_chap4_
Warning: R18, OOC
Tôi xây dựng Yamaguchi với kiểu tính cách mà khi ai động đến người mình yêu thì cậu có thể làm mọi thứ mà không chần chừ vậy nên có lẽ Yamaguchi trong chuyện của tôi sẽ khá ooc, nếu nàng khó chịu thì hãy skip nhé
Vì nhận thấy cần dùng nhiều cách xưng hô khác nhau, vậy nên Tsuki từ giờ tôi sẽ gọi là "em", những người cùng tuổi với Tsuki tôi sẽ gọi là "cậu" còn lớn tuổi hơn thì là "anh" nhé
_________________________________________
Em giật nảy mình đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm ghì lấy em tay vẫn tiếp tục nghịch nhũ hoa hồng hào quyến rũ.
Tsuki: Con mẹ nó...a-anh điên à ưm~
...: Em quyến rũ thật đấy...ha- anh không thể dừng lại được
Hắn không nói gì liền nắm lấy chiếc quần của em mà kéo xuống, lấy gậy của em cọ sát cùng với cây gậy đang cương cứng của hắn. Âm thanh nhầy nhụa dâm dục vang lên khắp căn phòng cùng những tiếng rên rỉ khe khẽ của em làm cho không khí của căn phòng trở nên gợi tình hơn bao giờ hết.
Tsuki: Ha- dừng l-lại đi, fuck...
...: Em sẽ không muốn anh dừng lại đâu... thích quá ha~
Hắn sục càng ngày càng nhanh, cho đến khi em ra hắn vẫn không dừng lại. Em giữ lại tay hắn và miệng không ngừng rên rỉ cầu xin.
...: M-một chút nữa thôi...ha-
Hắn cuối cùng cũng bắn rồi buông cậu ra, cậu mau chóng lùi lại rồi kéo quần của mình lên.
Tsuki: Anh là tên chó chết nào nói mau //thở hổn hển//
...: A-anh là...
Yamaguchi: TSUKKI //bung cửa//
Yamaguchi xông thẳng vào phòng cầm theo đèn pin, cậu chiếu đèn pin vào hắn.
Tsuki: K-Kuroo- san?
Nhìn thấy Tsuki quần áo xộc xệch, hai tai cùng với khuôn mặt đỏ tía thì cậu cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Kuroo không kịp phản ứng đã bị cậu nhào tới mà đấm túi bụi.
Yamaguchi: ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY SENPAI //hét lớn//
Mọi người vừa kịp chạy lên ngăn cậu lại, Tendou đi lại chỗ em để chỉnh lại quần ào cho em.
Tendou: Cậu ổn chứ- //kéo áo xuống cho Tsuki//
Sau một hồi hoảng loạn thì mọi người đều đi xuống dưới nhà để nói chuyện nhưng em không xuống mà chỉ ngồi trên phòng. Mặt ai cũng đều tỏ rõ sự tức giận như kiểu họ sắp giết nhau đến nơi ấy.
Oikawa: Cậu có gì để nói không Kuroo? //nhìn về hướng Kuroo//
Kuroo: Nếu tôi nói là tôi bị bỏ thuốc thì các cậu sẽ tin chứ?
Yamaguchi: BỎ THUỐC? Ha- anh nói nghe nực cười thật đấy, ai mà thèm bỏ thuốc anh chứ? //cười khinh//
Kageyama: Anh nghĩ bọn em là con nít ạ? //đứng dậy//
Kuroo: Làm ơn hay tin tôi đi- tôi không muốn hủy hoại em ấy đâu thật đấy //xoa trán//
Tendou: Mọi người bình tĩnh //nhìn Kuroo// cậu tường thuật lại mọi chuyện đi
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì tiếng chuông báo thức đã vang ing ỏi cả căn phòng, anh bật người dậy rồi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, anh chải chuốt từng chút một rất cẩn thận và tỉ mỉ, vừa soi gương vừa lẩm bẩm
Kuroo: Đi Miyagi cưới vợ thôi hú hú~ Tsukki- chan đợi anh nhé muahahahahahahahahaha à đâu Kuroo Kei mới đúng chứ kkk
Anh bước chân ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt sáng láng không tì vết, quần áo gọn gàng, tóc tai chải chuốt trông rất lãng tử. Anh cầm theo một balo quần áo xuống nhà, lúc này mẹ anh bước ra với vẻ mặt ngái ngủ rồi hỏi anh
Mẹ Kuroo: Đi đâu giờ này vậy con? Mới 5h sáng mà
Kuroo: Con đi kiếm con dâu cho mẹ đó, con sẽ đi tầm một tuần nhé~ //mở cửa bước ra//
Mẹ Kuroo: Ừm, ok thôi nhớ đi cẩn thận con nhé
Kuroo: Vâng ạ con chào mẹ //đóng cửa//
Mẹ Kuroo: Bye con trai...
HẢ TỪ TỪ CON NÓI CÁI GÌ CƠ?? ĐI KIẾM CON DÂU Á????? *hoang mang tột độ
Sau một lúc cuối cùng anh cũng đã tới ga để đến Miyagi. " Tàu từ Tokyo - Miyagi sẽ đến trong vài phút nữa mong quý khách chú ý! đi đứng cách xa đường ray để đảm bảo an toàn, xin cảm ơn" lòng anh lúc này vô cùng hào hứng và nhộn nhịp, đây là lần đầu anh đến nhà em đã vậy lại còn tận một tuần không háo hức sao được chứ. Cuối cùng tàu cũng đã đến ga, vì còn sớm nên cũng khá ít người.
Anh nhẹ nhàng đặt balo lên chiếc ghế gần cửa nhất rồi cũng ngồi xuống, anh định thiếp đi để mau chóng đến nơi nhưng trong lòng ngực mọi thứ cứ nháo nhào cả lên khi nghĩ đến em.
Kuroo: Tsk- đúng là chẳng ai bình thường được khi yêu nhỉ //cười thầm// tại sao trên đời lại có thể xuất hiện một thiên thần hút hồn như vậy chứ aaaaaaaaa
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng họ đâu hề hay biết kẻ ngồi ở đó đang tương tư và muốn bay đến ôm trọn vào lòng thiên thần đáng yêu của hắn chứ, kẻ đang yêu ấy mà...khó hiểu lắm.
Bỗng có một cô gái bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi
...: Anh gì đó ơi- em có thể ngồi đây được không ạ?
Anh kéo chiếc túi lại gần mình rồi cười nhẹ
Kuroo: Vâng, cô cứ ngồi đi ạ.
...: Cảm ơn anh
Cô gái ngồi xuống rồi nhích người lại gần chỗ anh, anh không nhận ra mà vẫn ngồi mơ mộng về em. Đột nhiên anh cảm thấy lạnh gáy nhưng cũng không mấy để tâm, anh không hề biết rằng cô ta đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt thèm thuồng. Cô ta lục lọi túi mình lấy thứ gì đấy, cô ta quay qua chỗ anh rồi đưa anh chai nước
...: Ưm- anh gì ơi, anh có muốn uống nước không ạ^^ //đưa chai nước ra//
Anh lúng túng không biết phải từ chối cô ta ra sao nên đành nhận lấy
Kuroo: A- cảm ơn cô //mở chai ra uống//
Cô ta mỉm cười không nói gì. Anh cũng dần đi vào giấc ngủ của mình. Đột nhiên anh bị đánh thức bởi cơn nóng và khó chịu trong người, cả người anh đều ngứa ngáy và hơn hết là thứ kia chẳng biết đã dựng đứng từ bao giờ. Anh giật mình lấy balo che chúng lại, chẳng hiểu sao anh lại bị như thế này nữa, nhìn vào chai nước trên tay mà nghi ngờ, anh đưa mắt qua chỗ cô ta thì thấy một bên áo khoác của cô ta bị tụt xuống và bên trong là chiếc áo hai dây rất mỏng.
Đã ngầm hiểu ra vấn đề nên anh đưa mắt đi chỗ khác để không phải nhìn cô ta nữa, cô ta cố tình ngồi sát lại chỗ anh khọ vai vào người anh.
Kuroo: Mong cô giữ tự trọng cho-
Lời anh nói ra làm cho mọi người đều chú ý đến cô ta ,làm cho cô ta ngượng ngùng đứng dậy cũng không quên liếc anh một cái. Anh hơi thở nặng nhọc nhưng chẳng thể làm gì được, may sao tiếng thông báo vang lên như cứu rỗi anh vậy "Chúng tôi chuẩn bị dừng chân tại ga Miyagi, quý khách chú ý thu dọn đồ đạc đề xuống ga, xin cảm ơn".
Cánh cửa tàu vừa mở ra anh liền chạy một mạch ra ngoài, vác theo chiếc balo của mình mà chạy thục mạng. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà em
Kuroo: Kh-khoá cửa ư? Anh cầm lấy tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng vặn ra.
Cánh cửa được mở hờ
Kuroo: C-có ai ở nhà không ạ?
Không một tiếng trả lời đáp lại. Anh chần chừ một lúc rồi cũng bước vào nhà, miệng thầm trách em
Kuroo: Ha- mèo con à, em đi đâu sao lại không khoá cửa lại chứ, lỡ người bước vào không phải anh thì phải làm sao đây
Anh đặt chiếc balo xuống rồi ngồi xụp xuống, anh đang thật sự cố kìm đi cái dục vọng chó chết kia. Anh không biết phải làm thế nào cả, sợ rằng lúc mất kiểm soát sẽ làm tổn hại đến em, rất sợ. Nhưng chuyện đấy đã thật sự xảy ra, anh đã làm vậy với em.
Khi em bước vào nhà mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của em đã toả ra làm cho anh trở nên mất kiểm soát, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho họ nghe, mặt ai cũng trầm ngâm không nói lời nào. Trước giờ họ chỉ nghĩ chuyện bỏ thuốc chỉ có trên phim nhưng không, nó thật sự có.
Tsuki: Mọi người, chúng ta nấu gì ăn đi. Tôi đói rồi //đi xuống//
Em từ trên lầu đi xuống với khuôn mặt không chút cảm xúc. Ai cũng lo lắng cho cả em và anh nhưng chẳng biết nói gì. Mọi người cùng nhau đi vào bếp nấu ăn, Kuroo cũng đứng dậy phụ mọi người một tay. Trong suốt quá trình làm Tsuki không nói với Kuroo một lời nào, ai cũng được em căn dặn cẩn thận nhưng đến một ánh mắt em cũng không thèm nhìn Kuroo.
Sau một lúc cả đám hì hục thì cũng xong, dọn hết đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau ngồi vào
All: Chúc mọi người ngon miệng
Oikawa: Tsuki- chan phải ăn nhiều lên đó nhaaa //gắp thức ăn cho Tsuki// gầy như vậy anh nhìn xót lắm đóoo
Tsuki: Ha~ gầy nhưng cao hơn anh là được mà //nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ//
Oikawa: Gì chứ, anh đang lo lắng cho cậu mà
Kageyama: Cậu ấy chỉ thích được em lo lắng thôi thưa senpai //nhìn khiêu kích//
Oikawa: Gì chứ, chú không kiếm chuyện với anh chú không chịu được à?
Tendou: Hai người sai hết rồi, Tsuki thích nhận được sự quan tâm của tôi mới đúng //chỉ vào người//
Yamaguchi: Em nghĩ là Tsuki thích nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người á, đúng không Tsuki^^
Tsuki: Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tôi muốn nhận sự quan tâm của tất cả mọi người được chưa, ăn nhanh đi không là tôi ăn hết đấy.
All(trừ Kuroo): Vậy cậu ăn hết đi,chúng tôi nhường hết
Tất cả bật người cười lớn, ai cũng xót bé trăng gầy nhom ốm yếu mà họ yêu. Yêu mọi thứ thuộc về em, yêu cái sự đanh đá của em, yêu thân hình mảnh khảnh của em, yêu cái tên Tsukishima Kei của em.
Ting...Tong...
Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên. Em dậy bước ra mở cửa.
...:TSUKIIIIIIIII //ồm nhào lấy cậu//
__________________________________________
Xin lỗi các nàng vì tôi ra truyện muộn nhé, tôi mất máy rồi nên chuyện ra truyện sẽ khá bị chậm chễ ấy. Yên tâm là tôi sẽ không drop chuyện đâu nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro