Chương 4. Nụ cười


  Đã một thời gian từ khi cha mẹ mất, hai anh em cũng quen dần với cuộc sống vắng bóng thân mẫu.

  Việc lớn việc nhỏ trong nhà, cả hai chia nhau đảm đương. Ngày ngày vào rừng đốn củi rồi trở về, nấu bữa cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Chưa kể đến việc xuống thị trấn bán củi lấy tiền mua lương thực. Việc chẳng ít, tiền kiếm được chỉ đủ bữa cơm qua ngày, có khi còn thiếu thốn, chẳng dư dả gì.

  Mỗi hai anh em quanh đi quẩn lại, ngôi nhà im ắng hơn, vắng vẻ hơn. Tuy nhiên đôi lúc gió vẫn nghe tiếng trách mắng trầm trầm đượm cay độc. Gió lẳng lặng chứng kiến, rồi não nuột rời đi, mọi thứ thay đổi rồi.

  Cậu anh trai song sinh ấy không còn cười nữa, lúc nào cũng tròng lên mặt cái vẻ cau cau có có, bất mãn sự đời. Cậu em ít nói hẳn đi, gương mặt mãi cứ rầu rầu, cậu ta cũng ít cười hơn. Chắc vì cậu anh hễ mở miệng lại nói lời cục súc thô lỗ, mắng mỏ không thôi. Mấy tán ngân hạnh khắc khoải trông cảnh anh em khó xử, thầm thở dài rồi tiếp tục tắm nắng. Chúng biết làm gì cho hai cậu trai vỏn vẹn 10 tuổi này đây?

  Thế giới vốn không công bằng, nên đôi khi đừng trông chờ gì vào việc đối nhân xử thế tốt đẹp thì bản thân sẽ nhận được an lành.

  Đôi lúc nghe cậu em bị mắng té tát mà chỉ rũ mắt lặng thinh, vài chiếc lá ngân hạnh sà xuống vai cậu. Chúng thương, chúng xót, nhưng chúng chỉ dám hy vọng cái sắc vàng tươi mình đang mang sẽ phần nào xoa dịu chút ít. Và những khi ấy, cậu em sẽ từ từ ngẩng đầu não nề trông theo bóng anh rời đi, lấy chiếc lá ngân hạnh rơi trên vai ngắm một lúc. Rồi cậu nhẹ nhàng thả nó vào gió, tiếp tục làm việc.

  Gió nghe hai anh em cãi vã, nghe thấy tiếng mắng mỏ cay độc mà thầm thở dài, luồn qua kẽ tóc đưa theo chút hương gỗ ngào ngạt. Ngân hạnh dõi theo hai anh em mọi lúc mọi nơi, đậu lên bờ vai hoặc ngồi xuống bên cạnh mỗi khi hai anh em nghỉ tay lấy sức. Làn nước ân cần rửa trôi sạch bụi bẩn, nhẹ nhàng bao lấy chân, tay những khi hai anh em có việc cần ra suối.

  Đêm xuống, mấy tán lá, bụi rậm, hoa cỏ lại thủ thỉ kể nhau hôm nay cặp song sinh ra sao, cãi vã gì không, làm việc như thế nào. Trăng hiếu kì ghé qua ô cửa sổ, muộn phiền trông cặp song sinh ăn tối, sinh hoạt nhanh gọn, ngột ngạt, hai anh em có nói được với nhau mấy lời đâu.

  Suối lững lờ róc rách chảy. Cây cỏ trong rừng cứ bàn mãi về cậu em, trách sao cậu anh phũ phàng nóng nảy thế, lại có tiếng thở dài cảm thán anh em nhà ấy thành ra thế này cũng trách ai được bây giờ. 

  Riêng chỉ gió lùa qua từng ngọn cây ngọn cỏ như ý mắng nhẹ. Riêng chỉ ngân hạnh im re mặc kệ đàm tiếu, thầm kín nhớ lại câu chuyện chiều nay, khi hai anh em tranh cãi. Cậu em nghe anh nói đã buồn lắm. Buồn vì lời cha dạy khi xưa anh hai đã nghĩ khác, buồn vì anh nói về sự ra đi của cha mẹ cay nghiệt quá, buồn vì chính anh lại nói chữ "vô" trong tên cậu là vô dụng, vô năng. Buồn vì anh hai thay đổi quá nhiều sau khi cha mẹ mất. Đả kích của anh lớn đến mức cậu phải cúi gằm mặt nén nước mắt mới gắng gượng bước tiếp được.

  Riêng chỉ suối thờ ơ kể nhỏ với trăng tròn, có ai biết cậu anh đã tức giận đấm tay xuống đất sau khi nhìn gương mặt mình dưới mặt nước đâu. Cậu ta tức giận vì gương mặt cậu ta cũng là gương mặt em trai cậu ấy, gương mặt em trai buồn bã cũng là tâm tư cậu bấy giờ. Em trai cậu, em trai song sinh của cậu đấy, cậu nỡ mắng em sao?Thầm nhủ trong lòng là vậy, nhưng suối chỉ nhanh gọn rửa sạch tay cho cậu anh thôi, mọi thứ đổi thay, hai anh em mới 10 tuổi, tội tình gì mà khiển trách.

  Bàn ra tán vào chán chê, khu rừng im lặng chìm vào giấc ngủ. Thật ra chúng đều biết cậu anh có nỗi niềm khó giãi bày.

  Mỗi lần quay người đi sau khi gắt gỏng em trai, cậu ấy lại cố mím chặt môi để không phun ra những lời đớn đau, đau cho em trai, đau cho cậu. 

  Đôi lúc đốn củi cậu ấy lại dùng lực mạnh không cần thiết, để nhắc nhở mình tập trung vào việc trước mắt và tống đi đống suy nghĩ hỗn loạn mãi quẩn quanh trong đầu, tống đi thứ cảm xúc bất mãn tức giận cái số phận nghiệt ngã.

  Có những giây phút cậu ấy thu người mệt mỏi dưới gốc cây gần chân núi, thở dài chán ngán bất lực sau khi trở về từ thị trấn, không chỉ vì buôn bán khó khăn, mà còn vì miệng lưỡi người đời.

  Người ta, người quan tâm thì hỏi han cha cháu đâu, sao lại đi một mình, người nhiều chuyện thì lén lút nhả vào tai kẻ bên cạnh những câu phỏng đoán, cảm thán linh tinh. Không ít lần cậu rủa xả đám người tọc mạch ấy.

- Mấy người thì biết cái gì mà nói? Cha tôi, mẹ tôi có mắc nợ các người à? Rảnh rỗi quá nên chõ mũi lo chuyện bao đồng sao?

  Người ta e ngại im bặt, vài tiếng đánh giá lầm bầm, vài tiếng thở ngắn thở dài, vài cái liếc mắt thái độ, vài cái dẩu môi dè bỉu.

- Cha mẹ thằng bé là ai thế? Sao không thấy?

- Ranh con này còn nhỏ mà hỗn hào quá!

  Khó chịu, cực kì khó chịu. Nhưng cậu không quên mục đích của bản thân, chỉ đành nghiến răng ném một ánh mắt khinh bỉ, rồi nặng nề bước tiếp.

  Mọi người không nói gì nữa, có nói cũng chỉ âm thầm vài câu khi cậu đã khuất bóng. Cha cậu là người tốt, họ đều chút quen biết. 

  Vài người tốt tính mua ủng hộ, dù gì cái bóng lưng nhỏ gầy cô đơn ấy trông tội quá. 

  Vài người trước kia hay mua củi từ cha cậu, giờ cũng là khách quen. 

  Đương nhiên thi thoảng có nhiều người ngao ngán lắc đầu mỗi khi ai đó kháy móc cậu bé, và cậu ta thẳng thừng đáp lại mấy lời thô lỗ khó nghe.

  Sau một ngày mỏi mệt, cậu lại lặn lội về căn nhà trên núi. Cậu không đi quá lâu, sợ em trai ở nhà đụng cái này hỏng cái kia lại phiền phức. Cậu chẳng bao giờ cho em trai đi cùng mình buôn củi, với lí do rằng "Vô dụng như em thì bán buôn gì? Ở nhà lo việc đi.".

  Dựa lưng vào gốc cây nhớ lại chuyện hôm nay, nhớ lại mấy lời xì xào bàn tán, cậu lại phát điên ôm đầu, đấm tay vào cây. Tay đau nhói, lòng cũng tê tái mấy phần. Nhớ em trai còn ở nhà cứ hễ cậu về muộn chút ít là hỏi han đủ điều, nhức tai phiền nhiễu, cậu lại đeo đống củi thừa cùng túi gạo nhỏ tiếp tục lên đường.

  Em trai cậu có thể không biết cậu khổ cực thế nào, nhưng cỏ cây trong rừng đều biết tất. 

  Gió vỗ về từng tán lá, như chúc chúng ngủ ngon. Rồi đem theo hai chiếc lá ngân hạnh vàng thả xuống trước mặt cậu anh hãy còn thao thức.

  Thật ra không phải Yuichirou không ngủ được, mà vì mơ nên tỉnh giấc. Trong cơn mơ, cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, điệu cười trừ của cha khi nghe mẹ trách móc, cả cái ôm ấm áp từ cha mẹ. 

  Khung cảnh biến đổi đột ngột, vẫn là nụ cười của mẹ, nhưng là nụ cười tươi rói cùng nét mặt mãn nguyện mà Yuichirou không tài nào hiểu nổi lúc mẹ ra đi. 

  Cảnh lại chuyển, xác cha lạnh lẽo ngấm máu dưới vực sâu, nhành hoa vàng tả tơi nhuốm sắc đỏ.

  Yuichirou siết chặt góc nệm, hoảng loạn mở trừng mắt. Nhìn hai chiếc lá ngân hạnh ngay ngắn bên nhau gần sát nệm, cậu thầm thở dốc, cố gắng ổn định hô hấp. Mơ thôi.

  Khẽ cựa người nhìn sang tấm nệm bên kia lò sưởi, Muichirou đã ngủ rồi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở êm đềm. Yuichirou rũ mắt quay đi, khó hiểu nhìn hai chiếc lá ngân hạnh.

  Nhưng cậu không để tâm đến nhiều, cậu dúi mặt vào gối. Hai cảnh tượng kia lại hiện lên, rõ ràng, sắc nét, gò má như phảng phất hơi ấm, tuy vậy lại lạnh lẽo đến lạ. Câu nói hôm nào xuống thị trấn bán củi của mấy người tọc mạch cũng lướt qua.

  " Cha mẹ thằng bé là ai thế? Sao không thấy? "
  " Tội nghiệp, mất cả cha cả mẹ. Ấy mới có một đêm đã thành ra như thế. "
  " Ăn hiền ở lành vậy mà ông trời cũng chẳng rủ lòng thương. "

  Lúc ấy Yuichirou đã thực sự tức giận cáu bẳn xỉa xói, thậm chí lên giọng với bọn họ. Sau lần đó, không còn ai nói gì về cha mẹ cậu. Người tốt có ý muốn hỏi chia buồn cũng không dám hé nửa lời.

  Nhưng giờ Yuichirou không nhịn được nữa, tay bấu chặt lấy góc nệm, giọt nước mắt mặn nồng lăn dài trên gương mặt non trẻ đượm khổ đau trưởng thành.

  Cha... Mẹ... Muichirou...

  Không một tiếng động. Chỉ có chiếc gối ướt một mảng nhỏ. 


*
*         *


  "RẦM!"

  Tiếng động lớn vang lên khắp khu rừng, xen lẫn tiếng rên rỉ bực tức.

  Đang chẻ củi giữa chừng, Muichirou giật mình ngước mắt. Gương mặt khẽ tái đi, cậu quăng vội cây rìu, tất tưởi chạy đến nơi phát ra tiếng động, cũng là nơi Yuichirou đang xếp lại những thân gỗ lớn.

- Anh hai!

  Đập vào mắt cậu là đôi lông mày nhíu sâu của Yuichirou, gương mặt nhăn nhó nén đau. Yuichirou ngồi bệt dưới đất, dò xét bàn chân mình bằng cả tay lẫn mắt. Thân gỗ nặng lăn ra xa mấy thước.

- Anh sao vậy anh hai?

  Muichirou hớt hải ngồi xuống bên cạnh anh, nghi ngại nhìn bàn tay anh đang che lấy cổ chân, cậu vươn tay...

  "Soạt"

  Yuichirou thẳng thừng hất tay cậu, gằn giọng.

- Đừng đụng vào anh!

  Ánh mắt ngơ ngác, sững sờ xen nét lo lắng thoáng buồn của Muichirou làm Yuichirou khựng người.

  Cậu tặc lưỡi, cúi xuống xoa xoa bóp bóp, giọng nói đã bình tĩnh trở lại.

- Đi làm việc đi. Muộn rồi đấy. Anh không sao hết.

- Anh-

- Anh nói em không nghe à? Lo làm việc đi! Đừng suốt ngày quản chuyện bao đồng như cha mẹ trước kia! Vô ích thôi!

  Gió xào xạc kẽ lá, vài chiếc ngân hạnh lắc rắc rơi, cuộc nói chuyện chìm vào khoảng lặng.

  Sau thoáng bất ngờ, Muichirou đành rũ mắt buồn bã, gật đầu rời đi.

  Yuichirou nhìn theo bóng em trai, nghiến răng đấm tay xuống đất.

- Phiền phức!

  Muichirou nghe thấy đấy. Cậu khẽ xoay người nhìn anh, thầm kín thở dài. Có lẽ Yuichirou trong lúc vác thân gỗ kia đã trượt chân nên mới ngã.

  Lượm lên cây rìu và đặt thẳng thanh gỗ, Muichirou vung tay tiếp tục chẻ củi. Nhưng bổ được hai nhát, cậu lại dừng, lo lắng hướng về phía bên kia.

- Không biết anh hai có sao không nữa...

  Muichirou biết, ngã như vậy không nhẹ nhàng chút nào. Cậu đặt rìu xuống, ngó nghiêng quanh quất, chần chừ một lát rồi quyết định chạy nhanh vào rừng.

  Cậu không muốn vết thương của anh tệ đi, cậu nhớ xưa kia cha từng nói về một loại cây có tác dụng giảm đau, cầm máu, rất tốt cho sức khoẻ - cây ngải cứu.

  "Ngải cứu thường mọc ở bãi đất hoang hoặc những cánh đồng lâu năm, chúng ưa ẩm ướt và rất dễ trồng. Chúng là vị thuốc quý có nhiều công dụng lắm đó con. "

  "Công dụng gì hả cha?"

  " Cầm máu này, giảm đau nhức, trị cảm cúm. Khi con mệt mỏi hay kiệt sức, băm nhỏ ngải cứu ra và uống sẽ đỡ phần nào. "

  Cuộc hội thoại lúc xưa ùa về trong tâm trí Muichirou, lời cha dạy cậu chưa từng quên. Nhanh chóng xác định vị trí ngải cứu, cậu phóng về phía con suối. Bên kia suối, chạy thêm một đoạn là một bãi đất hoang, có thể ngải cứu mọc ở đó.

  Muichirou len qua những cành nhánh, gió lùa vù vù qua tai cậu, như hiếu kì đuổi theo muốn hỏi đang đi đâu mà vội vàng thế. Cơ thể nhỏ nhắn vừa chạy vừa quan sát, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng róc rách thanh bình.

  Cậu bước chậm lại khi đã đến được dòng chảy trong lành kia, quệt mồ hôi, nhanh nhẹn lội xuống.

  Muichirou tuy khẩn trương nhưng đồng thời vô cùng thận trọng. Cậu lo cho anh, "tai nạn nghề nghiệp" như thế xảy ra không ít lần, chính Muichirou cũng từng dính phải nên cậu hiểu rõ đau đến thế nào. Nếu dùng ngải cứu có tác dụng thì tốt, cậu lo anh trai nếu không thể đi lại như bình thường sẽ rất khó khăn.

  Nhưng cậu cũng hiểu nếu bản thân sơ sót té ngã ở đây chắc hẳn sẽ bị anh trai chỉ trích, thậm chí tệ hơn cậu không chăm sóc anh được.

  Lên được bờ đối diện, Muichirou lại xé gió lao đi. Cậu sợ để anh trai một mình quá lâu, anh sẽ gặp chuyện. Nhìn Yuichirou có vẻ đau lắm, chưa chắc đứng được cơ mà.

  Một, hai, ba... những thân cây trước mắt thưa thớt dần, chỉ còn mấy bụi rậm im ru rù rì trong gió. Cậu chống tay xuống đầu gối, cố gắng hít thở. Nhấc mắt lên tìm kiếm vị thuốc quý kia.

  Muichirou băng qua bãi đất hoang chỉ lẻ tẻ mấy bụi rậm, chủ yếu toàn cỏ dại phát triển xanh tốt.

  " Ngải cứu lá mọc so le, phiến lá xẻ lông chim, mặt trên xanh sẫm, mặt dưới màu trắng xám, có lông. Đây này, con thấy rồi chứ? "

  Nụ cười dịu dàng của cha hiện về, kèm theo đó là hình ảnh một ngọn lá được lật qua lật lại cùng lời chỉ dẫn tận tình. 

  " Nếu con vò nát sẽ toả ra mùi thơm hắc, hơi nồng và hăng đúng không? " 

  Ngó ngang ngó dọc, lùng sục mãi vẫn chưa tìm ra ngọn cây đặc biệt ấy, Muichirou hơi lo lắng.

  Cậu sợ mình xác định sai vị trí, vì khi xưa cha chưa từng nói hái nó ở đâu. Lúc mẹ ngã bệnh cũng là cha một mình ra ngoài hái rồi đem ngải cứu về nghiền nhỏ, sắc cho mẹ uống. Tuy mẹ đỡ mệt mỏi nhưng suy cho cùng ngải cứu không cứu được mẹ. Muichirou hiểu, mẹ cậu bệnh nặng lắm rồi.

  Bãi đất hoang tương đối rộng, nhan nhản cỏ xen lẫn với những loại hoa dại không tên. Cỏ cứa vào chân Muichirou mỗi khi cậu ngọ nguậy, dò dẫm từng bước đi, đau nhói và ngứa, khó chịu.

  Ngay lúc Muichirou chưa biết nên nấn ná tiếp tục tìm kiếm hay quay về đỡ anh hai vào nhà trước rồi trở lại, gió lùa qua bãi đất hoang đem theo mùi hăng hắc thoang thoảng. Cậu bừng tỉnh, mừng rỡ nhận ra mùi ngải cứu, Chắc chắn nó ở gần đây.

   Cậu tiến về hướng gió thổi tới, căng mắt nhìn, sục sạo không sót bãi cỏ nào. Gần, rất gần đây thôi! Muichirou lẩm bẩm tự nói với mình như vậy.

  Gió lần nữa lướt qua mang tai, mùi hắc của ngải cứu mạnh hơn trước, Muichirou xoay người lại.

  Ngọn cây yên vị giữa bãi cỏ dại, ngả ngớn rung rinh theo từng đợt gió, tựa như muốn gửi lời chào tới cậu trai đã hoàn thành mục đích của mình.

  " Ngải cứu lá mọc so le, phiến lá xẻ lông chim, mặt trên xanh sẫm, mặt dưới màu trắng xám, có lông. "

  Lời cha khi xưa hiện lên, Muichirou nhận ra đó đúng là cây ngải cứu, cuối cùng cũng tìm được nó. Cậu cười thoả mãn, ngắt vài ngọn cây rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh về thôi, mặt trời dần xuống núi rồi.

  Muichirou đoán có khi anh Yuichirou không thấy mình đâu sẽ lo lắng và tức giận lắm. Suy cho cùng tự ý bỏ đi như vậy không phải ý hay. 

  " Đừng đụng vào anh! "

  Nhưng nhớ đến cái hất tay đầy vô tình của anh trai, Muichirou thấy lồng ngực thắt lại.

  Anh hai không muốn mình chạm vào anh.

  Nếu Yuichirou không hiểu được ý nghĩa nụ cười cuối cùng trước khi vĩnh viễn ra đi của mẹ, thì Muichirou chẳng rõ vì sao anh trai thay đổi nhiều quá.

  Cộc cằn hơn, độc mồm độc miệng hơn, cay nghiệt hơn.

  " Lời của một người chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu người khác mà chết thì tính làm gì. "

  " Ngu xuẩn đến cùng cực. "

  " Nếu cha mà không ra khỏi nhà giữa trời giông bão thì người chết cũng chỉ có một mình mẹ thôi. "

  Cha thương mẹ, thương hai cậu nên mới làm thế. Cha là vì mẹ, vì hai cậu. Anh hai không hiểu sao?

  Sao anh lại nói về cái chết của cha mẹ như thế? Sao anh lúc nào cũng cáu gắt bực bội, và lạnh lùng?

  Sao anh lại cho rằng hành động của cha là ngu xuẩn? Cha có lòng tốt mà? Chuyện xảy ra như thế cũng đâu ai muốn?

  Sao anh lại phủ nhận "Cát nhân thiên tướng" cha dạy? Sao anh lại nói nó là "Hảo tâm ác báo"? Sao anh lại nghĩ lời của cha không đáng tin nữa? Giúp người rồi quanh đi quẩn lại cũng là giúp chính mình, chính anh xưa kia cũng nghe lời cha dạy mà? Sao bây giờ anh nghĩ khác rồi?

  Yuichirou chắc hẳn là ghét mình lắm.

  Muichirou nghĩ thế. Vì anh hai luôn mắng cậu thậm tệ. Cậu làm gì anh cũng chỉ trích nhiếc móc. Gánh nước, chẻ củi, đốn cây, nấu ăn, giặt giũ, tất tần tật. Dường như cậu làm gì anh đều không vừa mắt.

  Muichirou tự hỏi, anh hai ghét cậu đến thế ư?

  Trước kia anh không nói cậu nặng lời đến mức này. Trước kia anh chưa từng cãi lại cha mẹ nửa câu, chỉ trừ lúc anh ngăn cản cha.

  Nếu cha mẹ không chết, anh có thay đổi không?

  Hay vốn dĩ đó là bản chất của anh? Hay vốn dĩ cậu không hề hiểu người anh song sinh của mình?

  Tiếng mắng mỏ của anh và tâm lý nơm nớp sợ anh la cái này, chửi cái kia khiến Muichirou ít nhiều mệt mỏi. Dần dần có lẽ cậu đã suy nghĩ giống anh, sợ rằng bản thân sẽ làm hỏng, sẽ làm không nên việc.

  Sáng sớm, cậu phải dậy sớm gánh nước, rồi vào rừng đốn củi, mang vác về. Chiều anh xuống thị trấn buôn củi, cậu phải ở nhà lo gần hết việc còn sót lại. Tuy anh luôn về trước khi mặt trời lặn hẳn, chưa bao giờ lâu hơn nhưng Muichirou luôn canh cánh trong lòng.

  Cậu rất nhiều lần muốn cùng anh đi buôn củi, hòng giúp anh đỡ vất vả, đồng thời cậu không muốn bản thân phải cam chịu lời nhiếc móc của anh sau khi trở về nhà, chỉ vì cậu nghĩ anh bươn chải mệt nhoài rồi, và vì cậu làm không tốt nên anh mới mắng. Nhưng Muichirou ăn mắng rất thường xuyên, Yuichirou lại luôn lạnh lùng, có vẻ như không muốn nói chuyện. Muichirou dường như không hiểu nổi anh.

  Đôi lúc Muichirou muốn trở về như trước, có cha mẹ bên cạnh. Đôi lúc Muichirou ước được nhìn thấy anh nở nụ cười, nhưng thật chất bây giờ có lẽ cậu chỉ mong anh hai không cau có nữa. Đôi lúc cậu lại mong được anh công nhận, rằng cậu không vô dụng, cậu có thể đảm đương tốt việc nhà, có thể phụ giúp anh trai bán củi. Cậu cố gắng chứng minh mình đủ khả năng, nhưng với Yuichirou, có lẽ anh đã mặc định cậu vô dụng rồi.

  Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu về đến nơi lúc nào không hay. Thấy thân gỗ kia vẫn chỏng chơ như thế, Yuichirou thì không thấy đâu, Muichirou giật bắn.

- Anh hai!

  Cậu lo lắng nhìn xung quanh gọi lớn, chân Yuichirou bị đau như vậy mà còn đi đâu? Hay là anh về nhà rồi? Không đúng, chỗ này bừa bãi quá, thông thường nếu Yuichirou chưa xong việc, anh sẽ không trở về đâu!

- Anh hai! Anh ở đâu?!

- Muichirou!

  Muichirou quay ngoắt lại, cậu nhẹ nhõm khi thấy anh đang đứng cách mình mấy thước. Nhưng cậu còn chưa lên tiếng, Yuichirou đã quát:

- Đi đâu từ nãy đến giờ? Lỡ lạc trong rừng thì sao? Công việc chưa xong mà em dám tự ý bỏ đi hả? 

- Em..

  Muichirou lúng túng, cậu chưa biết nên giải thích ra sao, bỗng hớt hải chạy lại bên cạnh Yuichirou. Yuichirou bị đau chân, do gắng gượng đứng dậy tìm Muichirou mà bây giờ tình trạng ít nhiều tệ hơn. Cậu chỉ có thể đi tập tễnh, khập khiễng không vững vàng, vì vậy mà không cẩn thận bị ngã thêm lần nữa.

  Yuichirou đã rất tức giận, và đương nhiên cũng rất lo lắng. Ngồi xoa bóp chân một lúc cảm thấy khá hơn, cậu bật dậy định tìm em trai. Thi thoảng sau khi quát mắng em, cậu vẫn lén nhìn em làm việc, nhưng cố đến mấy cũng chẳng nói lời xin lỗi nổi, cậu cảm thấy mình quá tệ và hơn nữa, Yuichirou nghĩ rằng dù cho có xin lỗi thì những gì cậu gây ra vẫn không thay đổi. Vừa rồi cũng vậy, chỉ định xem Muichirou làm việc thế nào thôi, nhưng vì không thấy em đâu nên Yuichirou phải nén đau loanh quanh khắp nơi tìm kiếm.

  Bây giờ chân cậu lại đau hơn rồi. 

  Muichirou hốt hoảng bổ nhào tới xem xét chân anh, rồi cậu kéo tay anh qua vai, nhẹ nhàng đỡ Yuichirou đứng dậy.

- Chúng ta về đi anh, chân anh cứ thế này sẽ tệ hơn đó. Em có hái một ít ngải cứu rồi, cha nói nó có tác dụng giảm đau đấy. Việc ở đây sáng mai em sẽ dậy sớm làm nốt, còn bây giờ về nhà thôi anh.

  Cậu có ý dìu anh đi, nhưng Yuichirou đã tự gỡ tay em ra.

- Không cần, anh tự đi được.

  Nói rồi cậu chân thấp chân cao đi trước. Muichirou lo lắng chạy theo sau.

  Dọc đường, mặc cho Muichirou đưa tay ra, Yuichirou vẫn thẳng thừng từ chối, cố gắng một mình đi về nhà. Cậu suýt ngã mấy lần, nhưng cuối cùng hoặc là tự kềm lại được, hoặc là Muichirou đỡ.

  Muichirou nghĩ anh ghét mình, cậu không chạm vào anh. Chỉ đi song song để ý anh thật kĩ, dù anh có đuổi cậu về nhà lo cơm nước trước, không phải đợi anh bao nhiêu lần.

  Gió dịu dàng xoa đầu hai cậu trai, vuốt ve mái tóc mềm và gương mặt thấm mồ hôi. Gió thổi từng cơn mạnh, lá ngân hạnh cũng theo đó mà rơi xuống, tựa như một cơn mưa. Một cơn mưa ngập sắc vàng.

  Trong phút chốc, ngân hạnh dường như che đi tầm mắt hai anh em. Và Yuichirou thoáng thấy ánh mắt ngơ ngẩn cùng khoé môi vô thức kéo nhẹ một đường cong cong của Muichirou.


*
*         *


- Đây, ăn đi.

  Yuichirou cộc lốc, đặt xuống sàn một chiếc đĩa củ cải trắng hầm sốt miso - furofuki, món ăn Muichirou thích nhất. Ánh mắt Muichirou khẽ sáng lên, cậu ngước nhìn Yuichirou đang đi cà nhắc đến chỗ bàn ăn lau dọn.

- Em cảm ơn anh hai!

- Mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa.

- Vết thương của anh hai sao rồi?

- Đỡ rồi.

  Vào đến nhà, Muichirou lập tức lấy cối giã nát vài ngọn ngải cứu, làm nóng bã rồi cho vào phần vải sạch, cố định lại rồi chườm cho Yuichirou. Bị tương đối nhẹ, vết thương tệ đi ít nhiều là do Yuichirou bật dậy đi loanh quanh tìm Muichirou một lúc. 

  Tuy nhiên ngồi chườm bã ngải cứu và thả lỏng một chút, Yuichirou đã có thể miễn cưỡng đi lại. Trong lúc cậu ngồi nghỉ, Muichirou đã tranh thủ làm việc nhà. Gánh nước, thổi cơm, giặt đồ.

  Vì ngồi yên không quen nên Yuichirou đứng dậy làm furofuki, xem như nó là lời cảm ơn thầm lặng cho công sức của Muichirou, dù thành thực cậu ghét cái tính cách tốt bụng thái quá này, thậm chí còn không nói với cậu một câu.

- Anh hai. Em xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi.

  Muichirou nhỏ giọng nói, bàn tay đang lau bàn của Yuichirou khẽ khựng lại nhưng rất nhanh đã tiếp tục công việc.

- Em không muốn anh hai đau nên mới-

- Biết rồi, ăn đi. Đừng có nhiều lời, ồn ào lắm.

  Yuichirou cắt lời em, ngồi xuống dùng bữa.

- Dạ.

  Muichirou đáp, dùng đũa tách lấy một phần củ cải, khẽ cười.

  Một thời gian rồi nhỉ? Chắc là từ sau khi cha mẹ mất, Yuichirou mới lại nhìn thấy nụ cười của Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro