CHƯƠNG 4: TRÙNG HỢP

"Trùng hợp một lần thì là trùng hợp nhưng trùng hợp nhiều lần thì không phải là trùng hợp đâu"

---•oOo•---

La Vân Hi sau khi rời khỏi khách sạn thì liền trực tiếp quay về công ty, nhưng vẫn trễ hơn một tiếng so với giờ điểm danh. Khi anh vừa bước vào văn phòng thì cấp trên đã ngồi sẵn trên ghế chờ anh.

La Vân Hi nhìn thấy ông ta thì có hơi e ngại, anh từ từ bước vào, cúi thấp đầu chào người trước mặt "Sếp Hoàng, buổi sáng tốt lành"

Người đàn ông họ Hoàng ngẩn đầu nhìn anh, dáng vẻ vô tức giận nói "Cậu còn biết đường đến công ty sao? Tôi tưởng cậu chết mất xác ở cái xó xỉnh nào đó rồi chứ?"

Giọng La Vân Hi run run "Sếp... sếp...Sao sếp lại nói thế?"

Người họ Hoàng kia gằn giọng nói "Tôi nói không phải sao? Tôi bảo cậu đi kí hợp đồng với ông chủ Lý, cậu lại nửa chừng bỏ về? Nếu không phải cậu chết mất xác vậy thì cậu đã đi đâu? La Vân Hi xem ra lá gan này của cậu cũng không nhỏ ha?"

"Thưa sếp tôi không dám!!!"

"KHÔNG DÁM? Cậu có biết sáng nay khi gọi điện đến ông chủ Lý đã tức giận như thế nào không?"

"Ông ta nói cậu tắc trách, làm ông ta mất vui. Còn một hai đòi hủy hợp đồng, rút vốn đầu tư khỏi dự án. La Vân Hi cậu nói xem, nếu để mất khoảng đầu tư này thì số tiền thua lỗ ai sẽ là người bù vào đây? Hả? Là cậu bù à? Hả?"

"Tôi xin lỗi thưa sếp!" La Vân Hi lại cúi đầu nói

Người đàn ông họ Hoàng ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tầng tơ máu "Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, cho cậu nội trong vòng ba ngày, lập tức mang bản hợp đồng đầu tư có chữ kí của ông chủ Lý về đây. Còn nếu không được thì cậu mau chóng dọn đồ rời khỏi công ty đi" Nói rồi ông ta lập tức đứng dậy rời đi, bỏ lại một mình La Vân Hi đứng đó với đôi mắt đượm dòng suy tư.

Anh thẩn thờ ngồi xuống ghế, nhìn vào tấm ảnh chụp anh và mẹ trên bàn mà trong lòng không khỏi chua xót. Tại sao cuộc sống lại khắt nghiệt với anh như vậy?

Anh đã sống ở thành phố này hơn mười lăm năm rồi, kể từ khi mẹ anh trở bệnh đến nay anh ngày nào cũng ra sức phấn đấu, kiên trì nổ lực vậy mà vẫn không hề có kết quả.

Anh đang làm việc tại một công ty đầu tư và phân phối lương thực, thực phẩm, suốt hơn mười năm làm việc anh vẫn luôn không được công ty trọng dụng. Cho đến mấy ngày trước, anh bất ngờ được ông chủ giao cho một dự án vô cùng lớn, một dự án có thể nói là quyết định đến sự tồn vong của toàn thể công ty, anh cảm thấy vô cùng vui mừng vì chuyện này, tuy nhiên viễn cảnh tươi đẹp trước mắt anh nhanh chóng biến mất, khi anh biết được đối tượng hợp tác kí kết hợp đồng lần này là Lý Cường, một giám đốc điều hành của một công ty xuất nhập khẩu có tên Thuận Thiên.

Anh đối với người đàn ông tên Lý Cường này vốn có ấn tượng không tốt, ngay từ lần đầu tiên khi anh gặp ông ta ở một sự kiện liên quan giữa hai bên, thì ông ta đã bắt đầu nhìn anh với ánh mắt thèm khát rồi, ông ta luôn lợi dụng mọi cơ hội để được tiếp cận và tới gần anh, thậm chí đụng chạm vào người anh, dù cho La Vân Hi đã nhiều lần cự tuyệt nhưng Lý Cường vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Dự án lần này hợp tác với Thuận Thiên La Vân Hi trăm ngàn lần không muốn nhận, nhưng mệnh lệnh từ cấp trên đã được đưa ra, anh không thể không làm theo, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cam chịu đi giao lưu, tiếp rượu với Lý Cường.

La Vân Hi càng nhìn bức ảnh, càng nhớ về mẹ, trong lòng càng không ngừng tự cổ vũ bản thân phải cố lên, mấy năm nay sức khỏe của mẹ anh vẫn luôn không tốt, luôn phải nhờ vào thuốc để duy trì, ba anh mất sớm bà là người thân duy nhất của anh, thế nên cho dù có thế nào anh cũng không thể để mất công việc này được.

La Vân Hi thở hắt ra một hơi, rồi quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Cường. Từ đầu dây bên kia, thanh âm vẩn đục của hắn vang lên  "Ai đấy?"

La Vân Hi cố bình tĩnh, nhưng giọng vẫn không nhịn được mà run lên "Ông... Ông chủ Lý... Là tôi La Vân Hi của công ty Túy Nguyệt Sương đây!"

Lý Cường "Ồ" lên một tiếng giả vờ ngạc nhiên rồi nói "... Người đại diện La đấy à? Tôi còn tưởng cậu không cần hạng mục này nữa? Sao vẫn nhớ gọi cho tôi thế?"

La Vân Hi cố mỉm cười hòa hoãn nói "Ông chủ Lý khéo đùa! Làm sao có thể có chuyện đó được. Được hợp tác với ông chủ Lý đây, là vinh hạnh của công ty chúng tôi. Sao tôi có thể không cần hạng mục này được."

"Ồ!! Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Thanh âm của Lý Cường lúc này có hơi giận nhưng vẫn cố kìm lại "Thế thằng nhóc tối qua đến đưa cậu đi là ai thế? Nó làm tôi rất mất hứng... Hơn nữa đánh tôi cũng rất đau..."

La Vân Hi lúc này thoáng chút run rẩy, anh không ngờ Ngô Lỗi tối qua không chỉ đưa anh đi mà còn ra tay đánh người "... Chuyện đó... Tôi thành thật xin lỗi Ông chủ Lý... Tôi và cậu nhóc đó chỉ là người qua đường thôi, có lẽ cậu ta có hiểu lầm gì nên mới ra tay mạo phạm ông như thế. Ông chủ Lý là người lớn xin đừng chấp nhất trẻ con..."

Lý Cường cười lạnh "Người qua đường? Chỉ là người qua đường mà lại quan tâm đến cậu như vậy à? Người đại diện La, cậu xem ra không phải nghĩ thằng nhóc đó là trẻ con, mà là nghĩ tôi là trẻ con mới đúng"

La Vân Hi hoảng loạn vội vàng giải thích "Tôi không có ý đó đâu ông chủ Lý... Hay là vầy đi. Tối qua đứa trẻ đó đánh ông bao nhiêu? Thương hại thế nào? tôi sẽ thay nó bồi thường cho ông nhé! Hôm nào rảnh tôi mời ông chủ Lý một bữa cơm để bày tỏ lòng thành có được không?"

Lý Cường thông qua điện thoại khẽ mỉm cười, một tia ác ý hiện rõ trên mặt hắn "Xem ra người đại diện La cũng rất có tâm! Thôi được rồi. Tôi cũng không làm khó cậu. Ừm... Khi nào thì được nhỉ? Tối mai đi... Tối mai tôi muốn cùng cậu gặp mặt, tiện thể bàn một chút về... CÔNG VIỆC"

La Vân Hi thành kính nói "Dạ cảm ơn Ông chủ Lý. Tôi sẽ gặp lại ông sau!"

Vừa tắt máy trên gương mặt Lý Cường lập tức để lộ ra nụ cười gian tà, hắn đưa tay khẽ vuốt ve tấm ảnh khỏa thân được photoshop của La Vân Hi đang đặt trên bàn mà không nhịn được ra vẻ mặt hứng tình đầy dâm đãng, thật ra bản thân hắn cũng không hiểu vì sao Ngô Lỗi lại yêu cầu hắn làm khó làm dễ, tạo áp lực với La Vân Hi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh có thể đè được tiểu mỹ nhân họ La quốc sắc thiên hương đó lên giường, thì cho dù là Ngô Lỗi muốn hắn làm việc đó với mục đích gì thì hắn đều không quan tâm.

Nghĩ rồi ông ta lại đưa tay vuốt ve tấm ảnh của La Vân Hi rồi nở một nụ cười vô cùng biến thái "Tiểu mỹ nhân, em chạy được một lần... Không chạy được lần hai đâu..."

Về phía bên này, La Vân Hi cúp điện thoại xong thì lập tức vùi đầu vào công việc. Anh khẽ xoa xoa cổ tay, cố nén cảm giác sợ hãi và buồn nôn trong lòng lại, thầm nghĩ 'Không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc được. Tối qua cũng chỉ là một tai nạn thôi. Cứ cố nhắm mắt làm cho xong dự án thì mình sẽ không phải gặp lại hắn ta nữa"

Thời gian qua đi, mới đó mà trời đã chập chập tối. Ánh hoàng hôn buông xuống soi qua cửa kính mà chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của anh. La Vân Hi lười biếng vặn mình một cái rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Anh cảm thán "Mới đó mà đã năm giờ chiều rồi. Mình vẫn còn chưa ăn gì từ sáng đến giờ"

Anh vừa dứt lời thì điện thoại di động bất ngờ vang lên, là một số lạ gọi đến "Alo? Tôi là La Vân Hi đây! Xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia thế ạ?"

"Là em này! Anh quên Em rồi sao? Ta vừa tạm biệt lúc sáng mà!"

"Ngô Lỗi?" La Vân Hi nói "Sao cậu lại gọi cho tôi giờ này?"

Giọng điệu Ngô Lỗi có chút ngã ngớn trêu đùa "Anh không phải nói muốn dẫn em đi ăn sao? Bây giờ em đói quá, anh qua chỗ em có được không?"

Nói đến đây La Vân Hi mới chợt nhớ ra lời nói ban sáng của mình, anh vội vàng trả lời "À... Tôi nhớ rồi... Vả lại tôi vẫn còn nợ tiền cậu. Hay là như thế này đi. Cậu nhắn địa chỉ qua cho tôi, lát nữa tôi lái xe qua chở cậu đi ăn, sẵn tiện trả lại tiền phòng cho cậu luôn"

Từ bên kia điện thoại Ngô Lỗi nói "Được! Vậy lát nữa gặp nhé!"

"Lát nữa gặp"

La Vân Hi tắt máy, mở khung chat tin nhắn lên xem thì phát hiện ra địa điểm mà Ngô Lỗi gửi nhìn vô cùng quen thuộc. Trường Đại Học Kinh Tế LX. Đây chẳng phải là ngôi trường năm xưa mà anh và Ngô Tam Xuyên từng theo học sao? Thật là trùng hợp. Không ngờ là Ngô Lỗi vậy mà lại học cùng một ngôi trường với anh, như vậy cũng tốt, cũng đã lâu lắm rồi anh không về thăm lại trường cũ, nhân dịp này vừa hay có thể về trường nhìn lại cảnh xưa một chút.

La Vân Hi sau khi thu xếp công việc xong thì vội vàng trở về nhà tắm rửa thay đồ, sang trường gặp mặt Ngô Lỗi. Khi này anh ăn mặc vô cùng đơn giản, quần thun ống rộng cùng với áo phông cỡ vừa, mái tóc dài ngang tâm mi cũng không dùng keo vuốt tóc, mà tùy tiện để cho nó bay loà xòa trong gió, nhìn anh bây giờ thật sự rất trẻ trung, so với thường ngày mặc vest công sở, vuốt tóc cao gọn gàng, còn trẻ hơn gấp mấy lần. Khi anh đứng trước cổng trường chờ Ngô Lỗi đã có không ít sinh viên đi ngang qua và thắc mắc, không biết đây là tiểu học đệ năm nhất của khoa nào.

Độ chừng vài phút sau, Ngô Lỗi cũng xuất hiện, hắn nhìn anh với bộ dạng đó thì không khỏi kinh ngạc, mặc dù hắn biết thừa là ngoại hình của anh rất trẻ, nhưng không ngờ khi ăn mặc đơn giản lại có thể trẻ được đến mức này. Hắn từ từ rảo bước tiến gần đến phía anh, nhẹ giọng nói một câu "Xin chào"

La Vân Hi mỉm cười đáp lại "À! Xin chào!"

"Anh đến đây lâu chưa?"

La Vân Hi mỉm cười hữu lễ nói "Không lâu! Cũng vừa mới đến thôi... Mà cậu... Thật không ngờ cậu lại là sinh viên của trường này đấy!"

La Vân Hi ban đầu vốn định nói "Mà cậu là sinh viên của trường này hả?" Nhưng sau đó lại cảm thấy câu hỏi này của mình có hơi sai sai, nên đành đổi lại thành "Thật không ngờ cậu lại là sinh viên của trường này đấy!"

Ngô Lỗi nghe anh nói vậy thì cũng ậm ờ trả lời. La Vân Hi lại nói tiếp "Thật ra năm xưa tôi cũng từng học ở đây! 20 năm rồi đấy... Có thể lúc đó cậu còn chưa sinh ra..."

Ngô Lỗi nhìn anh. Tất nhiên là hắn biết rõ chuyện này, bởi vì cha hắn Ngô Tam Xuyên cũng từng là cựu sinh viên ở đây. Hắn nhìn anh giả vờ tỏ ra ngạc nhiên "Ồ thật sao? Trùng hợp quá! Chúng ta đúng thật là rất có duyên"

La Vân Hi cười cười nói "Ừm đúng là rất có duyên! Nào ta đi thôi! Gần đây có một nhà hàng Tứ Xuyên ngon lắm đấy! Ngô Lỗi cậu có ăn được cay không?"

Ngô Lỗi gật đầu "Một chút! Nhưng sao cũng được tùy anh chọn thôi, anh là người trả tiền cơ mà"

La Vân Hi mỉm cười nói "Lên xe đi"

Xe lăn bánh đưa hai người đến trước một nhà hàng nhỏ, La Vân Hi không hề khách khí, vừa vào đã nhanh miệng gọi một phần lẩu hai ngăn, sau đó liền quay sang Ngô Lỗi "Cậu ăn lẩu dầu hay lẩu ớt?"

Ngô Lỗi có chút do dự trả lời "Có lầu nấm không?"

La Vân Hi nói "Có! Vậy... Chúng ta gọi một phần lẩu nấm và một phần lẩu dầu ớt nhé!"

Ngô Lỗi gật đầu "Ừm"

Gọi món xong, La Vân Hi lại quay sang Ngô Lỗi nói "À quên mất! Cậu có mã Wechat không? Kết bạn tới tôi đi! Tôi chuyển tiền trả cho cậu"

Ngô Lỗi hơi chần chừ, ban đầu vốn định nói "không cần đâu" nhưng về sau nghĩ lại nếu không kết bạn Wechat thì làm sao có thể tiếp tục giữ liên lạc với anh được, nên liền nói "Chờ em một lát" Sau đó từ trong điện thoại đưa một chiếc mã QR ra.

La Vân Hi quét mã kết bạn xong, liền lập tức chuyển 4800 tệ trả cho Ngô Lỗi, đoạn La Vân Hi nói "Xong rồi đấy! Đã nhận được chưa?"

Ngô Lỗi nhìn vào màn hình điện thoại, gật gật đầu "Nhận được rồi. Mà anh La này, anh thường hay đến đây ăn lắm sao?"

La Vân Hi gật đầu "Đúng vậy! Tôi vốn là người Tứ Xuyên mà! Trong các tiệm lẩu ở Bắc Kinh mà tôi từng ăn, thì đây chính là tiệm chuẩn vị nhất. Tôi rất thích tiệm này"

"À vậy à..."

Nói đến đây thì nhân viên cũng vừa hay mang lẩu ra. La Vân Hi vội vàng đứng dậy, giúp cô bê nồi lẩu để lên bàn, rồi quay sang nói với Ngô Lỗi "Nào mau ăn đi, để nước cạn lại sẽ không còn ngon nữa đâu"

Cả hai bắt đầu động đũa. Trong suốt quá trình, cả hai ăn uống vô cùng vui vẻ, thậm chí trong lúc cao hứng còn cùng nhau uống chút rượu, Ngô Lỗi trong một khắc buộc miệng đã gọi La Vân Hi là "Anh Tiểu Hi"

Khi ấy La Vân Hi chỉ bật cười, nhẹ giọng nói lại "Thằng nhóc thối! Tôi lớn hơn cậu rất nhiều đấy! Cậu phải gọi tôi là chú"

Ngô Lỗi nghe vậy thì mỉm cười nói "Anh Tiểu Hi, anh trong rất trẻ. Không thể gọi là chú được. Lúc nãy khi anh đứng trước cổng trường, em còn tưởng anh là nam sinh viên năm nhất của trường cơ đấy!"

La Vân Hi bình thường không thích những lời ba hoa nịnh nọt, nhưng khi Ngô Lỗi nói ra câu này ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý tỏ ra cố tình lấy lòng, nên khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, anh vui vẻ mà bật cười nói "Thằng nhóc này. Miệng cũng ngọt quá đấy!"

"Em nói thật lòng mà Anh Tiểu Hi, anh nhìn rất trẻ"

Qua một lúc sau La Vân Hi bắt đầu rượu vào lời ra, đối với Ngô Lỗi cũng càng lúc càng thoải mái thân thiết "Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn bè. Một ngày bên nhau suốt đời bên nhau. Thà bỏ mạng chứ không bỏ bạn. Sau này nếu em cần gì cứ thoải mái gọi điện cho anh. Anh Tiểu Hi của em nhất định sẽ sẵn sàng có mặt. Đừng khách sáo!!!"

Ngô Lỗi nhìn anh, nụ cười bắt đầu trở nên hơi gian trá "Đừng lo lắng! EM SẼ KHÔNG KHÁCH SÁO VỚI ANH ĐÂU"

=\\=\\=\\=\\=\\=

•End Chapter 4•

Như lời tác giả đã nói "Có không ít sinh viên đi ngang qua (La Vân Hi) và thắc mắc không biết đây là tiểu học đệ năm nhất của khoa nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro