Chap 21: Thư viện.

Rẽ xuống cầu thang, Takemichi không đi thẳng về ký túc xá như dự tính, cậu quẹo qua một con đường khác dẫn tới thư viện. 

Mấy phút trước, cậu có nhận được một tin nhắn từ người nào đó, mãi một lúc Takemichi mới nhận ra đối phương là Pachin.

Vốn dĩ trong điện thoại di động của cậu không lưu nhiều số, còn nếu có thì ít đến đáng thương - vỏn vẹn chỉ có ba mẹ và một người nữa.

Nên khi nhận được tin nhắn, cậu có phần lúng túng, ban đầu hơi do dự nhưng đến lúc biết được đó chính là bạn cùng bàn dễ thương, tâm trạng cũng dần thả lỏng. Pachin hẹn cậu ở thư viện trường, nói là muốn giải đề cương để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 

Với một đứa ham mê học tập như cậu, đương nhiên sẽ đồng ý rồi, khỏi cần phải nghĩ nhiều cho nhức đầu. 

Takemichi lưu số điện thoại của Pachin xong, nhìn thẳng phía trước tiếp tục đi.

Theo như những gì cậu biết, thư viện nằm ở gần cuối trường, lạc lõng không bị chắn ngang bởi tòa nhà hay bất cứ một thứ gì. Khi đến đây, Takemichi có phần kinh ngạc trước khung cảnh nơi đây. Tưởng chừng thư viện rất nhạt màu, với mớ kiến thức cất giữ trong đống sách kia sẽ tạo nên vẻ nhàm chán - nhưng không, xung quanh đường dẫn vào được lát bằng một lớp cỏ nhân tạo, bên ngoài được sắp xếp ba đến bốn bộ bàn ghế.

Vì được lắp một tấm cửa kính nên cậu còn thấy được tận bên trong thư viện, mặc dù đứng ở xa nhưng cậu vẫn cảm nhận được không khí tươi mát của nó.

Kéo tấm của kính ra, cậu cởi giày đặt lên kệ, xoay người bước vào trong. Pachin có vẻ như đã nhìn thấy cậu từ xa liền vẫy tay thu hút ánh mắt của Takemichi, cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ đó. 

Tia ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt một chút rồi tan biến, cậu đặt túi đồ qua một bên rồi ngồi vào chỗ trống. Còn tưởng rằng chỉ có một mình Pachin, ai ngờ có thêm một người nữa mà cậu không hề quen biết.

"Chào Takemichi." Pachin người ngốc, gãi đầu nhìn cậu.

Takemichi hướng về phía hai người chào một cái. 

Người nọ ngồi đối diện cậu cũng gật đầu, mặt hắn nhìn có vẻ hơi cọc cằn và khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cậu nhưng cũng lẳng lặng không nói gì. 

"Tớ là Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen." 

Cậu cười nhẹ, mắt nhìn vào người nọ khiến hắn ta giật mình, đáp lại một tiếng khe khẽ: "Ừm. Tôi là Hayashi Ryouhei."

"Đừng để ý, cậu ta tính cách thất thường vậy đấy! Cậu có thể gọi cậu ta là Peyan cũng được."

"Peyan? Nghe tên quen nhỉ?"

"Tôi học cùng lớp với cậu." Peyan không mặn không nhạt trả lời, mắt liếc hờ qua bóng dáng nhỏ bé kia.

Ngạc nhiên mở to mắt, người này học cùng lớp hả, sao khó tin vậy? Cậu học gần được một học kì rồi mà vẫn không biết sự hiện diện của Peyan...

"Cậu không biết cũng phải, cậu ta thường xuyên không đi học nên rất hiếm khi xuất hiện ở lớp. Với lại, cậu ta học trễ một năm, đáng lẽ ra Peyan học lớp lớn hơn chúng ta nhưng vì lí do kia nên mới như thế."

"Ồ." Takemichi khẽ ồ lên một tiếng, tiếp nhận kiến thức vừa mới được người nọ thốt ra. Ngẫm lại, đúng là cậu ít gặp Peyan thật.

Hiển nhiên không phải không gặp, nhưng trường hợp đấy vô cùng hiếm, chắc khoảng một tuần mới được thấy một lần, có khi cả tháng cũng chả thấy ló mặt. Cậu cũng không hiểu vì sao đối phương vắng nhiều tiết như vậy nhưng bài kiểm tra nào cũng được điểm cao chót vót. Siêu năng lực hả? Hay thiên tài? 

Mà thôi, chuyện của người ta, cậu suy nghĩ làm gì.

Lại nói đến, Peyan bên kia cũng không hiểu bản thân bị sao, chỉ là linh cảm mách bảo hắn phải chấp nhận lời kết bạn của Takemichi. Dù cả hai chẳng biết đối phương là ai, nhưng không khí cũng chẳng căng thẳng lắm. Cuộc nói chuyện cũng vì thế hài hòa hơn.

Pachin chớp mắt, đứng ở ngoài xem cuộc hội thoại trước mặt, đầu ong ong muốn ù lên tới nơi, vì cái gì - cậu bị ra rìa vậy? Thật không cam tâm, cậu là người hẹn Takemichi, giữ chỗ ngồi cho Takemichi nhưng tại sao cậu phải gánh chịu cái cảm giác bị hắt hủi? 

Pachi hơi nhíu mày, nhìn màn hòa hợp của hai người kia, tức đến độ mắt nổ đom đóm. Không thể được, vốn dĩ cậu hẹn Takemichi như vậy để cậu ấy giúp mình hiểu bài hơn, vậy mà đời bi đát đưa đẩy Pachin rơi vào tình cảnh này đây. Nghiến răng nghiến lợi, Pachin ho nhẹ nhằm thu hút sự chú ý.

Và cuối cùng cũng thành công, hai người kia ngẩng đầu nhìn Pachin rồi lại hướng mắt nhìn đối phương, hoảng hốt. Mặt Takemichi hình như hơi ửng đỏ, không hiện rõ lắm nhưng vành tai lại bán đứng chủ nhân - nó đỏ chót như muốn rỉ ra máu. 

Peyan không khá hơn, hắn bối rối gãi đầu, mắt đảo tới lui, tai và cổ ửng hồng. Nhìn cũng có chút đáng yêu, nhỉ? 

Người ngoài cuộc - Pachi cười ha ha vài tiếng, cố gắng tiếp nhận cái không khí thập phần mờ ám kia. Cậu không còn biết nói cái gì nữa và cũng không một ai để ý đến cậu nữa, Pachin thật sự bị tổn thương!

Bảo bảo cũng biết buồn nha...

Nuốt cơn giận vào trong, Pachin quay sang hỏi Takemichi: "Chúng ta làm đề cương nhé, Takemichi."

Takemichi khẽ gật đầu, cẩn thận rút tập đề cương đã chuẩn bị trước rồi phát cho mỗi người một cái. 

Đề cương không dày không mỏng, số lượng lý thuyết ít hơn bài tập một chút, nhưng vẫn đủ dùng. Phần bài tập khó hơn với những gì có trong sách giáo khoa, cuối trang sẽ có vài bài nâng cao, không làm cũng chẳng sao nhưng sẽ tốt hơn nếu giải ra được.

Mấy bài tập nâng cao đó, thầy cô sẽ giảng sau nên cũng chẳng lo. Quan trọng là hiểu bài hay không mà thôi.

Takemichi lấy trong túi ra một cây bút chì bấm cho bản thân, lật đề cương rồi chăm chú làm bài, dáng vẻ đùa giỡn ngượng ngùng lúc nãy hoàn toàn bay sạch. Mái tóc rũ xuống che mất tầm mắt làm cậu vô cùng khó chịu, tay vén sang một bên tai giúp cố định mớ tóc nghịch ngợm kia.

Takemichi không biết rằng hành động ấy có biết bao sức hút, hai nam nhân bên kia sững sốt mất vài phút, ngẩn người nhìn ngắm động tác vừa rồi.

Thật đẹp! Thâm tâm họ chợt nảy lên câu nói.

Giật mình với suy nghĩ điên rồ, cả Pachin lẫn Peyan hơi mơ hồ, cả hai ngước lên nhìn Takemichi một lần nữa rồi nhanh chóng dời tầm mắt, thở dài một hơi.

Takemichi một mặt lộ ra vẻ khó hiểu, tự nhiên nhìn cậu rồi thở dài là sao? Cậu làm gì họ hả?

Cậu mím môi, không muốn quan tâm tới chuyện ngoài lề nữa, chú tâm làm một học sinh ngoan ngoãn giải đề cương.

Pachin chính là người háo hức nhất, vậy mà giờ sự hứng khởi đó cũng tiêu tan một nửa, nhìn xem đối phương còn không thèm ngẩng đầu lên nữa huống chi giúp cậu, cậu liếc qua Peyan, lại thở dài thêm một lượt. Con người kia dù thân thiết với Pachin là như thế, nhưng cậu ta có giảng thế nào chính cậu cũng chả hiểu được.

Ôi ông trời ơi, sao ông nhẫn tâm đến vậy hả???

"Cậu có chuyện gì sao, Pachin-kun?"

"À..không có gì hết." Pachin bất ngờ được hỏi, lúng túng đáp lại.

"Hửm, Pachin muốn hỏi bài cậu thôi." Peyan lạnh nhạt vạch trần sự thật.

-------------

Tiểu kịch trường:

Pachin: Đi guốc trong bụng tao hay gì?

Peyan: Ừm:)))

...

-22/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro