CHƯƠNG 9: LẤY NHU KHẮC CƯƠNG
QUYỂN 1: HOA ANH ĐÀO
•CHƯƠNG 9: LẤY NHU KHẮC CƯƠNG•
"Ai muốn làm bạn với anh chứ?"
---•oOo•---
La Vân Hi trong cơn mơ màng đã nằm mơ thấy bản thân mình lúc còn nhỏ, khi đó anh đang chơi đùa với con gấu bông yêu thích của mình, nhưng rồi bỗng nhiên con gấu bông đó của anh trở nên to lớn dị thường, nó đè lên người anh, cảm giác nặng nề, ngột ngạc khiến anh không tài nào thở được. Khi La Vân Hi mở mắt ra thì phát hiện, thứ đang đè lên người mình không phải con gấu bông, mà là Ngô Lỗi.
Hắn nằm cuộn người trên giường, mang anh ôm vào lòng, gục đầu vào hõm vai anh mà ngủ ngon lành. Trong lúc này đột nhiên những cảnh tượng tối qua lại như một cuốn phim tua ngược lại trong đầu La Vân Hi, khiến anh không nhịn được mà khẽ rùng mình.
Cứ nghĩ đến việc mình đã cùng một cậu nhóc mới lớn đáng tuổi con mình lăn giường anh liền cảm thấy thật xấu hổ. Không ngờ rằng hai chữ 'trong sạch' mà anh giữ gìn suốt bao nhiêu năm lại dễ dàng bị hắn lấy mất như vậy.
Khi La Vân Hi vẫn còn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Ngô Lỗi đã tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn anh rồi từ từ ngồi dậy, chiếc chăn bông trên người cũng từ đó mà tụt ra, để lộ thân thể cường tráng phủ đầy những vết cào nông sâu "Anh dậy sớm vậy sao? Có muốn nằm thêm một lát không?"
La Vân Hi im lặng không trả lời. Ngô Lỗi lại nói "Sao thế? Vẫn còn mệt à? Hay là uống chút nước đi" Hắn nói rồi với tay lấy cốc nước đặt ở đầu giường đưa cho anh.
La Vân Hi ban đầu vốn định lắc đầu nói mình không khát, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Ngô Lỗi thì lại ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm. Ngô Lỗi thấy vậy thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Hắn nhìn anh nói "Anh có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần đâu... À... Mà... Ngô Lỗi... Ngô Lỗi này..."
"Hửm?"
"... À... Chuyện tối qua... Ừm...."
"Tối qua thế nào?"
Đến đây một bầu không khí ngượng ngùng liền bao trùm lên người La Vân Hi. Ngô Lỗi nhìn anh, mỉm cười gian tà nói "Kĩ thuật của em tốt chứ? Có làm anh hài lòng không?"
La Vân Hi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Ngô Lỗi nhìn anh như vậy thì tỏ vẻ rất hài lòng, qua một lúc sau lại nói "Chuyện gì cũng làm rồi... Chi bằng em chịu trách nhiệm với anh nhé!"
La Vân Hi ngỡ ngàng nói "Hả?"
Ngô Lỗi lại tiếp lời "Anh Tiểu Hi, em thích anh! Anh để em làm bạn trai anh nha! Em muốn chịu trách nhiệm với anh!"
La Vân Hi sửng sốt nhìn hắn, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Anh thật sự không thể nào ngờ được rằng Ngô Lỗi sẽ nói ra những lời như vậy với mình. Mãi qua một lúc thật lâu sau, anh mới tỏ vẻ khó xử ngập ngừng nói "Ngô Lỗi... Chúng ta... Chúng ta không thể đâu"
"Tại sao chứ?"
"Anh... Anh..."
"Anh chê em nhỏ tuổi hơn anh sao?"
"Không... Không phải chuyện đó... À thì cũng một phần vì chuyện đó nhưng mà... Nhưng mà chúng ta mới chỉ gặp nhau có ba ngày" La Vân Hi ngập ngừng nửa ngày trời không tìm được lí do thích hợp nào để từ chối cuối cùng chỉ đành dùng vấn đề thời gian để nói chuyện với Ngô Lỗi.
Hắn nghiên đầu nhìn anh, tỏ vẻ không phục nói "Mới chỉ gặp nhau ba ngày thì đã sao? Ngủ cũng ngủ luôn rồi! Gặp nhau lâu hay mới gặp quan trọng gì chứ?"
"Anh.... Anh..." La Vân Hi ấp a ấp úng, cuối cùng không biết nói thế nào chỉ đành tặc lưỡi một cái rồi bảo "... Ngô Lỗi à chúng ta thật sự không thể nào đâu..."
"Tại sao lại không thể? Anh cho em một lý do rõ ràng..." Ngô Lỗi vừa nói tâm mi vừa khẽ giật giật, hắn đã bắt đầu tái phát chứng khó kiểm soát cảm xúc.
La Vân Hi nhìn hắn, khó khăn giải thích "Ngô Lỗi à... Em vẫn còn trẻ. Có nhiều thứ em vẫn không rõ. Tình yêu là thứ rất phức tạp, nó không chỉ đơn giản là một hai câu nói hay hai ba lời hứa đâu. Có thể bây giờ em cho rằng cảm giác đối với anh là tình yêu, nhưng trên thực tế nó không phải. Chẳng qua chỉ là thoáng chút rung động mà thôi. Rồi mười năm, hai mươi năm nữa thì sao? Khi cảm giác rung động đó qua đi thì sao? Chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả gì đâu... Chi bằng cứ xem chuyện tối qua như một tai nạn đi... Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn..."
La Vân Hi lúc nói ra những câu này thật sự đã dùng hết mười phần chân thành, hơn ai hết anh biết rõ những rung động của tuổi trẻ sẽ không mang lại kết quả lâu dài. Trước đây anh và Ngô Tam Xuyên cũng vậy, cứ nghĩ rằng mùa hè năm ấy nắm chắc đôi tay đối phương, thì sẽ có thể bên nhau đến trọn đời, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Vẫn là đôi ngã chia ly, sau cùng còn âm dương cách biệt. Anh thật sự không muốn Ngô Lỗi vì chút rung động đầu đời ngu ngốc này mà đau khổ về sau.
Nhưng thật không ngờ Ngô Lỗi vậy mà lại nói "Ai muốn làm bạn với anh chứ?"
"Ngô Lỗi à... Em..."
Ngô Lỗi, hắn thật sự không hiểu vì sao anh lại từ chối. Rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch kĩ càng như vậy, từng bước từng bước một đều suy tính rất rõ ràng, từ từ phá vỡ phòng tuyến nội tâm của anh, tại sao anh vẫn không đồng ý.
Ngô Lỗi lúc này trong lòng đã giận thành một cổ hoả, chỉ hận không thể lập tức bóp chết anh, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn kìm lại. Ngẫm nghĩ 'La Vân Hi con người này chỉ chịu mềm không chịu cứng, càng ép, càng làm căng anh ta sẽ càng nhanh chóng chạy mất. Chi bằng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, lấy nhu khắc cương để đối phó'
"Anh Tiểu Hi... Em... Em thật sự rất thích anh... Anh không thể cho em một cơ hội sao? Chỉ một chút xíu thôi... Cũng không được sao? Anh Tiểu Hi..."
"Ngô Lỗi, cảm ơn em vì đã thích anh. Nhưng hai ta thật sự không thể đâu..."
Ngô Lỗi làm ra bộ dạng ủy khuất, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói "... Em tôn trọng quyết định của anh.... Anh đi đi... Em sẽ không rút lại hợp đồng đâu..."
Sau khi La Vân Hi rời đi, Ngô Lỗi liền tựa người vào thành giường, nụ cười quỷ quyệt trong phút chốc lại lộ ra "Anh nghĩ chạy thoát khỏi tay tôi dễ vậy sao? Trò chơi này của chúng ta vẫn chưa chơi xong mà"
=\\=\\=\\=\\=\\=
•End Chapter 9•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro