Chap 54: Ôm cậu trọn đời.

Gió lạnh nhàn nhạt thổi qua, toàn thể học sinh bất giác run rẩy, mỗi người đều trang bị trên người một thân ấm áp, áo khoác dày cộm, mũ len găng tay đều đầy đủ cả. Lần này sẽ là một buổi đi chơi đầy đáng nhớ, Takemichi háo hức đứng vào hàng ngũ của lớp, phía trước là một cậu bạn mà Takemichi chưa từng tiếp xúc bao giờ, tên gì nhỉ, à đúng rồi là Kawata Souya, khuôn mặt câu ấy có phần cọc cằn nhưng cả cơ thể lại tỏa ra sự ấm áp dễ chịu. Takemichi lắc lư người, vui vẻ cười híp mắt.

Sau lưng là Pachin, cậu ta rất phấn khích giống như Takemichi vậy, Pachin chia sẻ về những việc bản thân muốn làm tiếp theo khi đến núi tuyết, sau đó còn khoe những vật dụng mới mà cậu ta vừa sắm cách đây không lâu. Pachin cười toe toét hết như một đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo, nom dễ thương vô cùng. Takemichi cũng chìm vào câu chuyện, cả hai như những chú chim nhỏ líu lo không ngừng.

"Takemichi ơi, tí nữa cậu có thể ngồi chung với tớ không?" Pachin lấp lánh đôi mắt, thực sự dạo này cũng khá bận đến nỗi bọn họ chẳng còn nói chuyện nhiều như trước kia nữa, mặc dù hai người đều là bạn cùng bàn. 

Sắp đến tháng ba, cũng là tháng cuối cùng của năm học, sau đợt đi chơi này lại phải lao đầu vào ôn thi. Mệt hết sức. Pachin thở dài chán nản, không biết năm sau có được học chung lớp với Takemichi không nhỉ? Mong là còn, không là cậu ta khóc hết nước mắt luôn đó.

Takemichi gãi đầu, dịu giọng nói: "Xin lỗi Pachin, hôm qua tớ đã hứa sẽ ngồi cùng Chifuyu rồi." 

Thật sự thì cậu cũng không hiểu tại sao mọi người đều muốn ngồi với mình nữa. Takemichi ngước mắt nhìn Pachin, thấy đuôi lông mày của cậu ta rũ xuống rất rõ ràng, vì vậy cậu cũng khá xót.

Takemichi không đành lòng làm cho Pachin buồn, thế nên cậu rút trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông của mình ra vài chiếc bánh sữa chua vị nho chua chua ngọt ngọt, đưa qua cho cậu ta.

"Cho cậu nè, lên xe rồi ăn nha. Với lại nếu cậu chán có thể nhắn tin cho tớ." 

"Trời ơi, tớ yêu cậu chết mất!" Pachin nhào đến ôm trọn cơ thể bé nhỏ của cậu, cậu ta vùi đầu vào lớp áo mềm mại và cảm nhận hết mùi chanh đào nhè nhẹ trên người Takemichi, nó khá thơm và khiến cho Pachin cảm thấy cực kỳ thư giãn. Cậu ta vòng tay qua eo Takemichi, khẽ siết chặt.

Như muốn — Ôm cậu trọn đời.

"Hai người đừng có ôm ấp trước mặt tôi!" Souya hay còn được gọi với cái biệt dang là Angry nhíu chặt lông mày, hắn ta chướng mắt với mọi hành động thân thuộc của mọi người, làm như chỉ có mình bọn họ ở chốn này vậy ấy, Souya tức mà Souya không nói.

Pachin hơi nhăn nhó, cái yêu cầu gì kỳ cục vậy, bộ ghen tị với chúng tôi à? Cậu không có ghệ ôm nên cay chứ gì, tôi biết thừa nhé! Hứ.

Nhưng nói gì thì nói, Pachin cũng rén mấy cái ánh mắt đằng sau lia tới lắm, bọn họ như ác quỷ vậy đó, có thể nhân lúc Takemichi không chú ý đám người đó sẽ úp sọt cậu ta hoặc thậm chí là đánh hội đồng. Nghĩ đến đó mà Pachin câm nín, cậu ta từ từ rút tay về, đứng ngay ngắn như một học sinh ngoan.

Takemichi vỗ mu bàn tay của Pachin rồi cười tươi. 

Nụ cười đó tựa nắng mai của ngày xuân ấm áp, nó làm cho Souya thoáng ngẩn người. 

Còn Pachin thì chết mê chết mệt rồi, tuy nhiên cậu ta vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh và cười đáp lại. Ngón tay ẩn sau lớp áo khoác dày sớm co lại, Pachin có dấu hiệu nhảy disco trong lòng.

"Được rồi, xe đã dừng trước cổng trường, khi nào có hiệu lệnh thì chúng ta di chuyển lên xe nhé các em." Shinichiro nhìn về hàng ngũ của lớp mà mình chủ nhiệm, nghiêm giọng.

Bây giờ Takemichi mới thấy anh ta ra dáng giáo viên một chút, chứ mọi bữa cứ điên khùng thất thường chẳng biết nơi nào mà lần.

Qua mười phút, có hiệu lệnh từ giáo viên chủ nhiệm, từng đoàn người nối đuôi nhau lên chiếc xe to lớn, Takemichi cầm lấy số ghế mà mình sắp ngồi, nhìn một chút rồi bước về đó.

Chiếc ghế nằm gần đuôi xe một chút, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Thật ra trước khi đi thầy Shinichiro có gửi trước cho cậu một sơ đồ chỗ ngồi, mới đầu Takemichi tưởng những người khác thầy cũng sẽ gửi riêng như vậy để lựa một nơi thích hợp nhất. Nhưng sau khi chọn xong, Takemichi đã hỏi Chifuyu và biết rằng chẳng hề có một cái thông tin nào từ ông thầy giáo.

Khoảng hai giờ sau khi Takemichi chọn xong chỗ ngồi, sơ đồ mới được gửi đến nhóm lớp. Sở dĩ ba thằng ranh trong ký túc xá tranh nhau cái chỗ ngồi gần cậu bởi vì bọn họ đã nhắn lên nhóm cấm đứa nào được phép đụng đến những chỗ đó rồi. Hazz cậu cũng mệt mỏi lắm chứ bộ, như đám con nít ấy.

Chifuyu hí hửng ngồi vào bên cạnh cậu, cậu ta lắc lư người với vẻ vui sướng và lia mắt toàn bộ những chỗ ngồi trọng điểm của đám người kia trên xe, như muốn khoe khoang, Chifuyu kiêu ngạo hất mặt lên trời.

Mấy người có được như tôi không mà đòi, haha một lũ thua cuộc!

Takemichi bóp trán, trời ơi nhức nhức cái đầu quá.

Xe bắt đầu chạy, hình ảnh rời khỏi cổng trường mới làm Takemichi bồi hồi làm sao. Trường bọn họ học là trường nội trú, mấy hoạt động như vậy khiến mọi người ai ai cũng có cảm giác xúc động khó tả nổi. Từng học sinh trong lớp bắt đầu rôm rả nói chuyện, máy sưởi trên xe hoạt động hết năng suất cho nên Takemichi không thấy lạnh chút nào, cậu lôi điện thoại ra chụp một tấm làm kỷ niệm, chắc chắn sau khi kết thúc năm học này, Takemichi sẽ in những tấm ảnh quý giá có trong điện thoại và nhét và album riêng.

"Chào các em, nói sao nhỉ, hôm nay có mặt ở đây cùng với các em thầy cũng thấy vui vô cùng, lớp mình có cảm thấy như thầy không nào!?" Shinichiro đứng giữa lối đi mỉm cười, ánh mắt anh ta vô thức nhìn về phía những hàng cuối cùng, nơi cả đám người đặc biệt nhất đang bu quanh thiếu niên bé nhỏ kia.

"Vui ạ!!" Cả lớp đồng thanh.

"Nếu nhanh thì khoảng hơn hai tiếng rưỡi nữa chúng ta đến nơi, bạn nào mệt thì nhớ kêu thầy nhé." Shinichiro nói xong liền đi qua chỗ một giáo viên khác và nói chuyện.

Cả lớp quay trở về trạng thái nhao nhao vui vẻ vô cùng.

"Takemichi ơi, thời tiết hôm nay đẹp quá." Chifuyu cười toe toét, cậu ta hơi nghiêng người qua phía Takemichi.

"Takemichi ơi, tụi mình chơi một ván game đi." Mikey từ phía trên quay người xuống, hắn đặt cằm trên bệ ghế, chọt chọt ngón tay vào mu bàn tay cậu.

Takemichi thấy hơi nhột, cậu mỉm cười đồng ý.

"Tớ nữa, tớ cũng tham gia." Sanzu từ đâu chen vào một cách rất bình tĩnh, hắn ngồi cách cậu một lối đi, ghế bên hàng kia.

"Game năm người đủ rồi, mày khỏi." Mikey bực bội.

"Ơ..." Sanzu cúi đầu buồn bã, hắn hơi giương đôi mắt cún con qua bên phía Takemichi, muốn cậu dỗ dành.

"Đừng buồn nhé Sanzu, ván sau tớ sẽ chơi riêng với cậu." Takemichi nhẹ giọng, xoa đầu hắn một cái. 

Sanzu không đáp nhưng khẽ gật đầu một cái, ngoan vô cùng. Takemichi thích nhất là dáng vẻ này của hắn, cười khúc khích.

Mikey tức điên lên, cái thằng này từ đâu chui ra không biết, phá hỏng chuyện tốt của ông đây không! Để tí xuống đến nơi, tao không dằn mặt mày một trận tao đéo tên Manjirou!!!

Chifuyu ôm Takemichi vào lòng, cười nhếch mép, non lắm mấy chú!

Nếu được, tớ muốn giữ nguyên cái ôm này đến trọn đời, Takemichi à!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro