Chương chín mươi sáu: Vân Tiểu Nghi tâm tư

Ngay lúc mà mọi người còn đang yên lặng, dù gì chọn đại một cung nữ nào đó, cũng không an tâm, vì đây là kế hoạch lớn, ngay cả nội bộ biết còn chưa vượt mười người.

Màn trướng lần nữa mở lên, chỉ thấy phóng vào một thân ảnh nhỏ nhắn, nàng ấy bịch một tiếng quỳ xuống, cất giọng nghiêm túc nói.

''Xin thứ tội cho nô tì nghe lén các vị đại nhân, nô tì tình nguyện hy sinh tính mạng này, trở thành kẻ thế thân đánh tráo cho tiểu thư. Xin các vị chấp thuận.''

''Tiểu Nghi?''

Trần Phù Dung kinh ngạc nhìn.

''Doanh trướng này làm sao ngươi được quyền tới gần? Người đâu lôi nàng xuống!''

Lệ Hoằng hai mắt âm lãnh cất cao giọng.

Từ trong không trung lập tức xuất hiện hai đạo nhân ảnh hắc y vệ, bọn họ tiến tới, định lôi nữ tử này đi xuống, có kẻ còn rút cả đao, chính là muốn lấy mạng nàng ấy, mặc dù bọn họ biết người này chính là nha hoàn từng phục vụ A Nam khi nàng còn ở Dật phủ, tuy nhiên bọn họ lại chưa tiếp xúc với nàng, cho nên không thể tin tưởng, vốn định cho nàng rời đi, ai dè người lại chạy tới chỗ này, nghe được tin mật hệ trọng, tuyệt không thể lưu mạng.

Ngay lúc này, màn trướng được mở lên lần nữa, người bước vào chính là thân tín của Thần Vương gia, Hiệp Quyết.

Hắn nhanh chóng đi vào, ngăn chặn hai hắc y vệ, chắn trước thân mình nhỏ bé của Tiểu Nghi, trầm mặt mà cất lời.

''Đại nhân khoan dung, là hạ thần đem nàng tới.''

Lệ Hoằng nhíu mi nhìn hắn một lúc, sau đó mới khẽ phất tay, hai hắc y vệ biến mất, hắn trầm giọng bảo.

''Đem nàng đi xuống, tốt nhất là quản nàng cho ta.''

Hiệp Quyết mím môi, định đưa tay tới đem người đưa đi, chỉ thấy Tiểu Nghi tránh khỏi tay hắn, quỳ xuống một tiếng lớn, dập đầu nói.

''Xin các vị chấp thuận.''

''Còn không mau chóng đem người xuống?''

''Xin các vị chấp thuận.''

Âm thanh nàng ngoan cố, lại không sợ chết, liên tục đập trán xuống nền đất.

Hiệp Quyết đáy mắt khẽ đục, đưa tay kéo nàng, nàng ra sức giãy dụa, dùng hết sức lực thoát ra, sau đó lại tiếp tục dập đầu, bảo.

''Xin các vị chấp thuận.''

Trần phu nhân nhìn cảnh này, có chút không đành lòng, liền kêu Trần Phù Dung đến đỡ nàng, bà ôn tồn cất giọng.

''Vân cô nương nhanh chóng đứng lên, đừng khiến bọn ta phải khó xử.''

Vân Tiểu Nghi được Trần Phù Dung ôm lấy cản nàng dập đầu, nàng không khỏi ngẩng mặt lên, mọi người hoảng sợ, chỉ thấy trán nàng xanh đỏ bầm tím, còn có vệt máu do dập đầu, hai mắt đỏ bừng phẫn hận, ngập nước, lệ từng giọt rơi xuống, nàng mím môi, run giọng bảo.

''Xin các vị chấp thuận.''

Quyết liệt, quyết tâm đến kinh ngạc.

Hiệp Quyết cơ thể căng cứng, đáy mắt xẹt qua tia đau lòng, nhưng trông tới dung nhan phẫn hận của nàng, hắn liền cảm thấy tay chân thừa thãi, chỉ có thể siết lòng bàn tay đứng yên.

Vân Tiểu Nghi thấy mọi người yên lặng, nàng run giọng cất lời.

''Cái mạng này của nô tì là tiểu thư cứu, nô tì đã từng hứa, sống là người của tiểu thư, chết là ma của nàng ấy. Xin các vị, để nô tì thay nàng, để nô tì góp phần cứu tiểu thư, nô tì có chết cũng đội ân chư vị.''

Bọn họ kinh ngạc với quyết tâm của nàng, lại càng không rõ sự phẫn hận của nàng.

Vì sao một người như nàng ấy, lại quyết tâm với một người chỉ mới chung đụng hơn nửa năm?

Bọn họ, còn không phải máu mủ ruột thịt.

Nhưng bọn họ nào biết, Vân Tiểu Nghi là một nữ tử đơn thuần, trên thế gian này, nàng không còn ai, nàng chỉ còn tiểu thư.

Chỉ còn kí ức nửa năm vui vẻ bên tiểu thư, chỉ là nửa năm, nàng lần đầu học được rất nhiều thứ, học đọc, học chữ, học ngẩng cao đầu, học ca, học hát, học cười, học cách trả thù, học cách tin tưởng.

Học được cách làm một con người tự do, sống không thẹn với bản thân.

So với lục thân yếu đuối chỉ có thể đem bán nàng làm nô tì hèn mòn, so với cuộc đời đem nàng biến thành một con kiến hôi, thì khi ở trước mặt Trần A Nam, nàng mới thấy trong ánh mắt của tiểu thư, không phải là hình ảnh của một nữ tử khổ sở, không phải là hình ảnh nô tì, không phải là hình ảnh nhút nhát hèn mọn, mà chính là nụ cười xinh xắn của Vân Tiểu Nghi.

Trần A Nam đem Vân Tiểu Nghi đến với bầu trời trên kia.

Bọn họ không hiểu, sẽ không hiểu được những lúc trời lạnh, là tiểu thư đem nàng cùng một chăn ấm áp sưởi cho nhau.

Bọn họ sẽ không hiểu, khoảng khắc tiểu thư liều mạng cứu cô gia, nhưng không quên đẩy nàng cho người khác bảo hộ, để rồi biến mất, Vân Tiểu Nghi chỉ còn là sự chênh vênh và sợ hãi.

Vân Tiểu Nghi phẫn hận bọn họ không hiểu, phẫn hận tiểu thư gặp nguy hiểm, phẫn hận đến khóc lóc, mếu máo mà run giọng nói.

''Xin chư vị chấp thuận.''

Bi ai của nàng, khiến cho mọi người cảm thấy nặng nề, hai mắt Trần phu nhân và Trần Phù Dung lập tức tràn lệ.

Ngay lúc mọi người yên lặng, âm thanh trầm khàn lạnh nhạt khẽ vang lên.

''Chấp thuận.''

Vân Tiểu Nghi quay đầu nhìn về sau, mọi người nhìn bóng dáng nam tử vận hắc bào đằng kia, đôi hắc mâu của y như bầu trời đêm đầy bão tố, không gian lập tức dường như trở nên lắng đọng.

Vân Tiểu Nghi khẽ cong khóe miệng, cung kính quỳ xuống, run giọng mà nói.

''Đa tạ Vương gia thành toàn.''

Nàng yếu đuối, nàng nhu nhược khàn giọng, run rẩy lẩy bẩy như một nụ hoa, nhưng lại quyết tâm đến phẫn hận.

Nam tử đứng yên bên cạnh nhìn thân mình nhỏ bé của nàng, không dấu vết thầm thở hắt.

Hoắc Phẩm Ngôn hạ mi mắt, tâm trí lại lần nữa đi xa, xuyên qua màn trướng, vượt qua màn mưa tầm tã, lại vô định mà ngóng trông.

Mễ Bối: Thật ra Vân Tiểu Nghi thật sự là một cô nương rất trong sáng và tốt bụng. Người gặp cả đời chưa chắc đã tốt bằng người kề một năm, nhân sinh vốn rất kì lạ. (Thở dài)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro