16. Sợ hãi

Vui lòng đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn.

*********

Cổ Hán Nguyệt thở không ra hơi, thân mình run rẩy không ngừng, cánh môi khẽ mấp máy. Chuyện gì đang xảy ra, nàng cũng không biết nữa. Chỉ thấy dưới thân bị một cỗ cảm giác tê dại và khoái cảm đan xen đánh úp.

Vương Tân cúi xuống, nhằm thẳng vào môi nàng mà tiến công. Những tưởng được thưởng thức lại vị ngọt mê người, nhưng cảm giác như cúi mãi vẫn không tới nơi.

Mở mắt ra đã thấy Nam Thương Nặc bế thốc nàng lên, thành thục khoác lên người nàng tấm áo choàng chuyên dụng cho diễn viên, phăm phăm đi ra khỏi phòng, thao tác nhanh tới mức Vương Tân bên này không kịp phản ứng. Chẳng phải sự việc vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ sao? Tiểu tử này rốt cuộc là tự dưng bị bệnh gì?

Khi lướt qua Vương Tân, cổ tay Cổ Hán Nguyệt đột nhiên bị nắm lấy.

"Cậu muốn đi đâu?" Vương Tân ngữ khí ôn hoà có mấy phần ẩn nhẫn, hỏi. Nam Thương Nặc không nói gì, chỉ cười một tiếng trào phúng, khẽ gỡ tay Vương Tân ra.

"Cảm xúc nhất thời không thể để bộc phát được đâu." Chỉ nói xong một câu này, hắn liền ôm Cổ Hán Nguyệt hẵng còn đang mê man rời đi. Lúc này, Vương Tân cũng chỉ bất lực cười khổ, lắc đầu. Sao anh lại không biết hắn là kiểu người bá đạo thế nào chứ? Rốt cuộc thì cũng do anh không kìm nén được cảm xúc mà xuống tay với Cổ Hán Nguyệt. Dù sao Nam Thương Nặc và nàng cũng là thanh mai trúc mã, so với hắn thì có lẽ Vương Tân cũng chưa phải mối nguy hại quá lớn đi, hà cớ gì phải độc chiếm tới mức như vậy chứ...

Đáy mắt bỗng loé lên như nghĩ ngợi gì, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Vương Tân đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn bản thân phía dưới vẫn còn đang chưa bình ổn, miễn cưỡng chép miệng rời đi.

***

Khi Cổ Hán Nguyệt tỉnh lại đã là tối muộn. Nàng mơ hồ nhìn thấy bức tường màu xám bao quanh được phủ lên thứ ánh sáng vàng nhờ của cây đèn ngủ. Phòng này không có mấy phụ kiện, chỉ có một chiếc giường nệm xám sáng nàng đang nằm, một tủ quần áo trong góc cạnh cửa sổ, tủ kệ giường và một tấm gương lớn dưới đất.

Đây hẳn là phòng của Nam Thương Nặc.

Tuy không mấy rõ về bố cục trong phòng ngủ của hắn, nhưng từ màu sắc của đồ đạc trong phòng và mùi hương lưu lại trên chăn vẫn có thể khẳng định như vậy.

Nàng lồm cồm bò dậy, toàn thân ê ẩm nhắc cho nàng nhớ về sự kiện ban sáng, đôi lông mày bất giác nhíu chặt.

Phải rồi. Như vậy là nàng vừa bị cưỡng gian, không phải sao? Lại còn bởi chính thanh mai trúc mã của mình! Thật sự không còn mặt mũi nào nói chuyện với tên hỗn đản đó nữa.

Sâu trong thâm tâm Cổ Hán Nguyệt nặng nề, tự phỉ nhổ chính mình khi nhớ rằng cơ thể nàng đã hưởng thụ cảm giác đó như thế nào.

Nếu chuyện này để lọt ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tai tiếng đây...

Nàng lùa hai tay vào tóc, mặt vùi vào trong lòng bàn tay, không để ý ánh sáng từ ngoài lọt vào khi cánh cửa phòng mở ra.

"Tỉnh rồi thì mau ra ăn tối đi." Giọng nói mềm mỏng bất thường của ai đó vang lên.

Cổ Hán Nguyệt bất giác nhỏm dậy, xỏ dép rời giường, làm theo lời của hắn một cách vô thức, bình tĩnh đến mức chính nàng cũng không hiểu nổi. Tuy vậy, nàng bước đi vẫn có chút khó khăn, còn không phải vì tên đại sắc lang kia làm ra nông nỗi này hay sao!

Nam Thương Nặc đưa đến trước mặt Cổ Hán Nguyệt một chậu nước ấm, giục nàng rửa mặt, rồi sau đó lại chìa đến một ly nước quế bạc hà. Ngay khi nhìn thấy màu nước xanh trong cùng hương thơm quen thuộc, tâm tình đang căng thẳng của Cổ Hán Nguyệt được thả lỏng không ít.

Nàng ngửa cổ uống một hơi dài. Hương cay của bạc hà và mùi quế nồng đậm khiến mọi giác quan đang rệu rã liền được thức nhọn. Với người khác thì thứ nước này rất khó uống, ngoài Cổ Hán Nguyệt ra thì chưa mấy ai uống quen đến mức nghiện như vậy. Và tên tiểu tử không biết trời cao đất dày đương nhiên không ý thức được điều đó, liều lĩnh cúi xuống mút lấy mấy giọt nước còn sót lại trên môi nàng.

"Phi!" Lập tức ho khan một trận. "Cái quỷ gì thế này không biết! Cổ Hán tiểu thư, khẩu vị của cô sự làm tôi phải mở mang tầm mắt rồi."

Hắn lè lưỡi phẩy phẩy tay như ăn phải ớt. Rõ ràng hương thơm dễ chịu như vậy, nhưng uống vào chẳng khác nào nuốt nước ớt cay nồng. Chẳng lẽ tờ giấy ghi công thức pha chế loại nước này mà Cổ Hán Nguyệt dán trên tủ lạnh lại có sai sót? Không thể nào! Hắn biết dù có đánh chết nàng, Cổ Hán Nguyệt ngàn vạn lần vẫn sẽ không để vị giác của mình bị tổn hại.

Mà lúc này, Cổ Hán Nguyệt bị hành động của hắn doạ sợ hãi một phen, chỉ đứng trơ ra trên hành lang, tròn mắt nhìn hắn.

"Tên khùng nhà cậu, phát điên cái gì không biết..." Nàng lúng túng lẩm bẩm trong miệng, nhanh chóng chạy ra bếp, thái độ né tránh Nam Thương Nặc vô cùng rõ ràng, mà hắn cũng đã nhận ra ngay lập tức, liền đuổi theo.

"Đạo diễn nói trong tháng tới sẽ quay nốt tập cuối của Sát thủ Trắng." Nam Thương Nặc đặt đĩa hoa quả lên bàn, thuận tiện nói.

Sát thủ Trắng quả thực là bộ phim Thường Đát đặt vào rất nhiều tâm sức. Không những rating cao ngất ngưởng, luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng những tập phim hot nhất trong tháng dù chưa hoàn thiện; mà những phân cảnh tình cảm của Bạch Ngưng và Hoắc Dương lại chính là điểm nhấn của bộ phim làm các fan điên đảo—ngoài những thủ thuật và kỹ xảo điện ảnh đẹp mắt.

"Tôi có nghe quản lý Tần phổ biến rồi." Cổ Hán Nguyệt gật đầu, trong miệng nhồi đầy rau củ. Quả thực Nam Thương Nặc rất hiểu khẩu vị của nàng: không ăn đồ chiên nhiều dầu mỡ hay quá nhiều tinh bột, nhằm đảm bảo khắt khe quy trình giữ gìn vóc dáng của nàng. Bởi vậy, hắn chỉ chuẩn bị một phần salad, một phần ức gà ngâm tương và ít hoa quả, bên cạnh là cốc nước quế bạc hà, pha theo công thức của Cổ Hán Nguyệt.

Nam Thương Nặc nhìn người phụ nữ đang mải mê ăn mà đem những chuyện vừa xảy ra ném đi đâu mất, thậm chí còn chẳng mảy may để ý đến hay nhắc lại, trong lòng bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ tâm tình nàng thực sự có thể điềm tĩnh đến như vậy?

"Mùi của em tuyệt quá." Sau khi Cổ Hán Nguyệt đã ăn xong, ngồi lướt điện thoại kiểm tra lịch diễn và biên bản kế hoạch, hắn từ từ tiến đến từ đằng sau ôm lấy Cổ Hán Nguyệt, hít một hơi từ áo nàng.

Cổ Hán Nguyệt bất giác rùng mình.

"Cái... cái gì?" Nàng lắp bắp. Nam Thương Nặc liền bật ra tiếng cười sảng khoái. Nàng dù có lãnh đạm đến đâu thì dẫu cho cùng, vẫn chỉ là phụ nữ. Cô nàng này hoá ra vẫn còn chút lưu tâm!

"Bỏ tôi ra... Ái ui!" Đang định đẩy ra thì tên xấu xa nào đó đã hướng gáy nàng cắn xuống một phát, làm nàng kêu lên thành tiếng. "Cậu là chó hay sao chứ!?" Mắng một câu, liền cảm giác được lực đạo của hắn vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn tăng thêm mấy phần sức, làm Cổ Hán Nguyệt đau đến hít sâu vào một hơi.

"Là sói, không phải chó." Nam Thương Nặc liếm ít máu vừa rỉ ra từ vết thương trên cổ nàng, thì thầm. "Cẩn thận tôi sẽ ăn thịt em đấy."

"Tên điên nhà cậu!" Cổ Hán Nguyệt ngửa đầu cụng hắn một cái, may mắn thoát được móng vuốt của tên đại sắc lang, sau đó lập tức tìm nhà vệ sinh để xem xét vết cắn trên cổ.

Ôi trời... vết răng của hắn in trên gáy nàng rõ mồn một, sâu đến mức chảy cả máu rồi! Rõ ràng không phải cầm tinh con chó mà sao lại cắn đau vậy cơ chứ!

Nàng đang lầm bầm rủa hắn trong miệng, đem tổ tông mấy đời của hắn ra chửi cho bõ ghét thì thủ phạm lại đẩy cửa bước vào, đem theo một bình thuốc sát trùng, bông y tế và băng dán.

"Tôi tự làm được." Nàng cáu kỉnh giật lấy đồ từ tay hắn, xé gói bông băng chuẩn bị tự làm.

Nam Thương Nặc hết cách, chỉ có thể cười cười đứng một bên nhìn nàng tự xoay sở, cũng không bắt ép nàng nữa. Mắt đẹp nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng tự uốn éo đủ tư thế để thuận tiện sơ cứu vết thương không sót một giây.

Khi Cổ Hán Nguyệt giơ tay định buộc mái tóc dài lên cho khỏi vướng víu, hắn nhanh chóng tiến đến, chẳng nói chẳng rằng chế trụ tay nàng trên đỉnh đầu khiến tóc nàng vừa được túm gọn lại xoã ra trên vai.

Cổ Hán Nguyệt lập tức cảm nhận được có điềm chẳng lành, mi mắt khẽ run lên nhưng vẫn khéo léo kìm nén được cảm giác sợ hãi. Áp lực từ phía sau lưng này quả thực không hề đơn giản. Nếu nói chuyện xảy ra trong phòng phục trang hôm nay đơn giản là cảm xúc bộc phát, thì hiện tại nàng chính là đang tự mình rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của Nam Thương Nặc.

"Em đang sợ tôi?" Cái nhếch môi khác thường này của Nam Thương Nặc lọt vào mắt Cổ Hán Nguyệt, lập tức khiến nàng cả kinh. Nàng chưa từng thấy một vẻ mặt thế này từ tên thanh mai trúc mã của mình. Không phải điệu cười cà chớn thường trực của hắn. Càng không phải dấu hiệu tốt lành gì cho cam. Không hiểu sao cả cơ thể nàng bỗng run rẩy trước mãnh uy mà người sau lưng đang toát ra.

Chuyện gì thế này?

Cổ Hán Nguyệt thực sự hoảng sợ. Giọng nói của hắn, biểu cảm của hắn, hoàn toàn là người khác!

***

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE CHO MỊ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro