(Ngược, ko hẳn) Kokoinui

Hôm nay trời chả có mấy gì gọi là đẹp, cứ âm âm như muốn đỗ mưa.

Lòng Inui có cảm giác lo sợ như sắp mất thứ gì.

Ở nơi nào đó Koko đang cắm mặt vào những biểu đồ chứng khoáng, đc một lúc thì có lệnh từ Mikey kêu anh đi làm nhiệm vụ Koko cũng ko nói gì mà làm theo. Khi vừa đến nơi thì bị mai phục bởi một nhóm ng, anh chỉ có thể cầm cự đc 1 khoảng thời gian người đông thế mạnh anh vốn ko thể đánh lại nổi, lúc vừa sắp ngất thì Koko thấy 1 hình bóng quen thuộc bất giác gọi:

"Akane-san"

Mắt cố nhìn rõ xem ng đó thì thấy đó ko phải Akane mà là em cô ấy cũng là 'bạn' của anh lúc nhỏ Inui Seishuu. Anh còn đang thắc mắc vì sao cậu ở đây thì có tên định tấn công lén, chưa kịp phản ứng thì Inui đã lao ra đá tên đó nằm lăn ra đất.

"Tại sao mày lại đây ???" anh quay qua hỏi cậu.

"Chỉ tiện đường đi qua thôi" cậu thờ ơ nói.

Hai người kết hợp rất ăn ý, gần như đã đánh bại hết những tên đó, thì có một tên cầm dao lao tới chỗ anh. Chưa kịp phản ứng thì Inui đã ôm lấy anh thay Koko đỡ nhát dao đó.

Anh vẫn chưa định thần lại ôm Inui vào lòng đá tên kia bất tỉnh. Cơ thể cậu nặng dần hơi thở yếu đi, anh có thể cảm nhận đc điều đó, ôm cậu quỳ xuống người anh run run lên tần đợt nước mắt đã ướt đẫm, anh không muốn mất đi 'Akane' một lần nào nx. Mưa cũng đã rơi tí tách từng hạt rồi từ từ nặng xuống hòa vào với nc mắt của anh.

Inui cố để tay mình lên mặt anh để lau đi những giọt nước mắt ấy, cậu biết anh chỉ coi cậu là người 'THAY THẾ' của chị cậu nhưng Inui không oán trách anh vì cậu đã có tình cảm với anh từ khi hai người còn làm bạn. Và khi biết được người anh thích là chị cậu. Lúc đó cậu đau lắm. Nhưng cậu cũng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Koko từ xa và chúc phúc cho Anh và Akane sẽ sống hạnh phúc.

Nhưng.....

Cho đến cái ngày vụ cháy ấy sảy ra, anh đã cứu lầm cậu thay vì chị cậu. Thật sự lúc đó cậu nghĩ rằng nếu như người anh cứu là chị cậu hoặc anh có đủ tiền thì mọi truyện sẽ khác, cậu yếu ớt nhìn anh cố nói gì đó.

"hazz....nế..u...như....lúc..lúc đó......người..ở...lại.....hazz..hazzz.....trong..vụ cháy là tao....hừ..mà không phải A-Akane-san thì..thì hay biết mấy nhỉ".

Cậu cố hết sức để nói ra hết câu, hơi thở cũng dần nặng nề đến ko thể nói thêm câu nào nx. Mắt Inui từ từ nhấm lại, tay buông thả xuống giữa hư không rồi 'bịch' xuống đất.

Anh hoảng hốt gào tên cậu một cách bất lực
Hên thay.....xe cấp cứu và xe cảnh sát đã tới các bác sĩ đưa cậu lên xe còn những người kia thì bị cảnh sát bắt đi. Koko từ khi trên xe cứu thương tới lúc đến bệnh viện rồi khi cậu đc đưa vào phòng cấp cứu, anh thẩn thờ ngồi ở đó như ng mất hồn thì Draken và một số ng trong Phạm Thiên hay đc tin liền tới ngay

-Inui đâu_Draken cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi anh.

-..._Koko ko nói gì chỉ nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn trc mặt như ám chỉ cậu đang trg đó.

-M đã làm gì mà nó lại nằm trg đó_Ran từ từ bước đến chỗ anh.

-Inui..xin mày đừng xảy ra chuyện gì...tao....tao_ anh bắt đầu run lên từng đợt rồi ngã xuống đất, trán Koko đầy mồ hôi hơi thở nóng dần lên làm m.n xung quanh giựt mình đỡ anh dậy r để anh vào một phòng bệnh gần đó sao khi bác sĩ khám cho ảnh thì ông ấy chỉ nói:

-Mọi người ko cần lo lắng do bệnh nhân dần mưa nên bị sốt cao tôi đã cho cậu ấy truyền nước biển tầm lác nx cậu ây sẽ tỉnh dậy, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trc.

-Cảm ơn bác sĩ_Kakuchou lễ phép chào vị bác sĩ đó

-Tôi sẽ đi đóng tiền viện cho cả hai_Mikey lạnh lùng rời khỏi đó, lấy lý do là đi đóng tiền viện là muốn tránh Draken. Gã bik điều đó nên khi em đi đc một đoạn thì Draken mới đi theo sau, còn những người khác thì ngồi trg phòng bệnh của Koko.

Tầm 30p sau, anh lờ đờ mở mắt ra, bật người dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu

-Inuipee_ Koko cố bước xuống khỏi giường bệnh thì có bàn tay đẩy anh nằm xuống. Một cái đầu hồng đậm thở dài

-Mày không cần kiếm Inui đâu nó vẫn còn đang phẫu thuật_Sanzu ngồi xuống cái ghế gần đó nói với anh.

-Tại sao m lại như vậy nhỉ chả phải m nói thích chị nó sao, vậy mà bây giờ lại lo lắng cho nó đến phát bệnh luôn đấy_hắn nói với giọng khinh bỉ nhìn anh.

-T cũng không biết nữa khi thấy nó nằm trong tay tao người cơ thể thì chảy rất nhiều máu, cái cảm giác giống như lúc tao thấy chị Akane nằm thoi thóp trên giường bệnh. Nó đau lắm cứ như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim t vậy_thẩn thờ một lúc anh nói tiếp:

-Hiện tại tao cũng ko thể hiểu nổi cảm xúc của mình rằng mình thích Akane-san hay là Seisuu nx_Koko với đôi mắt trống rỗng như ng mất hồn cuối gầm mặt xuống.

-haizz....cảm xúc của m mà mày còn không bik thì ai hiểu đc_Rindou từ sao đi đến cầm theo một ly nước.

-nè uống đi_em đưa ly nước cho Koko.

-Cảm ơn_Koko nhận lấy ly nước từ Rindou

Sau gần 3 tiếng kể từ khi cậu vào phòng cấp cứu, Anh bắt đầu sốt ruột không biết cậu như thế nào.

Bác sĩ bước vào phòng bệnh phá tan bầu không khí im lặng, ông nhẹ nhàng nói:

-Ca phẫu thuật đã thành công_vừa mới nói một nx thì Koko đã vui mừng như mình vừa đc thoát chết vậy.

-Nhưng....có thể cậu ấy sẽ sống trong trạng thái ng thực vật hoặc sẽ không quá hôm nay_Bác sĩ vừa nói thì sự vui vẻ lúc nảy đã biến thành sự lo lắng sợ hãi, anh không còn sức lực nào ngã xuống may là Sanzu gần đó đỡ anh nếu khg Koko sẽ ngã quị xuống mất.

Tối đó

Anh bước vào phòng bệnh đang có người con trai với màu tóc vàng nhạt dài rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp làm nổi bật lên vết sẹo. Đôi mắt nhắm lại long mi cong dài hơi thở đều cùng với  ánh trăng rọi xuống làm vẻ đẹp của cậu tăng lên vạn phần.

-M phải tỉnh dậy, không đc bỏ tao khi đó mày nói yêu tao mà..hức...hức_tiếng nấc ứ trong cổ họng những giọt nước trong suốt chảy từ khóe mắt anh rớt xuống từng hạt

-Bik là m vẫn luôn nghĩ rằng t vẫn luôn coi mày là người thế thân của Akane-san nhưng sau chuyện này thì t đã bik mình thik ai rồi đó không phải chị mày mà là mày Inui Seisuu_Koko nắm chặt lấy bàn tay cậu áp lên má mình những giọt nước mắt chảy xuống những ngón tay thon dài trắng hồng.
Bỗng nhiên tiếng từ máy đo nhịp tim kêu lên làm anh hoảng loạn vội nhấn nút đỏ ở trên đầu giường bệnh các bác sĩ y tá vội vã đẩy cậu vào phòng cấp cứu.

Sau 2 tiếng thì bác sĩ đi ra ngoài với vẽ mặt buồn bã

-Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không ra khỏi_bác sĩ tháo khẩu trang xuống tỏ lòng đồng cảm.

-Không thể nào tuyệt đối không thể nào tại sao chứ các người là bác sĩ mà tại sao không thể cứu đc em ấy chứ_Koko nắm lấy cổ áo ông bác sĩ mà quát lớn cũng may anh em haitani vừa mới đi mua đồ về thấy cảnh đó liền vội chạy tới giữ anh lại.

-Mày làm gì vậy hả sao lại nắm áo ông ấy quát lớn như thế_Ran thắc mắc hỏi trong khi vẫn đang giữ anh lại kéo đi một đoạn.
-Xin lỗi vì sự thất lễ của bạn tôi_Rindou cuối người xin lỗi vị bác sĩ kia.
-À không có gì, chuyện như vậy cũng thường gặp mà_ông bác sĩ nhẹ nhàng nói.

3 năm sau.

Anh đến nghĩa trang với bó ly trắng trên tay, hạ người thấp xuống để đặt bó hoa xuống thuận tay phủi lớp bụi dính trên đó.

-Tôi đến thăm rồi đây_Tông giọng trầm của Koko vang vọng trong không trung yên tĩnh.

Có một người bước tới chỗ anh cùng một ít trái cây, mái tóc dài đc buộc gọn gàng thân hình mãnh khảnh cùng đôi cao gót màu đỏ. Đó là Inui, cậu nhẹ nhàng đặt bịch trái cây xuống.

-Bọn em đến thăm chị đây Akane_Inui rũ mắt nhìn hình trên bia mộ.

-Đc rồi chúng ta đi thôi _Koko chìa tay về phía cậu

-Ukm về thôi chúng em đi đây khi nào rãnh em sẽ tới thăm chị_Inui đưa tay mình ra để anh nắm.

Thật yên bình hạnh phúc khi họ biết đc cảm xúc của mình, những giọt nc mắt lúc trc đã thành nụ cười hạnh. Không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà làm người khác phải đau khổ vì mình, họ cũng đáng để nhận đc yêu thương và quan tâm từ những người xung quanh

____Ta là giải phân cách__(つ≧▽≦)つ

M.n hãy chờ những thành phẩm ngược của tui nha. Iu m.n (◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro