Chap 10: Nắng mai làm con tim rung động.

Trôi qua một ngày dài nhàm chán chỉ toàn kiến thức, cuối cùng học sinh cũng được ra về, đoàn người nhanh chóng trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, nửa còn lại thì bay nhảy đâu đó. 

Takemichi mệt mỏi ưỡn người, hôm nay toàn môn cậu dở nhất, nào là Toán học, Ngôn ngữ học, Văn học...

Văn thì đại loại còn ổn, cậu vẫn học được môn này. Còn hai môn kia hơi khó, đặc biệt là Toán, mấy cái công thức phức tạp đó Takemichi chẳng thể nào nuốt được, nó khô khan và lằng nhằng. Cậu có lúc nhớ lúc quên, giờ chỉ cần có người dạy kèm là Takemichi vui sướng lắm rồi.

Takemichi dọn dẹp sách vở bừa bộn ngổn ngang trên mặt bàn vào dưới ngăn. Sau đó cậu rời khỏi phòng.

Bên ngoài trời nắng nóng, bóng cây loang lổ in dưới mặt đường, cậu khó khăn di chuyển. Đôi lông mày vì tia nắng rực rỡ mà nheo lại. Cậu thật muốn chạy nhanh về ký túc xá rồi nằm lên chiếc giường êm ái của mình, tiếc rằng còn tận 500m nữa lận.

Hai bên đường đi trồng rất nhiều cây, nhưng cũng chẳng thể giảm đi sự bức bối của cái thời tiết quái quỷ này. Áo đồng phục cũng ướt đẫm bởi mồ hôi, dính sát vào người khó chịu cực kì. Nếu có cái gì đó ở đây, khẳng định Takemichi sẽ cầm lên ném nó đi rồi.

Ước chừng hồi lâu, cậu cũng đến phòng của mình, Takemichi lục lọi chiếc chìa khóa trong túi, khi thấy được rồi cậu liền tra vào ổ khóa.

Cạch...

Không một bóng người, Takemichi hơi thắc mắc những cũng cho qua một cách nhanh chóng. Cậu đóng cửa lại, cầm cái điều khiển của máy lạnh lên rồi khởi động nó, hơi mát bắt đầu tỏa ra, dù chưa bớt nóng nhưng cũng ổn. Khoảng mười lăm phút sau, căn phòng bắt đầu mát lên, Takemichi thỏa mãn nằm lên chiếc giường của mình. Dễ chịu quá nên cậu hiu hiu nhắm mi mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc..

Takemichi nhức đầu xen lẫn tia tức giận, giữa trưa rồi ai làm đến tìm thế này? 

Mở cửa ra, đập vào mắt là một hình dáng cậu chưa bao giờ thấy, Takemichi lễ phép hỏi, dù sao thì người trước mặt nhìn có vẻ chững chạc hơn, nên cậu suy đoán là đàn anh.

"Anh tìm ai ạ?"

"Tôi tìm Hanagaki Takemichi, không biết cậu ta có ở đây không?"

Tìm mình? Takemichi có chút chưa kịp định hình, nghiêng đầu trả lời: "Dạ, em là Takemichi, anh tìm em có việc gì không ạ?"

Hửm, đàn em này là cái người Kisaki ngày đêm nhắc tới hay sao, đúng như hắn tưởng tượng, cậu ta quả thực rất xinh đẹp, nhưng mà làm người hắn ngưỡng mộ bỏ bê công việc thật là không thể nào tha thứ!

"Tôi chỉ muốn xem, người mà bạn tôi ngày ngày nhắc tới như thế nào, hóa ra cũng chỉ thế này!" 

Hắn cười giễu cợt, nhướng mày nhìn con nai vàng đang ngơ ngác chưa tiếp thu được thông tin trước mặt. Nhìn be bé vậy mà lực sát thương cũng cao nhỉ, thu hút được sự quan tâm của Kisaki cơ mà.

"Bạn anh nhắc...em ạ?"

"Ừm, rất nhiều là đằng khác. Mà nó nhỏ hơn tôi tận ba tuổi, tức là kém cậu một tuổi đấy, nhóc ạ."

Ai cơ? Anh ta đang nói ai vậy, sao từ nãy giờ cậu chả hiểu gì cả?

Hanma híp mắt cười tà, thích thú nhìn biểu cảm của cậu. Như viết được cậu đang suy nghĩ gì, hắn ta trầm thấp nói:

"Kisaki Tetta - Hội trưởng hội học sinh, tôi nghĩ là cậu cũng biết."

"Kisaki? Em nhớ cậu ấy bằng tuổi em mà?"

"Nó nhảy lớp đấy, chứ mới 12 tuổi thôi."

"À vâng, mời anh vào ngồi chơi ạ."

Từ nãy giờ mãi mê nói chuyện mà Takemichi quên mất mời người ta vào, chứ đứng ngoài đây không tiện lắm. Cậu nhường đường cho Hanma, sau đó bản thân rót một cốc trà thảo mộc cho hắn.

Hanma ngấm ngầm đánh giá một lượt, rồi chậc lưỡi một tiếng. Người đối diện hắn nhìn thoáng qua cũng biết được cậu ta đẹp nhường nào, nhan sắc này có khi còn khiến nhiều người chết mê chết mệt.

Mà cũng lạ, dung nhan như ngọc vậy sao lại ở đây nhỉ? Đáng lẽ cậu ta nên làm việc ở hội học sinh mới phải, hay nhân lúc này, hắn đào góc tường thử xem biết đâu thành công.

Hanma xoa xoa lòng bàn tay, niết nhẹ tách trà mát trên bàn, mở miệng hỏi:

"Tôi thấy cậu cũng có tài, hay qua hội học sinh đi."

"Không đâu, em vô dụng lắm, vào đó có khi vướng chân mọi người."

Hắn im lặng không đáp, chỉ vươn tay xoa đỉnh đầu nhỏ của đàn em, híp mắt cười nhởn nhơ.

"Nhóc dễ thương lắm đấy."

Căn phòng thoáng yên lặng, tiếng máy lạnh cùng quạt vù vù thổi, tiếng lạch cạch của tầng trên truyền xuống. Hanma ngước mắt nhìn cậu, đôi con ngươi lộ ra ít tia trêu chọc, nhưng cũng mau chóng biến mất. 

Takemichi cảm thấy từng tấc tế bào trên cơ mặt nóng dần, hai má cậu đỏ ửng, lời nói định thốt ra cũng bị chặn lại trong chốc lát. Cậu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cười tươi nói: 

"Anh cũng đẹp trai lắm!"

Hanma sững người, không biết làm gì tiếp theo, hắn ta mắt không chớp, tay không động cứ như người máy bị hết pin. 

Nhưng có thần linh mới biết, tim hắn đang nhộn nhạo đến mức nào. Nó đập mạnh liên hồi, hai bên tai cũng đo đỏ. Từng tia nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người đối diện, hắn như muốn ngừng hô hấp vì vẻ lung linh trên sườn mặt của Takemichi. Hanma cố gắng chấn chỉnh bản thân nhưng hành động lúng túng lại bán đứng hắn. Hết cách, hắn đành lảng tránh bằng cách ra về. 

"Thôi được rồi, tôi trả lại không gian nghỉ ngơi cho cậu, tạm biệt nhé nhóc con."

Hắn ta véo nhẹ chiếc má bánh bao của cậu, rồi cất bước rời khỏi, tướng đi có phần gấp gáp. 

"Không biết Takemichy thích bánh này không nhỉ?"

Mikey xoay người hỏi Draken, hắn háo hức lải nhải bên tai, chỉ cần nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của cậu khi ăn bánh là Mikey sướng đến điên rồi. 

"Câm mồm đi, với lại đừng có gọi sai tên Takemichi chứ!"

Cả hai trợn mắt liếc nhau, bất chợt Mikey để ý bóng người vừa lướt qua mình, trong lòng có cảm giác lo âu, giống như sắp có thêm...tình địch.

---------------

Tiểu kịch trường:

Hanma: Nhóc con mày hay nhắc đấy, nhường tao nha~

Kisaki: Cút!!!

...

-28/11/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro