Chap 1

"Trương Triết Hạn mày có dậy đi học hay không thì bảo!!!! Tao nói rồi!!! Mày không đi học tao sẽ hết đống đồ của mày đó!!!" Trương Kiến Bân bước vào trong căn phòng dán đầy hình Luffy, tiến đến chiếc kingsize lật tấm chăn ra, réo cái con sâu đang ở trong đó ra.

"Ba cho con ngủ một chút nữa đi~!" Trương Triết Hạn lấy cái gối lớn bịt cả cái đầu lại nói vọng ra, giọng điệu như đang làm nũng.

"Tao cho mày 10 phút! Lát mày mà không có mặt dưới nhà, mày đừng trách tao đó!" Ông ra lời đê dọa, hậm hực bước ra khỏi phòng.

"Ba! Ba à!!!" Trương Triết Hạn bật ngồi dậy, réo gọi mãi cũng không có tiếng đáp lại, đành bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, mặt đồng phục của trường cấp 3 danh giá nhất Thượng Hải, lấy đại cái cặp chứa toàn truyện tranh trong đó bước xuống nhà.

"Hừ! Chỉ có như thế mới kêu được mày dậy!"

"Thưa ba con đi học đây..." cậu leo lên chiếc motor phóng thẳng ra ngoài.

...

Ai cũng biết Trương Triết Hạn là con cưng của Trương Kiến Bân dù cho ông có la mắng cậu như thế nào đi chăng nữa cũng chưa từng đánh cậu một lần nào, nên trong trường chỉ có giáo viên là dám đụng đến cậu, chứ không một ai dám đọng dù chỉ một sợi tóc của cậu.

"Trương Triết Hạn trong giờ học mà em dám đọc truyện tranh hả!!! Mau xuống góc lớp đứng cho tôi!!!" người giáo viên đùng đùng đi xuống hét lớn vào tai Trương Triết Hạn khiến cậu giật cả mình.

"Ây! Cô còn câu nào khác nữa không em nghe chán quá!" cậu mặt nhăn mày nhíu nhìn bà cô đang bập bùng lửa giận kia.

"Em...em! Đi xuống góc lớp đứng cho tôi!!! Nhanh lên!!!" người giáo viên giận đến mức mặt mày đỏ lên như khỉ đột.

"Cô muốn thì chiều cô thôi!" cậu nhàn nhã đứng dậy, đi về phía trước. Mà khoan nói là xuống góc lớp đứng chứ đâu có kêu là ra ngoài.

"Tôi kêu em xuống góc lớp đứng!!"

"Nhưng em muốn ra ngoài!!"

...

"Thật là thoải mái mà!" Trương Triết Hạn vừa bước đi vừa vừa nhắm mắt, vô tình đụng phải một người "Mẹ nó! Ai vậy hả!?"

"Nè cậu đi nhắm mắt như vậy đụng phải người tôi rồi còn trách tôi à! Đồ của tôi bị rơi hết rồi kìa" Cung Tuấn nhăn mặt nhìn chàng trai trước mặt đang tỏ vẻ ta đây kia cất giọng chế giễu.

"Cậu còn dám lên mặt hả!! Có tin ông đây đánh cậu đến ba mẹ cậu không nhận ra luôn hay không!!!" cậu chống hông đứng nghênh mặt với hắn.

"Hừ! Tôi lớn tuổi hơn cậu đó! Nói chuyện cho đàng hoàng!" nói xong ngồi xuống nhặt đồ lên.

"Ông đây mặc kệ! Muốn gây chuyện à!" Trương Triết Hạn vung tay lên tạo thành nấm đấm về phía Cung Tuấn.

______________________________________________________________________________________

Nhá nhẹ nhiêu đây thoi, dạo này bị mê AOB nên phải viết. Thêm một số chi tiết nx là cưới trước yêu sau, cậu Hạn bị bắt cóc, cậu Tuấn đến cứu, cậu Hạn xém bị h**p, cậu Tuấn đỡ đạn cho cậu Hạn nhưng k sao, r từ đó nảy sinh tình cảm:)).

Bình luận bị lỗi r, có j nhắn tin vs tui nhe, sai chính tả hay thiếu từ nhắc tui sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro