàn tay đầy tử mana trong bóng tối đang bóp cổ một tên sát thủ, tử mana từ trên tay dính qua da của hắn, nó rất nhanh lan ra, tên sát thủ kia cũng chết rất nhanh.

Alberu buông cái xác trên tay ra, anh di chuyển như bóng ma qua những tán cây, từng tên từng tên cứ vậy ngã xuống.

Rất nhanh chỉ còn lại tên sát thủ đang đứng gần Cale nhất, hắn hoảng loạn lùi lại, chợt nhớ ra phía sau mình còn một đứa đang bị thương, hắn định bắt đứa yếu hơn làm con tin.

Nhưng một con dao găm đã cắt đứt động mạch trên cổ hắn.

"Ngươi đáng lẽ không nên quay lưng lại với ta."

Tên sát thủ cuối cùng ngã xuống, con dao găm trên tay cậu cũng theo đó rơi xuống đất.

Cale lảo đảo lùi về sau mấy bước, cậu gần như ngã ra sau.

Alberu lúc này đã trở về lại hình dạng tóc vàng mắt xanh quen thuộc, anh chạy vội đến vừa hay đỡ được người đã bất tỉnh.

Thiếu niên tóc đỏ trong ngực anh hơi thở yếu ớt, trên người đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, ngay eo phải còn có vết dao đâm đang chảy máu.

Anh để người cậu tựa gốc cây, lấy thuốc hồi phục trung cấp ra muốn cho cậu uống.

Nhưng Cale lại ngậm chặt miệng, thậm chí còn tránh né bàn tay cầm bình thuốc của anh.

Alberu hết cách, đành đổ thuốc lên các vết thương của cậu trước rồi băng bó.

Nhưng vẫn không tránh được cái kiếp nạn phải đút thuốc.

Anh thử bóp miệng Cale ra nhưng cậu rất cứng đầu, nhất quyết ngậm chặt miệng.

Sau một hồi quằn quại, anh đã xác định được là vị thiếu gia bệnh tật này có thù với thuốc, ngửi thấy mùi thuốc là ngậm chặt miệng nhất quyết không uống.

Anh ngồi xổm trước mặt Cale, bất lực nhìn bình thuốc trên tay rồi lại nhìn cậu, sau gáy lẫn hai tai đều đỏ rực lên.

Anh hít sâu một hơi.

'Chỉ là đút thuốc thôi mà, mình cũng là bất đắc dĩ chứ không phải cố ý muốn.....'

Anh nhìn xuống gương mặt đang tái nhợt kia.

'....'

"...."

'....Mà phải công nhận là cậu ta đẹp thật...'

Như phát hiện ra mình vừa suy nghĩ cái gì khủng khiếp lắm, anh lắc lắc đầu.

Alberu dứt khoát uống hết thuốc còn trong bình, một tay anh đỡ sau cổ cậu, áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt kia.

"Alberu à?! Con đâu rồi? Aberu!"

Một người phụ nữ tóc đen da trắng chạy trong rừng, bên cạnh còn có các hiệp sĩ khác đang không ngừng tìm kiếm.

Cô phát hiện các dấu vết do Alberu để lại nên đang lần theo, đến nơi bị mất dấu, cô và các hiệp sĩ chia nhau ra tìm.

Từ xa, cô bỗng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trong đó còn lẫn mùi của tử mana.

Tasha không khỏi lo lắng, cô nhớ khôgn nhầm thì lần này là chia theo cặp để thành động, nếu Alberu để lộ thân phận thì.....

Cô gấp gáp lần theo mùi máu và chỉ dẫn của tinh linh gió.

Vừa thấy được màu tóc quen thuộc, chưa kịp vui mừng vì tìm được người thì cô thấy cháu trai mình đang bóp má của một người bất tỉnh, cúi xuống dứt khoát hôn lên môi người kia.

Tasha: "....."

Cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc đến nỗi đầu óc trống rỗng, nhất thời cái chai thuốc trống không dưới chân cũng bị làm mờ trong mắt cô.

Trong tầm nhìn của Tasha bây giờ, cháu trai cô dang cưỡng hôn một thiếu niên tóc đỏ đã bất tỉnh.

Do bị Alberu che mất nên cô không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy được mái tóc đỏ.

Cô không biết mình đợi bao lâu, Alberu cuối cùng cũng dứt ra khỏi người kia, sau gáy lẫn hai tai đều đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu.

"....Alberu..?"

Alberu giật mình, anh quay về hướng phát ra tiếng gọi, anh thấy dì mình đang đứng đó, dùng ánh mắt như không thể tin được nhìn anh.

Tasha: "...."

Alberu: "...."

Hai dì cháu nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Alberu lên tiếng trước.

"Dì à, cái này là tình huống bất đắc dĩ nên con mới phải làm vậy..."

Tasha đã khôi phục lại như thường, nhưng trên mặt cô tràn ngập vẻ không tin Alberu.

"Ta nói con nghe này, ta biết là đại thiếu gia nhà Bá Tước Henituse có chút nhan sắc nhưng con không nên vì chút tư sắc đó mà-"

Sau khi nhìn rõ mặt Cale, Tasha cũng nhất thời câm nín.

Tự nhiên cô cảm thấy, Alberu mờ mắt vì sắc cũng là chuyện thường, dù sao cũng đẹp tới vậy mà...

"E hèm, con đưa cậu ấy về chỗ tập trung ở học viện đi, học viên đã tập trung hết ở đó rồi, chỉ còn con với vị thiếu gia này là không thấy đâu thôi đấy."

Alberu cởi áo ngoài của mình bọc người Cale lại, luồng tay xuống gối bế ngang cậu lên.

"Mấy cái xác đó, dì giải quyết dùm con."

"Rồi rồi."

Thời điểm anh ôm theo thiếu niên đang bất tỉnh về tới chỗ tập trung, mặt trời đã bắt đầu ló dạng.

Hầu hết các học viên ở đó đều bị thương, trên người không bị văng máu thì cũng rách chỗ này chỗ kia.

"Đại điện hạ!"

Viện trưởng vội vã chạy đến cùng vài linh mục bên cạnh.

"Ngài có bị thương ở đâu không ạ?"

Alberu lắc đầu.

"Ta không bị thương, nhưng thiếu gia Cale thì đang không ổn lắm."

Lúc này bọn họ mới thấy là Alberu chỉ hơi lấm lem một chút chứ thật sự không bị thương gì, ngược lại là Cale đang được anh bế trên tay thì máu me thương tích đầy người.

"Ôi trời! Mau đưa thiếu gia Cale đến phòng y tế nhanh!"

Alberu vẫn ôm Cale trên tay định đến phòng y tế, thì bỗng trên tay anh nhẹ hẳn đi.

Choi Han cả người bị bắn đầy máu ma thú đỡ lấy Cale từ tay Alberu.

"Điện hạ, ngài còn rất nhiều việc phải giải quyết, để tôi đưa thiếu gia Cale đến phòng y tế cho ạ."

Alberu hơi sững lại.

Vụ việc lần này không chỉ liên quan đến phong ấn tai ương có thể đã xảy ra vấn đề, mà còn gây thiệt hại rất nhiều cho các học viên.

Với tư cách là thành viên trong Hoàng tộc, Alberu hiển nhiên phải đảm nhận xử lý những việc này.

Tình trạng của Cale thật sự không tốt nên ngay sau khi nói xong câu đó thì Choi Han đã lập tức ôm cậu rời đi.

Alberu đoán chắc Cale chưa thể tỉnh lại ngay được, ít thì tầm ba ngày mới tỉnh, còn lâu thì chắc một tuần.

Thế nên anh quay lại thân phận Đại Hoàng Tử để xử lý công việc.

...

Các vết thương nhỏ trên người đã được linh mục chữa trị, Choi Han ngồi bên giường bệnh của Cale, nhìn vị bác sĩ già đang băng bó vết cắt trên tay cậu.

"Sức khoẻ của thiếu gia Cale không cho phép cậu ấy tiếp nhận điều trị từ linh mục, chỉ có thể điều trị theo cách thông thường."

Ông đặt cánh tay đã băng bó xong xuống giường, lấy khăn lau sơ mấy vết máu khô trên mặt cậu.

"Nói ra cái này có lẽ là không nên, nhưng vị thiếu gia này từ nhỏ bệnh tật quấn thân, sinh mệnh lúc nào cũng yếu ớt, lần này nếu để lại di chứng gì nữa chỉ sợ là sống không quá mấy năm."

Choi Han siết chặt nắm tay đang đặt trên đầu gối, anh khẽ cắn môi, không thốt một lời.

Khi bác sĩ già rời đi, anh yên lặng ngồi bên cạnh Cale.

Bàn tay thô ráp hơi rám nắng của anh chạm nhẹ vào bàn tay trắng nhợt đang đặt trên giường bệnh rồi từ từ nắm lấy, đặt cả bàn tay cậu vào tay mình.

"....Tôi cảm thấy...thế giới này thật bất công đối với những người tốt như cậu..."

___________________

Hậu trường:

Thần Chết chọt chọt vào mấy vết thương trên người Cale.

"Phải công nhận là cậu kính nghiệp thiệt đó, chịu khó ăn hành tới vậy cơ mà."

Cale dùng ánh mắt giết người nhìn tên khốn nạn đang chọt vào vết thương rỉ máu của mình, gân xanh trên mu bàn tay cậu giật giật.

"Mà này, cậu không thấy đau à?"

Cale đưa tay vớ đại cái gì đó trong không gian hệ thống của mình, ngờ đâu vớ đại mà lại trúng ngay con dao phẫu thuật hồi ở vi diện cậu làm bác sĩ.

"Để tôi xiên lão mấy phát là lão biết đau hay không liền^^💢"

_________________

Cale-nim ảnh kính nghiệp lắm, sẵn sàng chịu đau để có biểu cảm chân thật nhất có thể, còn mà đau quá ảnh chịu hỏng nỏi thì ảnh tắt cái 'CB xúc giác' thoi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro