Chương 6A: Ánh Trăng Soi Đường
Gió đêm khẽ lay động những tán cây phượng vĩ trước ban công, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, một mùi hương quen thuộc của những đêm hè. Tôi, Mewnich, ngồi đó, nhìn lên bầu trời đêm điểm xuyết những vì sao lấp lánh, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Hai năm. Hai năm kể từ khi tôi, một cô bé nhỏ hơn chị June khá nhiều tuổi, gặp gỡ và trở thành người bạn thân thiết của chị ấy. Hai năm chứng kiến sự trưởng thành phi thường của chị ấy, và cũng là hai năm tôi học được rất nhiều điều, không chỉ về hội họa, mà còn về nghị lực, sự kiên trì, và lòng dũng cảm. Hai năm, đủ để tôi hiểu rằng, sự trưởng thành của chị June không chỉ là một hành trình, mà là một bản giao hưởng đầy xúc cảm.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp chị, hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua: một cô gái gầy gò, mắt thâm quầng, luôn cúi đầu, như một bông hoa bị gió bão tàn phá. Sự tự ti, sự rụt rè bao trùm lấy chị ấy, khiến cho tài năng của chị ấy bị che khuất. Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé nhỏ bé, chưa từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng tôi đã cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim chị ấy. Tôi muốn giúp chị ấy, muốn làm điều gì đó để chị ấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và rồi, chúng tôi cùng nhau bước vào hành trình ấy, một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng đầy những điều kỳ diệu.
Nhưng sự trưởng thành của chị June không phải là một quá trình dễ dàng. Có những lúc, tôi chứng kiến chị ấy gục ngã, muốn bỏ cuộc. Tôi nhớ một lần, sau khi nhận được những lời phê bình rất gay gắt về triển lãm tranh mới nhất, chị ấy đã khóc rất nhiều.
(Đoạn hội thoại 1)
Tôi: Chị đừng buồn nữa, chị June. Chị vẽ đẹp lắm mà, em thích tất cả các bức tranh của chị. Những lời phê bình ấy không quan trọng đâu ạ.
Chị June: (Lau nước mắt) Em nói đúng, nhưng… đôi khi em cũng không hiểu nổi những lời họ nói. Họ nói tranh của chị thiếu hồn, thiếu cảm xúc… Chị không biết mình nên làm gì nữa.
Tôi: Chị đừng để tâm đến những lời đó. Chị vẽ những gì chị cảm nhận, những gì chị yêu thích. Chỉ cần chị thấy hạnh phúc khi vẽ là được rồi. Hãy nhớ bức tranh đầu tiên chị vẽ cho em, nó thật sự rất tuyệt vời.
Có những lúc, tôi thấy chị ấy thức trắng vì không tìm được cảm hứng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt giấy vẽ, khiến tôi nghẹn ngào. Tôi đã ở bên cạnh chị ấy, như một người em gái nhỏ, luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên chị ấy.
(Đoạn hội thoại 2)
Tôi: Chị đang vẽ gì vậy ạ? Em thấy chị tập trung lắm.
Chị June: Em thấy không, lần này chị muốn thử một phong cách hoàn toàn mới. Chị vẫn chưa chắc chắn lắm…
Tôi: Em tin chị sẽ làm được. Chị luôn tìm ra được hướng đi riêng của mình mà. Nhớ lúc chị bị mất phương hướng khi bắt đầu học ở trường Moreau không? Cuối cùng chị vẫn tìm ra được phong cách riêng của mình.
Những lúc ấy, tôi chỉ biết ở bên cạnh chị ấy, như một người em gái nhỏ, luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên chị ấy. Tôi đã thấy sự yếu đuối, sự tuyệt vọng trong ánh mắt chị ấy, và lòng tôi như thắt lại. Tôi lo lắng cho chị ấy, tôi sợ chị ấy sẽ không thể vượt qua được.
Nhưng rồi, chị ấy đã làm được. Chị ấy đã đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, chị ấy đã mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Tôi đã chứng kiến từng ngày chị ấy thay đổi, từ một cô gái nhút nhát, sợ hãi ánh nhìn của người đời, trở thành một nghệ sĩ tự tin, tỏa sáng rực rỡ. Và mỗi lần chị ấy tiến bộ, mỗi lần chị ấy vượt qua một khó khăn, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó tả.
(Đoạn hội thoại 3 – Sau lễ trao giải Presart)
Chị June: (ôm chặt tôi) Cảm ơn em, Mewnich. Thật sự cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có em, chắc chắn chị không thể làm được.
Tôi: (khóc) Chị nói gì vậy ạ? Em chỉ là… là một người bạn thôi mà. Chị mới là người tuyệt vời. Em tự hào về chị lắm.
Tôi nhớ buổi lễ trao giải Presart, khi MC xướng tên chị ấy, tôi đã bật khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự xúc động đơn thuần, mà là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự thán phục, của sự tự hào. Tôi đã thấy được ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt chị ấy, ánh sáng của niềm vui, của thành công, và cả ánh sáng của sự trưởng thành. Đó là ánh sáng mà chị ấy đã tự mình tạo ra, sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gian khó. Và tôi, như một người em gái nhỏ, đã được chứng kiến, được chia sẻ, được cùng chị ấy đón nhận khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Sự trưởng thành của chị June không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà còn là nguồn cảm hứng cho tôi. Chị ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, về sự kiên trì, về sự nỗ lực, về lòng dũng cảm. Và tôi biết rằng, tình chị em giữa chúng tôi sẽ mãi mãi bền chặt, sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời của cả hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro